Du khảo nước Anh


Đen không chỉ là một màu

ít nhất thì đó cũng là cảm nhận của tôi ở Noting Hill, nơi hàng chục ngàn “diễn viên” da đen đang tạo cả một cuộc diễu hành khổng lồ, chẳng khác nào một địa chấn văn hoá mà sức ảnh hưởng của nó không chỉ làm cho hơn triệu du khách tụ tập quanh Notting Hill quay cuồng. Dư chấn của nó dường như còn loang theo các chương trình truyền hình, báo chí đến mọi ngõ ngách địa cầu, trong đó có cả những biệt thự sang trọng ở một ngõ phố Hà Nội bình yên hay trên những túp lều tồi tàn ngoài Côn Đảo xa vắng…


Rất có thể bạn sẽ hỏi tôi rằng cậu đang chép lại một giấc mơ? Đúng. Nhưng những giấc mơ thường chỉ đến khi ta nằm, ngủ và chủ yếu là về đêm. Còn tôi mơ đứng, mơ ngồi, mơ quỳ trên Notting hill, giữa mùa hè London. Mơ ở ngay nơi Hugh Rant thủ vai một chàng bán sách ất ơ lạc vào cuộc tình trong mộng với Julia Roberts, cô nàng lọ lem của Hollywood, một kiểu người tình không thể chạm tới… từng được đạo diễn người Anh Roger Michell dựng nên trong phim Notting Hill cách đây 7 năm.

Không mơ mới lạ. Cũng như nhiều người, tôi thực sự bị choáng sốc bởi những khối âm thanh như thể tiếng khởi động của xe đua công thức một hay những cú gầm thất tốc của phản lực. Thật dễ bị cái rừng rực, tương phản các màu nguyên của cờ phướn và biểu tượng dẫn dụ, lôi kéo. Làm sao có thể rời mắt khỏi những đường cong hớ hênh nơi thân thể đàn bà mà sự quyến rũ được các vũ điệu ngợi ca hoan lạc đưa đẩy đến độ hưng phấn nhừơng kia?

Tôi thấy giận cái máy ảnh của mình. Nó có thể giúp tôi ghi lại những góc độ đẹp nhất trong những điêu khắc của thổ dân da đen, những tác phẩm ngạo nghễ biến hàng xấp bức tranh lập thể của Picaso – từng được người đời ngợi ca không tiếc lời – thành những món mỹ phẩm vụng về, ngượng ngập. Nó có thể kiêu hãnh ghi lại những lấp lánh của chất liệu đính trên bức tranh mang tựa No Woman, No Cry (Không đàn bà, không nước mắt) cùng bộ sưu tập của Chris Ofili, một hoạ sỹ da màu trẻ, đang ngự trong bảo tàng Tate danh tiếng. Nhưng máy ảnh ơi, làm sao đừng chỉ nổ từng phát một! Đừng vô tình cắt lẻ âm thanh-sắc màu và sự dịch chuyển…? Notting Hill Carnival là một tác phẩm hoàn chỉnh, nó không phải là những mảnh ghép trong trò chơi trẻ con. Nó khiến tôi dự cảm về một thứ thời tiết không bình thường và suy ngẫm về những dấu ấn của một cuộc chơi lớn.


Những suy nghĩ lẩn thẩn theo tôi chui vào một góc khuất để nhồm nhoàm suất ăn trưa rẻ tiền. Và chúng chỉ dừng lại khi tôi tình cờ nhìn thấy một bức tranh vẽ một người đàn ông da đen lực lưỡng đang cõng trái đất màu đen dâng tặng một cô gái da đen trong hình hài Venus – tác phẩm điêu khắc lừng danh từng xuất hiện trên trái đất vào năm 100 trước Công Nguyên. Thông điệp của bức tranh như hoàn tất thông điệp của lễ hội: Màu Đen ôm trùm thế giới mới. Tôi thoát khỏi choáng sốc để rồi rơi ngay vào tâm trạng của những người cận tử. Dường như âm thanh, màu sắc, khả năng dịch chuyển, mọi thứ đều thóat vào một khoảng không tĩnh lặng hoàn toàn, nhẹ bẫng hoàn toàn, khứu giác thảnh thơi, những cuồng nhiệt nhảy múa, những căng gồng gào thét hay nhấp nhổm hoan lạc… đều trở nên tinh khiết. Có cái gì đó đã rút ngắn các khoảng cách thời gian. Quá khứ như hiện ra, chồng xếp, đan xen, đồng hiện với hiện tại.

Cách đây hơn 40 năm, cha ông, cụ kỵ của những kẻ đang cuồng sướng kia đã xuống đường hát gào để quên thân phận nô lệ tủi nhục, đã gõ trống thiếc để trêu nhạo giới chủ, đã nhảy múa để vợi đi nỗi nhớ Caribe xa xôi. Ngày xưa cha ông tha hương để làm giàu túi tiền cho giới chủ. Ngày nay cháu con làm giàu hơn cho chính họ và cho cộng đồng một đời sống văn hoá tinh thần. Dù ở thế phận nào, thế hệ nào những người da đen vẫn lặng lẽ khổ cực, âm thầm dâng hiến. Họ quyết liệt hơn trong duy trì nòi giống, họ huy động mọi nguồn lực của thời đại và cơ bắp để đổi phận. Họ không nhờn nhợt như những người máu đỏ da vàng.


11giờ 30 đêm 28 tháng tám, khi tiếng chiếc trực thăng của cảnh sát London đã tắt lặng trên bầu trời, dưới những con phố Notting Hill lại nhấp nhổm, quần quật những bóng da đen thu gom rác và quăng các tấm lưới chắn lên xe đại xa. Họ chỉ có vài giờ để trả lại cho khu cư xá lớn ở phía Tây London của người da trắng vẻ lịch duyệt, sạch sẽ thường ngày. Để rồi ngày này năm sau, năm sau nữa lại cuồng nhiệt, sôi động.

Giữa những khoảng thời gian ấy thì sao nhỉ? Bà ngoại trưởng Mỹ vẫn bươn bả khắp thế giới để tìm kiếm cơ hội hòa bình cho Trung Đông. Ông tổng thư ký Liên Hợp Quốc lại tất bật lên truyền hình kêu gọi những người đảo chính ở Thái Lan tôn trọng dân chủ. Và trên sân cỏ Emirates, gã Henry lấm láp vẫn lạnh lùng ghi bàn… Còn với tôi, hẹn Notting Hill một ngày trở lại để nghiền ngẫm chín chắn hơn một điều: đen không chỉ là một màu!

(Đã đăng trên Sành Điệu số tháng 10/2006)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s