Giang hồ Vịt

Giang hồ… vịt

 

Những xúc cảm làm cho ta đau khổ cũng có mặt phi lý của nó. Nó xui ta nghĩ rằng vẻ ngoài luôn tương thích với thực tế. Khi ta giận dữ hay căm ghét, ta thường nghĩ về người khác như là khôngthể  nào sửa đổi tính cách. Kẻ đó dường như khó chịu từ đầu đến chân. Ta quên rằng cũng như ta, họ chỉ là những con người khổ đau, cũng mong cầu hạnh phúc và thoát khổ như chính bản thân ta. (Đạt Lai Lạt Ma 14)

 

Suy ngẫm

Tôi là một người hành nghề báo chí tự do. Nhiều năm qua do công việc lặng lẽ tác chiến độc lập. Tôi thực sự kinh hãi khi phải làm việc trong những môi trường bị đánh mất cá tính. Tôi thực sự sợ chốn đông người. Dần dần tôi tự thấy mình khó tính khi quan sát, dò xét mọi điều diễn ra xung quanh. Khi nhập Tibet mùa xuân tôi lặng lẽ giấu trong hành trang của mình vài lời khuyên của Đức Đại Lạt Ma 14. Người nói: Khả năng cảm thông thiên bẩm của chúng ta là suối nguồn của hầu hết tính tốt. Khi bắt  đầu thật sự hiểu rõ giá trị của cảm thông, cái nhìn của ta lên người khác bắt đầu tự động thay đổi. Chỉ ngần ấy thôi cũng ảnh hưởng lớn lao đến thái độ sống của chúng ta.

 

Phác hoạ chân dung …Vịt.

Những răn dạy của Đạt Lai Lạt Ma như nước nguồn trong vắt còn tôi là thứ lá khoai dơ dáy, lợn ở phố bây giờ cũng chẳng ngó ngàng bởi… mọi thứ đến chẳng hề vương đọng, vẫn cứ trôi tuồn tuột.

Dưới đây là câu chuyện về Hải Bằng, một bạn đồng hành, người mà tôi trót gọi là Giang hồ …vịt. Cứ nghĩ tới Hải Bằng lúc nào tôi cũng muốn gào lên: nhân danh những người yêu Tây Tạng: cấm mọi hình thức sử dụng tuỳ tiện hai từ đáng kính này vào việc tự  đánh bóng thân phận.

Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài kiểu dùng chữ quàng quạc ồn ào, nông cạn của văn hoá cổ động và cách biểu đạt quyền lực thô bạo của nền văn minh Cấm rất phổ biến ở nước ta trong mấy chục năm qua để diễn đạt chút tình cảm thô phác của mình về vùng đất Tây Tạng kỳ diệu. Hải Bằng vô tình gieo vào tôi một tâm trạng đặc biệt khó xử. Phải thừa nhận rằng, nếu không có Hải Bằng Tibet mùa xuân lại vẫn nằm ì rồi chìm dần trong topic du lịch của trang web ti ti vi en. Vào trang thông tin này có người tung hô Hải Bằng như một đại giang hồ vì (nghe đâu) bước chân đã dán qua hơn 30 quốc gia trên khắp các châu lục, về mặt nào đó, thành tích này là rất đáng kể. Trong mấy ngày đầu, rất nhiều việc, thủ tục Hải Bằng đôn đáo, lo lắng hoàn tất cho mọi người. Tôi mừng húm khi được song hành với một gã đàn ông thực sự. Chính Hải Bằng là người giải cứu cho tôi cơn sốt trong đêm đầu tiên ở Tây Tạng. Ngày thứ hai ở Tây Tạng, tôi không hề quên Hải Bằng luôn bảo mọi người kiềm chế tôi trong công việc để giữ gìn sức khoẻ, đừng để lặp lại tình trạng ngày hùng hục làm, đêm sùng sục sốt.

Có lúc, tôi tưởng mình xóa bỏ mặc cảm về tướng mạo nặng nề có phần chảy xệ của một chàng trai mới đầu ba mươi đít vô tư, mỗi khi lạch bạch dịch chuyển hai chân lại xỏ bên trái, đá bên phải rất tốn thời gian. Đấy không phải nhân diện của một kẻ hay Đi, một giang hồ đích thực. Người đi nhiều mắt nhanh như con cáo, ồn ã như bầy khướu, mạnh mẽ như hổ báo, ngực ưỡn như dòng ngựa Ba Tư, chân thon như hươu, móng chắc như dê núi, lì lợm như gấu sau khi ăn no mật rơi tự do xuống đất…

Trước tình hình sức khoẻ cả đoàn đang rất có vấn đề Đức Minh (một tay Đi đáng nể thuộc nhóm Tây Bắc group) lùng mua cho mọi người thuốc chống độ cao trong tình trạng hốt hoảng về sức khoẻ bản thân. Nhưng chúng tôi thực sự ái ngại khi Hải Bằng cùng nhóm 38 ngày trả lại thuốc (mỗi hộp chỉ 30 tệ) và căng hơn nữa là không cần đổi phòng nghỉ từ nhà trọ sang khách sạn để có nước sinh hoạt được đốt nóng, có máy điều hoà giữ ấm về đêm (giá chênh lệch mỗi người chỉ thêm ra hơn 40 tệ). Tôi nhớ rất rõ đêm đầu tiên mỗi lần chui ra khỏi chăn, lao vào toilet là một lần thực sự bị gió lạnh tống cho những đòn nock out. Tôi cố gắng nhưng không thuyết phục mọi người đừng nên tiết kiệm vào lúc này, không thể liều lĩnh với thời tiết khắc nghiệt khi hành trình chỉ mới bắt đầu. Chẳng biết thủ lĩnh Hải Bằng điều hành nhóm 38 ngày ăn uống ra sao, thuốc thang thế nào chỉ vài ngày sau ba trong bốn thành viên nhóm gần như suy sụp hoàn toàn. Khi những khẩu phần ăn càng xa Lhasa càng khó nuốt, con đường Hữu Nghị không dính một mảnh nhựa Asphal, chỉ lởm chởm gò đống nên chẳng còn chút hữu nghị nào, xe nhồi lắc vô tư tạo thành vòng luẩn quẩn: người ốm kém ăn càng thêm yếu. Trên lộ trình rời Lhasa đi Everest rồi Kathmandu, có những chặng dừng chân  kỳ thú như đỉnh đèo Lung Ma hãi hùng vì khung cảnh hoang vắng đến cùng cực sự sống, Anagarika Govinda từng viết đây là những chẳng đường chỉ nên đi qua một lần trong đời, vậy mà nhóm 38 ngày không ai còn sức lết ra khỏi xe dù chỉ là chụp ảnh lưu niệm. Đến Rongbuk, chỉ còn 6km đi xe ngựa lên Base camp ngắm đỉnh Everest, một thành viên của nhóm cũng từ chối luôn cơ hội hiếm hoi để khẳng định đích “Đi đến nơi” của cuộc chơi. Tại những nơi tạm dừng chân, mọi người thấy ba thầy trò đồng thanh ho sù sụ, bè thấp cao, ngắn dài, trầm bổng đủ cả, cám cảnh không thể chịu được. Đến lúc này thảm nhất nhóm 38 ngày không phải là ba cô gái yếu đuối mà lại chính là Hải Bằng. Cậu ta co rụt trong mũ áo, liên tục ho rũ, mũi giãi lòng thòng những vạt ngắn dài loang chảy rất… từ tốn từ rìa nhân trung đến khoé mép, thân chủ có lẽ muốn tái khẳng định về sự ốm o của mình với mọi người nên cũng chẳng vội lau chùi. Trước khi nói, giữa ăn, sau ho là rên i ỉ như gái già ốm nghén, nếu đây là một đúp diễn về một nhân vật đang trong tình trạng cận tử thì không gì xuất sắc hơn, tiếc thay lại là của một “đại giang hồ”.

 

Du lịch- căn bệnh mới của thời hiện đại?

 

Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đây thì chẳng có gì đáng nói. Thế nhưng khi về tới Kathmandu, trong lúc mọi người nghỉ ngơi, tôi gặng hỏi Hải Bằng có cùng ra phố lùng tìm chiến sự hay đụng độ của cảnh sát và người biểu tình hoặc thăm thú đền đài thì thấy cậu chẳng mặn mà rồi tiếp tục ho và rên. Nhưng sau đó, Hải Bằng đã mau mắn loan báo cho cư dân mạng về kỳ tích đặt chân lên nóc nhà thế giới, hành hương về xứ Phật bằng đoản văn đầy ấn tượng “chạy trốn khỏi Tibet” rồi những tường trình nóng bỏng về tình hình chiến sự ở Nepal cứ như đang chứng kiến cảnh đầu rơi máu chảy. Thực tế những ngày đầu tháng tư, khác với các vùng ngoại ô và nông thôn, Kathmandu vẫn ít đụng độ và hoàn toàn bình yên đối với du khách. Những điều Hải Bằng viết làm cho một bạn gái định bay sang Nepal nhập bọn để đi tiếp lộ trình Nepal- Â’n Độ phải đứng chân lại ở Thái Lan vì hãi hùng. Tôi cười ngất khi tưởng tượng ra bao đệ tử của Hải Bằng đang online rồi thổn thức con tim, lo lắng cho đại  sư huynh của mình sống chết ra sao giữa thung lũng Kathmandu đầy tên rơi, đạn lạc. Tôi tưởng tượng ra quốc kỳ của mỗi quốc gia mà Hải Bằng đã đi qua là mảnh vải nhỏ bằng bàn tay, khi ráp lại cậu ta cũng may được xiêm áo lộng lẫy ra phết. Nếu post lên mạng để mọi người chiêm bái thì còn gì hơn. Chỉ khổ thân những kẻ đồng hành với Hải Bằng trong một lộ trình gian khó mới tận mắt thấy những chỗ cần đậy điệm lại thiếu hổng rất nhiều vụn vải. Tôi liên tưởng lại tất cả những gì mình đã quan sát, chụp ảnh và ghi chép về Hải Bằng từ đầu chuyến đi và thấy rõ sự sụp đổ thảm hại của bài dự định viết về một chân dung trẻ, người khao khát đi, luôn dấn thân khám phá những chân trời mới để phỉ nhổ tính cách gà què của đàn ông Việt, khích lệ tinh thần bước ra thế giới, gây dựng một thế hệ mới không chỉ biết loen khoen trong những khung trời hẹp.

Những đoản văn Hải Bằng viết trên mạng về các chuyến đi, nhiều bức ảnh Hải Bằng chụp có phông nền đẹp đẽ của những kỳ danh chỉ chứng tỏ một điều Hải Bằng rất biết biến nó làm đồ trang sức trang điểm cho bản mặt, thân phận lỗ mỗ của mình. Hải Bằng làm tôi nhớ đến những con chuồn chuồn luôn thích tự ngắm nghía mình rồi rón chân đạp nước đủ để tạo nên một chút sóng trên những khoẻn ao làng. Đó cũng là hình ảnh rất dễ nhận thấy của một thế hệ không ít những thanh niên tạm gọi là: hàng phố. Đặc trưng của nhóm này là có chỗ dựa mỏng về tiền bạc đủ bảo đảm đời sống hiện tại, có vài ba cái tài lẻ lặt vặt, luôn thích diêm dúa trang điểm cho mình bằng những thứ chỉ để lừa chài …gái ngõ.

 

Lại suy ngẫm

 

Viết những suy nghĩ buồn bám đuổi dọc hành trình Tây Tạng tôi khó phân định mình là một tay trung thực hay là một kẻ táng tận, chỉ thấy rõ hơn mình đi mà chưa đến vì hành hương mà sao còn nhiều hỉ nộ ái ố thế. Tôi thành thực cảm tạ Hải Bằng về mọi điều, chỉ xin Hải Bằng đừng lãng phí quỹ sống bằng những chuyến đi không chủ đích, biến du lịch trở thành thứ làm sang, sành điệu, một căn bệnh mới của thời hiện đại. Thời chúng ta đang sống đã thừa mứa căn bệnh hình thức đang ở thể di căn, bất cứ lúc nào nó cũng có thể làm sụp đổ cái dáng vóc bệnh hoạn của một thế hệ.

(Bài này đã đăng trên báo Sinh Viên VN, tuy có biên tập đôi chút cho vừa mắt những người kiểm duyệt. Nhân vật trên báo được ký là X cho phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức giả mà xã hội rất sính dùng như một lối ứng xử đúng mực và tờ inh tinh tờ ê tê sắc tệ… Tôi có nói chuyện với Đoàn Công Huynh TBT cũng là bạn thân của tôi nhưng không hiểu sao bài không được pốt lên báo điện tử, hơi khó hiểu)

 

 

 

 

Advertisements

2 responses to “Giang hồ Vịt

  1. Bác viết bài này đọc đã lắm! Có lẽ bác đã kỳ vọng vào một cái gì đó thật và nhiều hơn thế, nhưng hóa ra 😀

  2. Cu Cam Xa .

    Nguyên rauria đây anh Bình ới ơi , mà em cũng có blog đấy nhá hình như được dăm chữ post lên gì đó .

    Nộ khí cao quá , HB là một style riêng cũng không phải là không … bác nhè nhẹ một chút .

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s