Con đường không tơ lụa

 

 

 

Vật vã, xoay xở mãi tôi mới có dịp thực hiện ước mơ đi Tây An, Thiểm Tây, Cam Túc, Đôn Hoàng…diện kiến phần khởi phát của con đường tơ lụa huyền thoại.

 

 Sa mạc hoang vu không một bóng cây, không một cánh chim bay. Không còn nhìn thấy hàng đoàn lạc đà lặng lẽ  vượt núi tuyết chuyên chở những tơ lụa, gấm the, nhiễu đoạn, những món hàng từng làm mê đắm Nữ hoàng Ai Cập Cleopatre, quốc vương Ba Tư, các nhà quý tộc La Mã, Hy Lạp, những người từng gọi Trung Hoa là Quốc tơ hay Seres, theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là tơ tằm…

 

Chỉ còn lại những chùa, tháp, thành quách, đền đài, cung điện, phố cổ, mộ phần…  vương đọng lác đác giống như những mốc cột, điểm đếm lại từng chặng lịch sử hun hút. Những chứng tích cho hành trình đi tới phương Tây quá gian nan giúp cho đất nước Trung Hoa mau chóng hoà nhập thế giới, vượt thoát nhanh qua thời kỳ trung cổ.

 

Dưới chân núi Mã Trung, nơi nhà Đường từng xây những đoạn Vạn Lý Trường Thành của miền cực Tây, người ta đang dựng nên những hàng tượng đá lớn về Hán Vũ đế, Trung lang tướng quân Trương Khiên, Khiêu kỵ tướng quân Hoắc Khứ Bệnh, Đường Tam Tạng và Marco Polo… những con người bất chấp sự thăng trầm, biến thiên của  vương triều Hán, Tống, Nguyên, Minh, từng khai mở, vận hành, bảo trợ, gìn giữ cho con đường lạ lùng này trường tồn.

 

Cách đây 2144 năm, con đường thông nối Trung Hoa với Tây Vực đã được Trương Khiên khai mở bắt đầu từ nhu cầu quan hệ ngoại giao giữa các lân bang. Gần hết cuộc đời làm quan của mình, Trương Khiên vâng mệnh Hán Vũ đế hai lần đi sứ sang ba mươi sáu nước ở Tây Vực tạo dựng những mối bang giao, phát triển kinh tế, khống chế nạn xâm lăng của Hung Nô, khơi thông những dòng chảy văn hoá. Có những chuyến đi đằng đẵng 30 năm, lúc khởi hành hơn trăm binh mã, khi trở về chỉ còn hai người. Sau những chuyến đi không mấy thành công, Trương Khiên đã viết cuốn sách Triều dã kim tài, một dạng địa chí của những vùng đất ông đã đi qua. Đó là xúc tác mạnh cho thương gia Trung Hoa thúc đẩy sự hình thành rõ nét của con đường tơ lụa.

 

Người có công lớn nhất trong việc giữ yên hành lang Hà Tây là khiêu kỵ tướng quân Hoắc Khứ Bệnh. Nếu ngồi trên những toa tàu tốc hành từ Lan Châu lên Đôn Hoàng hôm nay, thật khó có thể tưởng tượng những trập trùng núi tuyết Kỳ Liên bình lặng sau ô cửa kia một thuở từng là chiến trận đẫm máu. Nơi mà Hoắc Khứ Bệnh đã giết Xiutu vương, bắt sống Hung Nô Ngũ vương, Vương mẫu Hoàng hậu của Đan Vu là Yên thị và Vương tử cùng Đan Hoàn vương, Tù đồ vương. Sau những chiến tích này của Hoắc Khứ Bệnh, lịch sử Trung Hoa được phát triển yên bình trong nhiều năm bởi Hung Nô đã chạy trốn xa, toàn bộ vùng Nam sa mạc không còn một vương triều.

 

Trên con đường tơ lụa này, Trung Hoa không chỉ có rao bán tơ lụa rồi nhận về dưa hấu, cỏ linh lăng, nho, hồ tiêu, cà rốt… mà còn cả các thành tựu kỹ thuật, khoa học và dòng chảy đáng kể nhất là tư tưởng, giáo lý nhà Phật, mở ra một giai đoạn phát triển rực rỡ, toàn diện cả về triết học, văn học nghệ thuật… Tiếp theo công lao truyền bá đạo Phật của Trung lang tướng Sái Âm, Tân Cảnh, Bác sỹ Vương Đạo là những người đầu tiên của Trung Hoa vâng mệnh Đông Hán Minh đế đi tới nước Đại Nguyệt thi cầu pháp, rước tượng Phật rồi cùng các cao tăng dịch Tứ thập nhị chương kinh (bản kinh dịch sớm nhất TQ) thì phải kể đến công nghiệp của Huyền Trang Đường Tam Tạng. Năm Trinh Quán thứ nhất (627) đời Đường Thái Tông, Huyền Trang một mình vượt năm vạn dặm đường khổ ải tới trên 110 nước trong vòng 17 năm để thỉnh 520 bộ kinh quyển, 637 bộ sách Phật chữ Phạn. Trở về Trường An ông giành luôn hai mươi năm trụ trì ở chùa Từ Ân, Tây An để dịch 75 bộ, 1335 quyển Kinh Đại thừa.

Đi ngược đường với người dân Trung Hoa trên con đường tơ lụa ngày trước không thể không nhắc tới Marco Polo (1254-1324), một du khách đến từ Ytaly, một người châu Âu đi xa nhất về phương Đông. Ông không phải là người châu Âu đầu tiên tới Trung Hoa nhưng những ghi chép tỉ mỉ sau suốt hành trình phiêu lưu mà ông đã từng theo bố và cậu thám hiểm vùng đất này trong cuốn Marco Polo du ký đã đưa ông lên địa vị một nhà thám hiểm vĩ đại, một cửa sổ để châu Âu khám phá Trung Hoa.

Có điều thật lạ lùng cả Marco Polo và Huyền Trang, Hoắc Khứ Bệnh, Trương Khiên đều có những điềm rất giống nhau là họ đã tạo ra những dấu ấn huyền thoại trên con đường huyền thoại từ khi còn rất trẻ. Marco Polo đến Trung Hoa từ khi 17 tuổi, Hoắc Khứ Bệnh trở thành thống soái khi 22 tuổi, Đường tăng dời Ngọc Môn quan để đi về Tây Trúc lúc tròn 25 …

Vậy mà phải qua mấy nấc của tuổi bất hoặc tôi mới đặt chân tới mảnh đất này. Đứng trước cửa ga Lan Châu chuẩn bị những hành trình mới, tôi như bị thôi miên bởi bức tượng Mã đạp phi yến rất nổi tiếng thời Đông Hán và ngẫm câu nói rất xưa của người Trung Hoa: Bằng trình cửu vạn. Đó là hành trình bay chín vạn dặm của con chim bằng, là chỉ cái thú tiêu dao du của Trang Tử, là thể hiện cái chí khí cao lớn của bậc trượng phu mà thấy ngậm hèn. Chỉ còn biết tự ru ngủ mình bởi ý nghĩ: tới được con đường tơ lụa cũng là lộ trình ngắn nhất để hiểu Trung Quốc 5000 năm.

Advertisements

One response to “Con đường không tơ lụa

  1. Chán ơi là chán á!
    Sao chẳng thèm reply cpmment gì cả.

    Tui chán roài!
    Tui đi đây!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s