Tây Tạng- hẫng ở vùng khí loãng

Hẫng ở vùng khí loãng

 

Để có thể Đến một chốn nào đó trong  trạng thái khám phá điều cực kỳ quan trọng là phải cài đặt cho mình  một kỹ năng Đi.

 

Cho đến hôm nay khi ngồi lại một mình bên trập trùng núi rừng Tây Bắc, tôi thấy nhớ Tây Tạng lạ lùng. Tôi như đang nghe Tây Tạng nói cho tôi rằng nó chẳng có gì đáng ngại nếu không muốn nói là một miền đất cực dễ thương. Ngáng trở duy nhất để khó khăn hoà nhập với môi trường sống khắc nghiệt và khác biệt chính là sự ngu dốt cũng như kỹ năng Đi buồn thảm của bản thân anh mà thôi. Tôi tự thấy vô cùng xấu hổ khi nhận chân ra trong mình một thân phận gà què bao lâu nay luôn nhìn thế giới rất tròn… thật giống cái cối xay mà các bác phó cối vẫn tòn ten gánh qua làng ở một thuở đã xa!

 

Máy bay chuẩn bị hạ độ cao để tiếp đất ở Lhasa, chúng tôi không chỉ hú lên khi nhìn thấy những đỉnh núi của dãy Hymalaya phủ đầy tuyết trắng trôi nhanh dưới những đụn mây không thể trắng hơn, dòng sông huyền thoại Yarlung Tsangpo màu lục ngọc loang chảy trên hoang mạc phơ phếch, khô khát. Cả bọn còn bật cười ồn ào khi những chai nước khoáng rỗng không đã bị bàn tay vô hình của vùng khí loãng bóp bẹp dí. Niềm vui sắp được đặt chân lên vùng đất mơ ước làm cho chúng tôi chẳng mấy quan tâm rằng đó là một tín hiệu rất không yên lành.

 

Buổi chiều đầu tiên ở Lhasa trôi nhẹ trên những bước đi rón rén, cảm giác khó thở chỉ rõ rệt hơn khi mọi người chuyển đống ba lô lên tầng ba của Pentok một nhà trọ tồi tàn có giá thuê 25 tệ một gường trên đường Dosenge Changlam gần đền Jokhang. Sắp xếp xong hành lý, tôi và Minh vội vàng lao ngay ra Jokhang. Những dòng người hành hương không ngớt chuyển dịch theo vòng tròn, xuôi chiều kim đồng hồ xung quanh ngôi đền thiêng liêng nhất xứ sở này. Những chiếc chuyển luân kinh xoay tròn trên tay tín đồ với xác tín về việc sẽ thoát bỏ được nỗi khổ sinh tử luân hồi. Những lời đọc kinh chú cũng rì rầm lan toả trong bầu không khí nhẹ tênh, chơi vơi. Hai anh em tôi đứng ngây ra, đúng hơn là choáng váng khi lần đầu tiên mục kích những tín đồ đạo Phật cử hành những nghi lễ thần thánh lạ kỳ. Hai bàn tay chắp lại trên đỉnh đầu, hạ xuống trước mặt, khép lại trước ngực sau đó họ toài ra, nằm úp sấp xuống đất, tiếp tục đứng lên làm lại từ đầu vô cùng thành kính, khiêm nhẫn. Với những người sùng đạo hơn thì lộ trình trở về Jokhang hay vòng quanh đỉnh núi thánh Ngân Sơn thì đó là một kiểu … Đi. Với tôi đó là cách đo đường kinh hoàng, không lý giải nổi.

 

Hai anh em mê mải chụp từ một dáng thế bất thường của Phật tử, những tảng đá lát nền sẫm bóng vết tay tín đồ miết mài trong suốt hơn 1350 năm, nét từ bi của bức tượng Phật Thích Ca (Jowo Rinpoche) tương truyền là của hồi môn của Văn Thành công chúa ngày về làm dâu của vùng đất quá xa xôi này. Trong lúc rê ống kính têlê ngắm nghía những nét điêu khắc tinh xảo của bức tượng Phật tự nhiên tôi thấy mình phải ngay lập tức phải hạ máy ảnh xuống, thở gấp, đầu choáng váng. Chưa bao giờ hơn chục kilogram máy móc lại trở thành gánh nặng ghê gớm như thế. Chưa bao giờ “vợ cả” (trong ngày cưới, tôi chỉ cái máy ảnh và nói với vợ tôi rằng: chị cả đấy em!) đáng quẳng đi như thế. Bất chợt tôi muốn hỏi vì sao đến Tây Tạng mà Phật không thương tình? Trong các hành trình dưới xuôi bình quân mỗi ngày tôi bấm khoảng 8Gb ảnh vậy mà cả một buổi chiều ấn tượng thế này con số ấy mới chỉ hơn 2Gb.

 Tôi tựa lưng vào tường ma ni, ngồi xuống bên cạnh các Lạt ma đang xoay chuyển luân kinh và đánh bóng cái vỏ đồng bằng một thứ hạt thực vật. Những hình ảnh của Jokhang lạ lẫm tự nhiên mất nét, nhoè mờ. Tôi nhắm mắt lại và mỉa mai thế là mình đã chết. Chết vì ngu, ẩu chứ chẳng bệnh tật gì. Những trang nhật ký của nhà văn Heinrich Harrer từng nổi danh thế giới bởi tiểu thuyết và bộ phim Bảy năm ở Tibet, những dòng tự sự của nữ văn sỹ Alexandra David Neel người đàn bà đầu tiên mở cho phương Tây hiểu một Tây Tạng huyền bí, ghi chép của Anagarika Govinda hay cảm nhận của Nguyễn Tường Bách về điều kiện khắc nghiệt ở Tây Tạng cứ hiện lên dèm pha, nhảy nhót giễu cợt. Tôi thấy không có cách gì biện minh cho việc quá bận bịu và chỉ giành vài giờ chuẩn bị cho chuyến đi này. Lúc này, trong túi tôi không có một viên hoạt huyết não, không thuốc giảm nhịp tim, không thuốc chống độ cao, không một viên multi vitamin, không một tuýp kem chống nắng, kem dưỡng da, kem chống nẻ, không giọt dầu gió… những thứ mà cả bọn đã giục nhau chuẩn bị ở nhà. Nếu không nhầm, Minh và cả bọn đã gửỉ cho tôi gần 20 cái mail để nhắc nhở về những chi tiết này.

 

Đêm đầu tiên ở Tây Tạng việc gì cần xảy ra đã xảy ra. Nhà trọ giá rẻ không có máy sưởi, không nước nóng, khu vệ sinh riêng biệt nên có rất nhiều điều bất cập. Tôi thấy mình bắt đầu sốt ngay sau khi tắm không lâu, đầu đau nhức, cả đêm phải nhoai ra WC vài lần để …nôn. Giấc ngủ bị cắt vụn bởi cứ hai giờ một lần lại thấy nhịp tim rộn ràng. Trời đêm lạnh chừng âm 2-3oC, do phải đóng kín cửa nên trong phòng rất thiếu dưỡng khí. Thở bằng mũi không đủ tôi phải thở bằng mồm nên cổ họng luôn khô rát. Môi khô cong như bùn mỏng trên ruộng hạn, sẵn sàng ứa máu. Còn mũi thì không chỉ sẵn sàng mà là liên tục đổ máu cam. Máu và đờm giãi quánh lại chẹn lấp đường hô hấp trên. Việc khạc  nhổ hay hỉ mũi lại khiến cho các mao mạch ở mũi càng dễ vỡ thêm.

Minh và Mai bắt tôi uống bốn năm loại thuốc gì gì đó. Một bạn đồng hành đã phải đánh cảm cho tôi. Cho đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy đồng xu nóng rực và bàn tay bạn bè ấm áp lướt trên những đốt sống lưng tưởng chừng đã vụn rời, một ca giải cứu thật hiệu nghiệm. Một bạn gái chọc tức: cũng đã lắm khi ngắm Ngưu ma vương suy sụp.

 

Hai ngày sau, trên đường đi thăm hồ thánh Namtso, tôi kể lại những câu chuyện này cho Cheong Yuen Lin  một người đàn bà đã ngoài 60 tuổi người Malaysia, chị đã từng đi hơn 30 nước trên thế giới. Chị lắc đầu ái ngại. Đây cũng là chuyến đầu tiên Cheong Yuen Lin  lên Tây Tạng nhưng chị hoàn toàn khoẻ mạnh. Trước khi đi lên đây mười ngày Cheong Yuen Lin  đã uống thuốc, áp dụng chế độ tập thể lực cho phù hợp với điều kiện thiếu dưỡng khí, áp suất không khí lớn, rét, khô, nắng gắt… hai ngày đầu đến Tây Tạng Cheong Yuen Lin chỉ nghỉ ngơi, không làm bất kỳ việc gì, không hề tắm… đó là yêu cầu tối thiểu để thích ứng dần với những thay đổi của khí hậu.

Tibét mùa xuân có 11 người thì 9 người lần lượt gục ngã, bọn đàn ông có thể do nhu cầu dưỡng khí cao hơn nên bị hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn hơn. Những thân xác khật khừ đều thấm thía những gì Cheong Yuen Lin  nói.

Đến ngày thứ ba ở Tây Tạng vài thành viên đã nhanh chóng hồi phục. Có lẽ một phần do chúng tôi đã tìm được ngay trên đường Tây Bắc Kinh một quán ăn có những kiểu lẩu gần hợp khẩu vị Việt. Đây là những bữa ăn tốt nhất trong suốt hành trình 12 ngày ở Tibet.

.

 

Advertisements

2 responses to “Tây Tạng- hẫng ở vùng khí loãng

  1. Bài này hay. Mình đang muốn đi Tây Tạng, có thêm kinh nghiệm. Hề hề.

  2. Xờ Bờ có dịch vụ tư dấn đi Tây tẹng đấy, giá rất phải chăng: đăng tải và xuất bản cho xờ bờ 1 cuốn sách về niền đất kì nạ lày. hê hê

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s