Edinburgh- vẫn tuôn trào một dòng nham thạch

 

 

 

 

Các nhà địa lý nói rằng cách đây vài triệu năm Edinburgh, thủ phủ của Scottland là một ngọn núi lửa. Hôm nay đến với Edinburgh- nơi diễn ra festival nghệ thuật lớn nhất thế giới, dưới góc nhìn địa- văn hoá hay cảm nhận của một người thưởng lãm, tôi vẫn thấy những vụ nổ và dòng nham thạch rực đỏ đang tuôn trào. Nhưng những “biến cố” ấy không bùng phát từ lòng đất mà bắt đầu từ một trạng thái sáng tạo đầy phấn khích đang bao trùm khắp thành Edinburgh cổ kính và dày đặc trầm tích văn hoá.

 

“Bóng đêm ơi hãy tránh ra”

 

Từ London sau 9 giờ đi xe bus, tôi đến Edinburgh khi trời vừa xẩm tối. Tôi có cớ lẩm bẩm : “Bóng đêm ơi hãy tránh ra”. Tiếp theo câu văn này trong tiểu thuyết Aivanho, nhà văn Walter Scott có nói đến sự xuất hiện của vua Risa như một minh quân trong thời đoạn tranh chấp quyền lực đen tối giữa người Norman và Saxon ở Anh hồi thế kỷ 12. Còn bản thân tôi lại dùng nó như một câu thần chú để cố xoá đi những lo lắng và căng mắt ra khi lạc bước đến với một thế giới khác biệt cũng như văn minh hơn rất nhiều những gì mình từng sống, từng trải nghiệm.

 Ngay sau khi quăng hành lý vào hostel, tôi rón rén băng qua Phố Hoàng Tử (Princes street) . Bên trái tôi là một con phố mua bán sầm uất nhất Edinburgh, nơi khơi nguồn cho sự ra đời bộ phim Anh “Trainspotting” rất ấn tượng của đạo diễn Danny Boyle. Ngay bên phải là công viên Phố Hoàng Tử, những thảm cỏ trải rộng cùng những tán lá sồi già đang ngả dần vào màu đêm. Sự chuyển dịch đó cộng hưởng với những đợt gió mạnh từ biển mang theo mưa nhẹ và sương mù không chỉ góp phần làm cho những tia sáng đỏ trên pháo đài cổ thêm huyền ảo mà còn đẩy tôi vào sâu hơn trạng thái mặc cảm.

Chỉ ba tuần diễn ra festival, khắp Edinburgh trong mỗi ngày đã có gần 700 sự kiện văn hoá, nghệ thuật lớn nhỏ. Có luận bàn của Joseph Stiglitz, giải thưởng Nobel kinh tế năm 2005 về những tác động của quá trình toàn cầu hoá. Có những cuộc giao lưu giữa nhà thơ Seamus Heaney giải thưởng Nobel văn học 1995 và nhà soạn kịch Harold Pinter giải thưởng Nobel văn học 2005 với công chúng trong triển lãm sách. Có triển lãm tranh của Van Gogh ở Gallery nghệ thuật đương đại Scotland. Có triển lãm điêu khắc cực thực của Ron Mueck’s ở bảo tàng Hoàng gia. Có chương trình duyệt binh của quân đội Hoàng Gia Scotland. Có vở opera Mazeppa của nhà hát Lyon Pháp hay chương trình ca nhạc của ban nhạc lễ hội Budapest… Tất cả đều có giá vé cao ngất ngưởng nhưng cũng có những chương trình xiếc, âm nhạc, nghệ thuật đường phố sẽ chẳng mất xu nào nếu cho phép mình dấm dúi tằn tiện và phớt lờ một chút tiền boa cho các nghệ sỹ…

Thực lòng tôi cảm thấy mình bị ngộm, bị chìm nghỉm và không biết nên bắt đầu từ đâu, từ cái gì để khám phá Edinburgh. Những khúc tình dao lãng mạn, những biến cố bi hùng của triều đại Risa đệ nhất từng đọc trong tiểu thuyết lịch sử và thơ Walter Scott, những tình tiết hấp dẫn trong tiểu thuyết trinh thám Sherlock Holmes hay những ám ảnh kỳ lạ trong Harry Porter của Rowling (các tác giả này đều là những người con tuyệt vời của Edinburgh)…là không đủ để giúp tôi có được một chút vốn tự tin dù là mong manh.

Tôi thử gồng mình bỏ ra 20 bảng Anh để có một tấm vé hạng bét vào xem vở “Long life” rất nổi tiếng của nhà hát Riga mới của Latvia. (Trong hai năm qua tác phẩm này đã lưu diễn ở 20 quốc gia trên thế giới). 45 phút trôi đi, đèn nhà hát bật sáng, tất cả khán giả đứng lên vỗ tay hồi lâu mà tôi vẫn luống cuống trong một xó khuất tối. Câu thần chú : bóng đêm ơi tránh ra vừa mách tôi hiểu rằng nền văn minh của đất nước này đã và đang dời xa mình bằng tốc độ của ánh sáng.

 

Đắm mình trên những con phố

 

Giống như mùa hè nước Anh, ngay cả lúc nắng gay gắt nhất người ta cũng có thể dịu lòng tức thì khi bước vào dưới một lùm cây hay một con ngõ nhỏ nơi trú ngụ của bóng mát ngả từ những mảng tường của nhà cao tầng xưa cũ. Edinburgh như an ủi khách đến từ phương trời xa và lạ nên giành hẳn một lễ hội bên lề, nơi náo động các hoạt động nghệ thuật đường phố như ca hát, diễn kịch, trò xiếc, trình diễn… Rất đông du khách đứng vòng trong vòng ngoài để xem các diễn viên xiếc biểu diễn ảo thuật nuốt lửa, tung hứng… Mặc dù ghét thói lấy mình làm chuẩn, làm trung tâm, nhưng trong hoàn cảnh bĩ cực, tôi tự cho phép mình rơi vào ảo giác của một sự tự tin mù mờ khi liên tưởng sân khấu xiếc Edinburgh cũng chẳng khác là mấy những gánh mãi võ từng gặp suốt thời thơ ấu nghèo túng và mông muội.

Chưa dứt khỏi tiếng reo hò từ các gánh xiếc, tôi đã rơi vào nhịp nhạc sôi động của nhóm nhạc truyền thống của người Scotland. Không hiểu sao tôi chỉ thoáng qua những thân hình gợi cảm, những vũ điệu nồng nhiệt của các vũ công, bộ váy caro truyền thống cũng chỉ là cái cớ để tôi chú ý đến một nhạc công già thổi kèn túi. Trước khi thổi điệu kèn mới, ông toác miệng cười rất tươi, rồi dùng một ngón tay trỏ vào miệng móm mém, trong đó chỉ còn ngự duy nhất một chiếc răng rất… chơi vơi. Vậy mà khi nghe tiếng kèn da diết của ông nào thấy đâu cái sự có tuổi của những giai điệu nhạc. Nếu nhắm mắt lại tôi có cảm giác tiếng kèn ấy đang kéo mình bay lên những pháo đài cổ cao ngất trên núi xa hay đậu trên những cánh rừng sồi, rừng tùng để ngắm đàn cừu, bò sữa đang tha thẩn gặm cỏ trên những thảo nguyên miền Đông Bắc nước Anh vô cùng trù phú và thanh bình. Có lúc lại ngỡ mình là hải âu đang đung đưa trên sóng để nghe tiếng gió ập oàm vỗ vào những vách đá dựng đứng nơi cửa biển Firth of Forth.

 Mười ngày ở Edinburgh ở đâu tôi cũng gặp những con người đầy đắm say, nhiệt huyết như ông già thổi kèn túi. Dù là tiếng violon lẻ loi của một bé gái 10 tuổi trên công viên Phố Hoàng Tử sáng sớm chủ nhật, một cậu bé tập toọng làm xiếc trên đường High street hay các chàng trai cô gái đang diễn c
c tiểu phẩm để tiếp thị cho chương trình chính thức… Người sở tại cũng như người đến Edinburgh dường như ai cũng là nghệ sỹ. Họ sáng tạo và thưởng thức nghệ thuật vì những nhu cầu tự nhiên, tự thân. Trước hết là để bộc bạch sau là kiếm tiền chứ không “diễn” để kiếm chác từ ngân khố nhà nước như các lễ hội ở Huế, Tây Nguyên hay nhiều nơi khác ở nhà mình.  Các chương trình lễ hội ở Edinburgh không bị câu thúc vì định hướng tuyên truyền, giáo dục hoặc lảm nhảm ngợi ca Công đảng cùng ngài Tony Blair hào hoa hay tung hô Nữ Hoàng anh minh… Vì sao cuộc chơi lớn của Edinburgh đã kéo dài liên tục trong suốt 60 năm qua? Đó chỉ có thể  là sự bùng phát từ một cuộc sống thực sự tự do, vui tươi của muôn dân. Đó là một dòng nham thạch mà tôi thấy mình có thực một nhu cầu tan biến trong nó.

 

 

 

Advertisements

One response to “Edinburgh- vẫn tuôn trào một dòng nham thạch

  1. Em bắt buộc phải cắt đoạn bên dưới khi đăng trên TTVH&ĐÔ, chắc anh cũng hiểu và thông cảm
    “Trước hết là để bộc bạch sau là kiếm tiền chứ không “diễn” để kiếm chác từ ngân khố nhà nước như các lễ hội ở Huế, Tây Nguyên hay nhiều nơi khác ở nhà mình. Các chương trình lễ hội ở Edinburgh không bị câu thúc vì định hướng tuyên truyền, giáo dục hoặc lảm nhảm ngợi ca Công đảng cùng ngài Tony Blair hào hoa hay tung hô Nữ Hoàng anh minh…”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s