Everest ảo ảnh cô độc

Everest-một ảo ảnh cô độc?

 

 

 

 Khi nhập vào dãy Hymalaya, tôi thấy mình đang bay cao, rất cao để ngắm muôn dáng núi kia đẹp làm sao trong hình hài của biển núi để gạt qua những lăn tăn bởi số đo cao thấp của Everest.

 

Còn khi đứng dưới chân Everest, tôi lại thấy mình hoá đá. Có phần thiệt thòi khi tuyệt nhiên không ồ à hay chếnh choáng trong lần đầu tiên đối diện Everest, nóc nhà thế giới như một vài du khách, một số nhà báo từng hú một hơi thật oách trên vài mẩu báo vụn. Tôi không phải là vận động viên leo núi, chẳng có ham hố chút nào về việc chinh phục độ cao, lại được Tibet miễn trừ những lập cập trước những khắc nghiệt của thời tiết và đã quên luôn những bận bịu xung quanh chuyện thiếu tiện nghi  sinh hoạt…

Everest già nua, bạc phếch kia ơi, hãy lại đây, hãy lặng lẽ cân đo lại cho ta một loạt những vùng tối, các chỉ số thấp kém nhất mà khi lom khom, lúc lổm ngổm dưới chân núi Việt tự bản thân ta và hoàn cảnh khó cho phép định tính, định lượng. Đó có thể là bệnh hèn mãn tính của cái gọi là bọn đàn ông Việt, không thách thức nổi chính bản thân thay đổi hoàn cảnh sống nhiều bề ngưng trệ cả sự ngu dốt trong lộ trình khám phá những miền đất khắc nghiệt đang tạo cơ hội cho bản năng sinh tồn thấp kém đè dí dị chút khát vọng vừa nhỏ bé vừa non yếu hoặc giả là căn bệnh dễ mê cuống trở thành một thứ tín đồ ngớ ngẩn của những niềm tin ất ơ…

 

Tôi từng nghĩ Everest giống một hòn sỏi lớn từ khi nhìn thấy hình ảnh của đỉnh núi này được gói trong số 0 vẽ tháu của băng rôn kỷ niệm 50 năm ngày nó bị chinh phục. Hành trình từ Lhasa tới Base camp chạy dài từ Đông Bắc xuống Tây Nam Everest lại giúp tôi vài lần nhìn thấy đỉnh núi này từ những góc rất khuất, rất thấp đôi khi hơi tội nghiệp nữa.

Tôi thường nghĩ: khả năng lớn nhất của Everest không phải là hoạch định một dáng vóc cường tráng cho trái đất mà nằm ở chỗ nó đã lạnh lùng làm cho không biết bao đỉnh núi vỹ đại khác cỡ Kanchẹnunga (8598m), Makalu ( 8481m), Dhaulagiri ( 8172m) hay Anapura (8091m) trở nên vô danh để rồi bị người đời lãng quên không ngập ngừng, không xót thương.

Everest tự cho mình là một thách thức lớn với con người. Hơi bị hài hước đấy, đó chỉ là một cách  nguỵ biện xuất sắc để rồi lạnh lùng choàng khoác cho 186 sinh linh đã chết gục trên thân thể băng giá của nó một dáng vẻ hoành tráng, đáng được tôn thờ của những… anh hùng.

Everest là một gian hùng của trời đất và rất biết đánh bóng tên tuổi mình. Cách đây 53 năm, nhằm ngày 29 tháng 5, đỉnh cao kia cũng khéo cất đi vài cơn bão tuyết, dăm vụ sạt lở các khối băng rồi tạm ứng cho số phận ham chơi của Edmund Hillary cùng Tenzing Norgay, những gã leo núi cừ khôi đến từ vùng New Zealand, một lần vượt đỉnh.  Kể từ đó hơn 1200 người trên khắp hành tinh đã chinh phục đỉnh núi này. Thỉnh thoảng Everest giở võ, vở cũ mượn tay sự hiếu kỳ của con người tìm kiếm lại nguyên nhân cái chết huyền bí của George Leigh Mallory, giáo sư đại học người Anh cùng chàng sinh viên trường Oxford, Andrew Irvine vào trưa ngày 8 tháng 6 năm 1924 để xác minh lại họ đã chết trên đường đi hay đường trở về, rồi xúi bẩy vài cây bút hăm hở viết lại lịch sử ai là người đầu tiên đặt dấu chân mình lên đỉnh núi vô tình kia.

 Hàng năm trôi qua, danh sách của những số phận bị Everest trói buộc làm tín đồ sủng kính, nô lệ tinh thần hay sẵn sàng tử vì đạo dường như chẳng có cách gì rút gọn. Năm ngoái cậu bé 15 tuổi Christopher Harris người Australia cũng hăm hở chinh phục Everest sau khi vượt qua 4 trong số 7 đỉnh núi cao nhất thế giới. Cậu bắt đầu leo núi từ năm 5 tuổi và hy vọng mình trở thành người vượt Everest trẻ nhất thế giới. Mùa hè năm ngoái, Moni Mule Pati và Pern Dorjee Sherpa sau khi gỡ mặt nạ oxy, tặng hoa và trao nhau những nụ hôn nồng thắm, họ đã quyết trở thành những người tổ chức đám cưới đầu tiên trên nóc nhà thế giới. Ban nhạc Anh quốc không mấy tên tuổi Hidden cũng kéo đàn kéo lũ lên Base camp để hát cho chừng vài chục gã nài ngựa, cô bán chè bơ và đàn bò Yak những ca khúc nhạt hơn cả tiếng vó ngựa gõ trên những viên sỏi của con đường độc đạo nối Rongbuk và base camp. Có hãng thuốc lá mơ mộng rằng khói thuốc của bản hãng sẽ trong lành, bổ dưỡng hoặc ít nhất là vô hại như không khí của miền núi cao này. Có hãng xe ôtô đặt tên cho một sery hàng mới bằng cái tên chót vót Everest với hy vọng xan phẳng mọi đống tiền tích cóp của khách hàng ….

 Everest thực sự không ngờ tới một điều kể từ ngày buông cho Edmund Hillary cùng Tenzing Norgay một vé số độc đắc nó ít gặp hẳn những người tìm đến với nó bằng một triết lý sống cao cả, một tinh thần vượt núi, chinh phục những giới hạn thấp kém của chính con người. Everest có lẽ không hề biết con người còn có thể bán cả trời không văn tự thì việc nó trở thành một món hàng tí xíu thật không có gì là đáng lạ.

Bỗng nhiên tôi thấy hình như Everest giống rất nhiều bề đấng đang lom khom, lổm ngổm dưới chân núi Việt và bật cười ha ha ha

….

Dậy, dậy, anh Bình dậy đi, sung sướng gì mà cười lớn vậy? Tôi bật dậy sau cú lắc mạnh của một đồng hành. Everest lại bừng hiện rực rỡ oai linh qua ô cửa kính bẩn thỉu của nhà trọ Rongbuk. Những vỉa đá đen sẫm chỉ làm tăng thêm độ lung linh, trong vắt của tuyết, mây và nền trời xanh thắm. Không còn vẻ đẹp dìu dịu, nhập nhoà của đêm Everst đầy đặc những vì sao, không ở một nơi nào trên thế giới này bạn nhìn thấy bầu trời đêm đẹp làm vậy. Tạm chia tay với những vạt nắng đỏ rực vương trên đỉnh lúc hoàng hôn ập xuống, thời khắc mà tất cả mọi ngọn núi đều đã đổ ngã trong màu đen sẫm cũng là lúc Everest thể hiện sự khác biệt, sự vượt trội về chiều cao vỹ đại của nó. Nắng đọng rất đỏ, rất lâu trên chót núi.

Tôi không còn biết là mình đã thực sự tỉnh dậy sau một giấc ngủ chập chờn bởi gió lạnh, bởi những hơi thở khô rát vòm họng hay con tim lỳ lợm lại nhảy nhót tưng bừng, loạn nhịp. Everest là thế luôn nhập nhoà thực ảo?

 

Chúng tôi thuê xe Landcruise từ Lhasa đi cửa khẩu Trung Quốc- Nepal Zangmu với giá 4200 tệ một xe (giá thời kỳ thấp điểm). Hành trình này có ghé qua hồ thánh Yamdroktso trước khi đến Everest. Con đường kỳ diệu này đã hất tung rồi xoá sổ những cảm giác ngỡ ngàng về một cao nguyên Gobi khắc nghiệt mà tôi có dịp lướt qua hồi tháng trước. Bạn sẽ phải mua 80 tệ một vé vào cửa khu bảo tồn Chomolungma. Điều này dễ chịu hơn rất nhiều so với việc ban quản lý khu vực bắt buộc phải chuyển sang đi trên chiếc xe cà khổ của họ với lý do…bảo vệ môi trường. Nếu không có lều ngủ, bạn không có lựa chọn nào khác là thuê của nhà trọ Rongbuk một gường ngủ tồi tàn với giá 40 tệ. Chốn này chỉ còn có thể cấp cho bạn thêm hai dịch vụ nữa đó là những đĩa cơm nhiều sạn giá 15 tệ và một chiếc xe ngựa để cõng bạn lên Base camp với giá 60 tệ. A’nh sáng duy nhất của đêm là hàng ngàn vì sao. Toilet ngoài trời đủ khiến bạn nghĩ đến việc chia tay đôi mông thân yêu. Nước nóng sẽ có nếu bạn từng là một viên chức thạo nghề, lì lợm trong việc xin xỏ.

(Bài đã đăng trên tạp chí Khám Phá tháng 4 năm 2006)

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s