Điêu khắc


Đúc, đục, đẽo… điêu

Đâu là chân giá trị đề tài và hướng tiếp cận của điêu khắc đương (hiện) đại?


Tôi lần giở gần vài nghìn bức ảnh đã chụp về điêu khắc Việt trong hơn mười năm qua từ Bắc sang Nam, từ Đông sang Tây; Từ những phù điêu gắn trên mái đình cổ Tây Đằng, Chu Quyến, tháp cổ Đồng Dương, Mỹ Sơn đến ngổn ngang các “tác phẩm” trong các trại điêu khắc quốc tế Hà Nội, Vĩnh Phú, Huế; Từ đồi D1 Điện Biên đến nghĩa trang Hàng Dương Côn Đảo; Từ con thiềm thừ gốm đang bị vùi trong rác chợ đến những nhân vật này nọ ưỡn ngực đón gió, giơ tay phổ độ… Và tôi giật mình kinh hãi về nền điêu khắc điêu đứng, điêu linh đang đồng hiện cùng với cái vô ơn của điêu bạc, bịa đặt của điêu ngoa, dối trá của điêu toa, sự lừa dối ngọt ngào của điêu xảo, cái gian giảo của điêu trá và bịp bợm để kiếm lợi của điêu trác …

Không hiểu sao một “ngưu ma vương” như tôi, là con một người lính, bản thân từng sống qua thời đạn bom, lại luôn sợ những điêu khắc, tượng đài khai thác đề tài chiến tranh. Đứng trước chúng, tôi luôn tưởng tượng ra mình đang chới với bên trong mặt trái sâu hút, đen tối, chết chóc của một bản anh hùng ca.


Một lần cách đây 13 năm, tôi đã phải rình đợi rất mất công để chụp tượng đài bà mẹ Việt Nam ở nghĩa trang Tp.HCM trong một cơn mưa dông. Khi trú nấp dưới chân tượng và cố đợi chụp những tia sét rạch ngang bầu trời, không hiểu sao tôi bỗng thấy bà mẹ trên đầu tôi thật xa lạ. Bức tượng rất lớn, rất hoành tráng nhưng nó đè dúi rồi đẩy cảm xúc của tôi rơi vào quá vãng, sự đau đớn, mỏi mệt. Tượng bà mẹ Việt sao lại nhác giống bà mẹ Nga ngực căng, tay vung kiếm trên đồi cao Kiev? Và tại sao, cũng như bức tượng này, cao lớn sừng sững, chiếm cứ những không gian oách nhất của mọi miền đất nước luôn là những điêu khắc hay kiến trúc mang hình hài điêu khắc trực tiếp, nhức nhối nhắc người ta nhớ đến chiến tranh.

Có điều gì không ổn. Điêu linh qua bao cuộc chiến đẫm máu, dân tộc này cay đắng và thâm thù chiến tranh đến độ thông qua những điêu khắc tròn của Bồ Tát mắt khép, Mẫu nhân từ nơi tứ phủ, về cô ba, cô bẩy gần gũi, thân thuộc như những thôn nữ trong ngày trảy hội để dạy con cháu biết yên sống. Bao năm bầm dập bởi chiến tranh nhưng không nơi nào, chưa bao giờ trên đất nước này dựng những tượng đài vô tình ngợi ca hay “hoằng dương” …thần chết. Chiến tranh là tàn sát. Có một ngoại lệ rất hiếm hoi đó là sự tôn vinh thánh Trần. Nhưng tôi e rằng người Việt thờ ông không chỉ như một anh hùng trận mạc, người Việt cố tìm trong ông những hình ảnh của một Thích Ca hay Bồ Tát. Mọi không gian, tượng đài thờ cúng ông (trước đây) đều đạt tới kích cỡ cần thiết của sự khiêm nhẫn. Chúng không vượt vống lên trong mưu cầu trục lợi tiền bạc, danh tiếng và cả những biểu hiện tâm linh huyền hoặc, mê mụ như các tượng đài ngày nay.


Những khoảng không gian cao, hoành tráng của người Việt xưa vẫn chỉ dành cho chùa tháp, cho nhà thờ. Đó là sự định vị niềm tin, tín ngưỡng của người Việt vào điều thiện, trước hết để thoả mãn một nhu cầu: Sống. Người Việt không tôn thờ cái chết như một số giáo phái kinh dị trên trái đất này. Họ không đánh đổi sự sống lấy những điều huyễn hoặc. Họ khát khao sống, họ bày trò nõn nường, họ tôn vinh những linga, yoni, họ đắm say những dáng nữ gợi tình đang say đắm trong vũ điệu quyến rũ. Điều này liệu có lý giải được vì sao những tượng đài vinh danh các trận đánh, các nhân vật này khác, các nghĩa trang… lại rất lạnh lẽo, xa lạ với phần đông nhân dân.

Tôi suy nghĩ nhiều về Bức tường Chiến Tranh của người Mỹ. Với tôi. giải pháp kiến trúc “vết sẹo của mặt đất” của nữ kiến trúc sư Nhật không chỉ là một điêu khắc lớn, nó cho tôi một thông điệp vượt qua mọi giới hạn về biên giới hay quan niệm sống: đó là đừng quên Chiến tranh – Cái chết – Sự đau khổ. Nhưng cuộc sống hôm nay cũng có nhu cầu phải ẩn đi quá khứ chết chóc, giảm âm khí để thanh thản sống. Với người Mỹ nỗi đau nhục ấy cần phải vừa ghi khắc vừa chôn vùi. Còn với người Việt cũng nên ghi nhớ tới chiến tranh theo một cách khác. Quá khứ thẫm máu những người nằm xuống không cần một cách ứng xử sống sượng như vậy. Đừng cố tình dùng điêu khắc, tượng đài để mô phỏng đất nước giống như một vài ngôi làng ở miền Trung, nơi nghĩa địa lớn hơn nhà ở. Đừng kiếm chác trong những gì gắn bó với tâm linh.


Trong một lộ trình nhiều năm lọ mọ suy ngẫm về sự sai lạc hệ thống các biểu tượng hiện đại Việt Nam thông qua tượng và tượng đài tôi thấy mình có phần chới với khi định hiểu nó dưới một cách nhìn của thuyết Nhân-Quả. Không hiểu vì cơn cớ gì một số tượng nhân vật lại được trao vào tay những tay thợ đục, đúc, đẽo rất ngu tối, vụng về. Những sai lạc về tỷ lệ, những khối, hình vô cảm cứ phô lộ tênh hênh mà chẳng ai dám lên tiếng là huỷ, bỏ hay là vứt quách vào sọt rác lịch sử. Có lẽ tự thân cuộc sống muốn mượn điêu khắc để phác hoạ, để ngạo nghễ chỉ ra cho nhân thế những chân dung thật, giá trị thật, chứ không giả dối, úp mở, đánh lận các giá trị như lối hành xử thông dụng.

Thật khó tìm bàn tay điêu luyện của những người thợ từng dựng tượng vũ điệu đá ở Mỹ Sơn thế kỷ thứ 8, A Di Đà chùa Phật Tích thế kỷ 11, tượng Phật Quan Thế Âm ở chùa Bút Tháp thế kỷ 17, tượng Ngọc Nữ ở chùa Dâu thế kỷ 19… Những người mà cuộc đời phải tự hào vì đã phó thác cho họ ghi lại dấu ấn của một thời, truyền lại cho thế hệ sau những biểu tượng lớn và điều thiện tín. Quá thiếu nghệ sỹ lại quá thừa “doanh nghiệp điêu khắc.” Thời đại nào tượng đài ấy, điêu khắc gia ấy, thế thôi.

(Đã đăng trên Sành Điệu số tháng 8/2006)

Advertisements

5 responses to “Điêu khắc

  1. Tôi rất đồng cảm với nhà báo qua entry này.
    ‘Không hiểu vì cơn cớ gì một số tượng nhân vật lại được trao vào tay những tay thợ đục, đúc, đẽo rất ngu tối, vụng về’
    ‘Thời đại nào tượng đài ấy, điêu khắc gia ấy’
    Hay quá! Làm sao khác được!

  2. “Với người Mỹ nỗi đau nhục ấy cần phải vừa ghi khắc vừa chôn vùi.” << Không đồng ý nhận định này, bởi vì xã hội Mỹ là một xã hội mở, người Mỹ không có lối suy nghĩ che đậy, giấu diếm những gì thuộc về lịch sử — dù ô nhục và đau đớn đến đâu đi chăng nữa.

    Bài viết này hay quá. Kính mong anh Xuân Bình cho phép J. mang về đăng ở blog của J. nha.

    Cám ơn anh rất nhiều.

    J.

  3. toi cung la mot tho dieu khac lau nam.da tung sao chep nhieu tac pham cua nhieu tac gia trong ngoai nuoc.Nen khi toi doc bai viet cua anh Xuan Binh toi thay sao ma hay va thuc te nhu the,sao ma dung voi suy nghi cua toi nhu the,toi thuc su kham phuc dieu ma anh dam noi thuc (vi lau nay toi chi dam suy nghi ma thoi chu ko dam noi)
    Va mot dieu toi muon noi ro rang:toi da 17 nam trong nghe dieu khac.Toi da duoc di vai nuoc chau au de tham quan hoc tap ve dieu khac toi da thay o nuoc ho sao ma tuong trang tri tuong dai lai dep nhu the,khiem ton nhu the.Va nhin lai nuoc VietNam minh sao ma lai lang phi va khuet truong nen dieu khac trinh do qua u la kem coi ra nhu vay ma cung thi nhaulam tuong,qua la lang phi nhu vay (thi dua nhau lam tuong nhu la tre con mau giao nan tuong)

  4. Toi muon noi them ve dieu khac viet nam la:chi de kiem chac cho tui rieng cua cac nha dieu khac ma bat chap tac pham cua minh co duoc cong chung don nhan hay ko.theo toi danh gia thi cac nha dieu khac viet nam hien tai chi co duoc 2phan tram la co trinh do thuc te con lai la mot mo hon don kem coi…Toi noi su thuc do vi toi da song va lam viec voi rat nhieu nguoi goi la nha dieu khac viet nam roi.(toi se noi ro them neu ai co nhu cau hieu ro)EM RAT CAM ON VI TRANG BLOG CUA ANH -XUAN BINH- DA LAM CHO EM TINH NGO.Em rat mong duoc anh gop y de em viet tot hon,em dang tap viet blog thoi vi lau nay(17nam)cui dau hung huc lam sao chep va hoc hoi nang cao ve dieu khac.em chuc anh XUAN BINH thanh cong

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s