Kathmandu dưới cánh chim câu

Kathmandu dưới cánh chim câu

 

Đất nước Nepal thật lạ lùng với quá nhiều những tác phẩm điêu khắc gỗ thể hiện sinh động  đủ mọi mặt của đời sống trên đình đền linh thiêng cũng như những ngôi nhà tập tàng của những người dân nghèo khó. Nhưng đề tài về chim không nhiều, càng không có chút phù điêu hay điêu khắc nào về chim câu. Nhưng hôm nay khi tôi đến với Kathmandu, thủ đô Nepal đang chết cứng trong tình trạng nội chiến thương tâm lại thấy chim bồ câu xuất hiện dày đặc ở những đền đình linh thiêng nhất. Những cánh bay giống như tác phẩm điêu khắc di động, khắc khoải một niềm hy vọng mang tên: bình an.

 

Bốn ngày ở Kathmandu, sáng sớm cũng như trước khi đi ngủ tôi đều dạo quanh quảng trường Durbar cổ kính vài lượt. Đó cũng là việc làm duy nhất có thể thực hiện trong tình trạng đình công toàn quốc còn chính phủ thì ban hành giới nghiêm nhiều giờ trong ngày. Nơi tôi đi lại nhiều nhất là Jaganath, ngôi đền cổ nhất của quảng trường được xây dựng vào năm 1563 nơi thờ Mahendrra Malla một dạng biểu hiện quyền lực của thần Shiva và nổi danh nhất về những điêu khắc erotic. Những nhóm phù điêu, điêu khắc ở đây ngoạn mục hơn rất nhiều so với ở ngôi đền Maju Dega, lớn nhất Durbar, nó không chỉ hồn nhiên phô bày nhục cảm thể hiện qua cá hành vi, trạng thái tính dục mà còn thể hiện triết lý rất đời: chân lý không thể che đậy. Tiếc thay, ngôi đền đang trong thời kỳ sửa chữa. Vách ngăn tôn kẽm, giàn giáo gỗ tre ngổn ngang làm cho ngôi đền có dáng vẻ một công sự hay mang hình ảnh của một quốc gia chằng đụp những che chắn xấu xí, dìm khuất vẻ đẹp của bao di sản mang đậm dấu ấn tâm linh và thời gian. Sau những rào cản kỳ cục ấy tôi vụt thấy thấp thoáng những đôi trai gái trong tư thế yêu đương nồng nàn, cạnh đó một chú chim câu buồn nản đang cố khắc phục sự chảy xệ của mí mắt mỏi mệt. Từ phía sau đền chẳng hiểu vì cơn cớ gì, không một ai xua đuổi lũ chim câu ào ạt bay túa lên những đỉnh nóc các đền đài. Tôi quay quắt nhìn quanh, chỉ thấy những chớp nắng vụt lấp loé, vụt cụp tắt dưới những sải cánh để lại trên sân đền ngơ ngẩn bóng một người lính buông thõng cây súng trường cổ lỗ, dài ngoẵng.

Tôi uể oải vòng qua Jaganath rồi lặng lẽ dừng lại bên bức tượng đá lớn nhất Durbar. Không biết nên gọi bức tượng này là gì nhỉ, bà là một hiện thân của thần huỷ diệt Shiva, thần Shakti, Kali hay Bhairav. Tôi nhắm mắt lại chếnh choáng. Chỉ thấy trong đáy mắt mình chợt ứa đỏ như màu máu vương dính trên đôi chân thần rồi ngay trong chớp mắt lại sẫm đen màu thân thể thần. Màu đỏ là màu máu, nguồn dinh dưỡng nuôi sống thần. Màu đen màu của bóng đêm tăm tối, huyền bí, màu của sức mạnh tàn phá, huỷ diệt. Bất chợt một cánh chim câu dịu dàng xoè ra như che kín bàn chân kinh hoàng của thần. Dưới đó (theo kinh sách Hindu giáo có thể là chồng bà, có thể là một sinh linh đang bị trừng phạt) một dáng vóc người bất động. Bồ câu ơi, ta chưa hiểu Phật dạy ta vô vi, bất bạo động mà sao người dân nơi đây rất sùng kính thần huỷ diệt hay chúng sinh nơi đây vẫn khao khát một sự thay đổi, sự khôi phục một quá trình vũ trụ vô cùng, vô tận…

Bước chân dật dờ đưa tôi đến ngôi đền Akash Bhairab nằm lọt giữa một khu nhà dân, nơi đây, bồ câu là một thành viên của mọi gia đình. Lạ chưa có con chim vô tình như dùng móng chân khép lại thế tay thủ ấn Dharmacahra, chuyển pháp luân ấn, thể hiện thời điểm quan trọng nhất của Đức Phật. Có con ngơ ngác đứng trên bàn tay phải thủ ấn vitarka (giáo hoá ấn), chẳng hiểu hiển thị khả năng biến thế hay an ủi vỗ về chúng sinh của Phật. Bàn tay phải cứ như là Phật gạt một chú chim khác sang một bên rồi mỉm cười độ lượng: xin đừng quấy rầy!

Sự hoang mang lại chỉ đường cho tôi lạc bước đến chân cột thờ thần điểu Garuda. Những con chim bồ câu như bất động trên thân cánh vàng rực của thần. trớ trêu thay, cả cuộc đời thần cũng thừa hưởng biết bao hận thù, tranh chấp với Kadrru, mẹ của loài rắn. Thần cũng nổi danh bởi những cuộc giao chiến đánh gẫy cả sấm sét của thần bầu trời Indra. Tôi ngắm nhìn thần từ phía sau hay thần quay lưng lại với tôi?

Ngày cuối cùng ở Kathmandu, lệnh giới nghiêm có hiệu lực từ rất sớm. Dưới chân đền Narayan thờ thần Vishnu, người chỉ xuất hiện khi thế giới bị hỗn loạn để chỉ cho con người con đường phát triển mới, có một con chim bồ câu không còn muốn cất cánh bay nữa. Nó chết trong một tư thế quỳ lạ lùng. Hai chân căng choãi bám lấy những hàng gạch ối đỏ. Cổ nó vẫn ngẩng cao về phía bầu trời một cách đầy kiêu hãnh. Cả ngày hôm đó nó lặng lẽ nhìn theo bước chân của thần Vishnu, người mang biệt danh “kẻ tác động”, ngài chỉ hiện ra với hành động ba bước rất nổi tiếng để đo lại vũ trụ. Ba bước ứng với mặt trời moc, lên đỉnh và lặn.

Chiều tối tôi trở lại bên ngôi đền cổ, con chim bồ câu vẫn quỳ vững chãi nhưng cái cổ đã nghẹo oặt xuống có lẽ vì mải ngoái nhìn Vishnu lặng ngắt đi về Tây.

Phải vài giờ nữa mới hết giới nghiêm những thấp thoáng đã có người dân đi ra đường. Có người bán báo cố rao bán những tờ báo chưa kịp đến tay bạn đọc hồi sáng. Tin chiến sự hôm qua vẫn nóng đỏ trên những trên trang nhất tờ Hymalyan times cùng với hình ảnh ông vua tệ hại nhất trong lịch sử Nepal đang phóng sinh hai chú chim câu ở một ngôi đền khác không xa Durbar là mấy.

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s