Kinh Vệ Đà trên gỗ?

 

 

 

 

 

Phần viền của cánh cửa gỗ được chạm trổ công phu và các khung cửa sổ không chỉ đơn giản được lắp đặt trong các vách tường gạch mà chúng còn vượt qua vai trò chức năng bằng cách thâm nhập vào bức tường và biến đổi diện tích bằng phẳng thành một hệ thống hoá văn và kết cấu, tạo thêm những mảng trang trí và chạm trổ phụ trội. Sự phối hợp phức tạp của gỗ chạm trổ và gạch nung, cái này hoà nhập vào cái kia, mang tính chất độc nhất vô nhị trong từ vựng kiến trúc thế giới.

 

 

Tín dân mỗi tôn giáo đều có cách biểu lộ lòng thành kính riêng của mình với những giáo lý mà họ theo đuổi. Người Tây Tạng có thể chép kinh chú lên vải ngũ sắc treo khắp mọi nơi hoặc khắc chữ U’m ma ni bát mê hồng lên những viên đá nhỏ rồi xếp thành các stupa, người Trung Hoa thì hăng hái đúc chuông còn người Nepal lại bộc bạch hết những điều thọ giáo từ kinh Vệ Đà lên các điêu khắc gỗ trên hầu hết các kiến trúc của mình.

Nếu ở Đôn Hoàng đến Tây Tạng (Trung Quốc) người ta có thể tìm thấy những tác phẩm hội hoạ xuất sắc vẽ trên đá cùng những bức thangka trên vải (tranh trục khổ cực lớn) nhưng về đến Nepal hội hoạ gần như mất dấu. Khám phá các di sản văn hoá của thủ đô Kathmandu và các thành bang Patan, Bhaktapur các tác phẩm điêu khắc gỗ có một vị trí độc tôn không chỉ trong đời sống mỹ thuật. Từ những đền đài linh thiêng, biệt cư của thánh sống Kumari, những lâu đài nguy nga của hoàng gia đến những ngôi nhà dân tồi tàn, điêu khắc gỗ thể hiện rõ nét tín ngưỡng đa thần hấp thụ được từ Hindu giáo của người Nepal.

Những dấu vết điêu khắc không chỉ khẳng định những thành tựu trong lĩnh vực mỹ thuật, đó còn là điểm gặp gỡ, giao lưu của cả tôn giáo và triết học. Trong điêu khắc người ta có thể tìm được một con đường để tiệm cận, khám phá thế giới thần linh từ đó quay ngược trở lại để bất chợt phát hiện ra chính con người còn cao quý hơn thần linh. Từ đó xác lập một đẳng thức trong quan hệ thần và người đó là đồng cảm, tình thương chứ không chỉ là nơi cư ngụ cho những lòng tin mù quáng.

Vì sao ở đâu trong các không gian sống Nepal cũng dày đặc điêu khắc, trong đó điêu khắc gỗ là chủ đạo? Phải chăng điêu khắc đã có trách nhiệm truyền tải đến tín dân triết lý của Hinhdu giáo là luôn tìm sự đồng nhất giữa vũ trụ –thần linh –con người. Ngôn ngữ thể hiện trong điêu khắc gỗ Nepal luôn tỏ rõ ý thức tìm kiếm trong những khả năng hoàn thiện các chi tiết tỉ mỉ nhất để nhận thức tinh thần hướng đến cái tối thượng, cái phổ quát của một không gian tâm linh.

Đề tài lớn nhất trong điêu khắc gỗ Nepal chính là ba vị thần sáng tạo Brahma, thần huỷ diệt Shiva và thần bảo tồn Vishnu. Tiếp theo là nữ thần hiền lành tốt bụng Laksshmi, Parvati, những thần Kali, Durga đầy quyền lực và ưa huỷ diệt hay thần Shakti hiện thân của năng lực sáng tạo… Đó chính là các thánh mẫu, các bà vợ hay những biểu hiện, những gương mặt khác của ba vị thần tối cao. Tiếp theo phải kể đến thần khỉ Hanuman, biểu tượng của anh hùng và sức mạnh, các tiên nữ xinh đẹp  Apsara đang ngự trên cung trời Indrra. ..

 

Với cá nhân tôi, nghiên cứu điêu khắc Nepal không thể bỏ qua những điêu khắc erotic, những tác phẩm hồn nhiên phô bày những dáng thế yêu đương, lồ lộ nhục cảm, hừng hực khát vọng sống của người nepal. Dấu tích ấy lại còn được thể hiện ngay trên những con sơn chéo nâng đỡ các mái tháp linh thiêng nhất trên quê hương của Đức Phật. Tiêu biểu nhất là điêu khắc erotic ở Jaganath ngôi đền cổ nhất ở quảng trường Durbar trung tâm thủ đô Kathmadu sau đó là đền Maju Dega thờ thần Shiva tiếp theo là những kiệt tác ở đền Char Narayan ở quảng trưởng Patan Durbar… Tuy không hoành tráng và diễm lệ như những điêu khắc erotic trên đá cẩm thạch ở các đến thờ Â’n Độ thời Sanchi nhưng dấu tích erotic Nepal cũng đủ cho tôi, con dân một xứ sở luôn bị cảm giác ẩn ức tính dục đè nén thấy thèm thuồng biết baovà nuối tiếc vô cớ cái gì đó chưa một lần thuộc về bản thân.

Cùng những điêu khắc trên con sơn, một đặc điểm lạ của điêu khắc Nepal chính là các trang trí trên cửa sổ. Robert E.Fisher nhà nghiên cứu mỹ thuật và kiến trúc Phật giáo có nhận xét: phần gây ấn tượng nhất là cách xử lý vách tường. Phần viền của cánh cửa gỗ được chạm trổ công phu và các khung cửa sổ không chỉ đơn giản được lắp đặt trong các vách tường gạch mà chúng còn vượt qua vai trò chức năng bằng cách thâm nhập vào bức tường và biến đổi diện tích bằng phẳng thành một hệ thống hoá văn và kết cấu, tạo thêm những mảng trang trí và chạm trổ phụ trội. Sự phối hợp phức tạp của gỗ chạm trổ và gạch nung, cái này hoà nhập vào cái kia, mang tính chất độc nhất vô nhị trong từ vựng kiến trúc thế giới.

Đến bây giờ khi xem lại những bức ảnh chụp điêu khắc gỗ Nepal tôi thấy rất rõ mình như được ai đó giục giã hãy đọc lại, nghiền ngẫm cho thật kỹ càng những cuốn kinh Veda, bộ tri thức luận về triết lý siêu hình, chuyên khảo sát, biện luận, giải thích về nguyên lý hình thành vũ trụ và vạn vật.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s