Norman Foster, từ bong bóng thuỷ tinh- quả trứng- dưa chuột đến …dân chủ.

 

 

 

Toà nhà bảo tàng Anh, Kiến trúc của Normanfoster

 

 

 

 

Đó là những tên nôm mà người đời từng yêu quý đặt cho nhà tu ẩn Creek Vean (công trình đầu tay) ở Cornwall  cũng như toà thị chính London, toà nhà bảo hiểm Thuỵ Sỹ của KTS lừng danh người Anh Norman Foster…. Mỗi khi xướng danh hình như có một vẻ đẹp nào đó rất bình dị đã hiện ra  trong vóc dáng vỹ đại và kỳ lạ  của mỗi công trình.

 

Nhiều lần tần ngần đứng trước những công trình của Norman Foster như ga tàu điện ngầm Nam Changi ở Singapore, sân bay Chek Lap Kok, toà nhà ngân hàng Hồng Kông & Thượng Hải ở Hồng Kông hay tháp Thế kỷ Bunkyo- ku ở Tokyo… tôi cứ ước một ngày nào sẽ đến xứ sở sương mù để diện kiến những công trình thế kỷ được xây dựng ngay trên quê hương ông để tự mình kiểm chứng cảm nhận trên.

Và ngày đó đã đến… Trên lộ trình từ Nam lên Bắc nước Anh, tôi cứ cắm cúi, miết mải điểm danh những công trình rồi tưởng tượng ra chân dung Norman Foster, người được Nữ Hoàng Anh phong tước Hiệp sỹ năm 1990,  người từng đoạt giải thưởng kiến trúc thế giới Pritzker năm 1999 và gần 200 giải thưởng cao quý khác do các tổ chức quốc tế và các quốc gia khắp thế giới trao tặng… Danh tiếng của Norman Foster đủ gây dựng một đế chế kiến trúc hiện đại. Những tác phẩm của ông cùng Nicolas Grimshaw, Richard George đã“đánh đồng” thuật ngữ kiến trúc Hightech với “phong cách kiến trúc Anh”.

Những thông tin về Norman Foster đến với tôi khá sớm nhưng không nhiều. Ám ảnh của ý thức hệ khiến tôi chú tâm một cách ngây ngô đến thành phần công nhân và ngấm ngầm khoái thành phố Manchester nơi sinh ra Norman Foster, nó giống Hải Phòng quê tôi, thành phố của thợ thuyền nhiều hơn trí thức, nơi người ta kiếm sống nhờ nhiều vào cơ bắp hơn sự sáng tạo.

Tôi thấy mình cần phải thú nhận rằng có một thời từng “ngấm đòn” của một số nhà phê bình kiến trúc Việt Nam, những người ngộp trong danh tiếng F.L Wright rồi nhắm mắt a dua a tòng, gượng gạo tầm chương trích cú, nhại lời ông để lớn tiếng “chửi mắng” kiến trúc hiện đại trong các đô thị lớn chỉ gồm “những chiếc quan tài dựng ngược” . Sự xô đẩy vô tình ấy làm cho tôi có ấn tượng mạnh hơn với ngôi nhà thuyền, thiết kế đầu tay, một bài tập thời sinh viên của Norman Foster. Trong khi bạn bè đồng môn chia tách những căn phòng thì Norman lặng lẽ tập hợp lại trong những giá trị rất truyền thống, tìm kiếm giải pháp tiện nghi và thân thiện với môi trường sông nước. Norman Foster từng khó chịu và phản đối quan điểm của Lorenzo Bernini khi KTS lỗi lạc của phong cách Baroque tâu với vua Louis XIV rằng: “ xin bệ hạ đừng bao giờ nói với hạ thần về những dự án nhỏ”. Có lẽ vì thế nên trong khi nhiều bạn bè tìm kiếm cái mẫu mực, kinh điển và hoành tráng trong kiến trúc thì Norman Foster lại quyến luyến với những chuồng bò, cối xay gió, nhà kho…Rất có thể (tôi không dám suy đoán) bắt đầu từ chính những công trình bình thường đó một triết lý lớn, xuyên suốt trong thiết kế của Norman Foster đã hình thành. Đó là kiến trúc luôn có cấu trúc bền vững, không tách rời công nghệ với những yếu tố nhân văn, sinh thái, tôn trọng truyền thống, cảnh quan, công trình nào cũng thông thoáng tự nhiên, đầy ánh nắng và tiết kiệm năng lượng

Tôi yêu thích cách ứng xử của Norman Foster với quá khứ trong kiến trúc sân lớn của Bảo tàng nước Anh. Dàn kết cấu kim loại nhẹ và kính  đủ tạo ra một không gian hoạt động công cộng khép kín lớn nhất châu Âu mà không “động chạm” nhiều đến phòng đọc cũ rất đẹp nằm ở trung tâm và những kiến trúc cổ điển xung quanh. Thái độ này cũng có thể tìm thấy trong kiến trúc Carré d’art ở Nimes Pháp hay toà nhà quốc hội Đức. Tôi rất ấn tượng với khả năng đẩy kiến trúc trở thành những dấu mốc, điểm chốt và biểu tượng của lịch sử như trong công trình nhà ngân hàng Hồng Kông & Thượng Hải, sân bay Chek Lap Kok Hồng Kông, toà nhà bảo hiểm Thuỵ Sỹ hay cây cầu Thiên niên kỷ vắt qua sông Thames, nối nhà thờ St Paul cổ kính với Tate morden nơi có bộ sưu tập nghệ thuật đương đại lớn nhất thế giới…  

Nhưng hơn cả yêu thích và ấn tượng là sự kính phục Norman Foster khi đứng trước toà thị chính London. Tôi nhìn thích thú từng đoàn người già, con trẻ, du khách bình thản bước theo những con đường xoắn ốc lên tới những chỗ cao hơn để ngắm nghía, phán xét các ông nghị đang luận bàn, quyết nghị những công việc của thành phố và đất nước. Hình ảnh này gợi cho tôi nhận thấy bản chất bền vững và cũng rất gần gũi, thân thiện của nền dân chủ Anh. Tôi bước theo những câu thơ nhỏ nhắn, chạy mềm theo bờ tường, tinh tế như một chi tiết deco của Ben Okri để tan nhập vào toà nhà. “Một trong những nơi kỳ ảo của thế giới. Một trong những nơi để cả thế giới ước mơ. Nó chỉ đường tới những không gian cao rộng khác. Nơi đây, những bản nhạc vỹ đại của loài người đang ngân vang, từ đôi mắt tinh anh ban phát những mệnh lệnh kỳ lạ. Âm nhạc của ngày mai ngủ trong những ngón tay cùng tâm hồn thức tỉnh của chúng ta. Mùa hoa của linh hồn. Những nụ hoa phóng đãng của trái tim. Hãy nói với tất cả mọi người rằng những ý tưởng cao đẹp đã gặp nhau…”

Những câu chữ động cựa như đẩy tôi vào trạng thái hưng phấn rất mới lạ. Toà thị chính Lonđon lúc này tràn ngập ánh sáng của mùa hè, nó không chỉ cho tôi cảm nhận về độ trong suốt, lấp lánh vật chất của những viên kim cương. Mạnh hơn và như thể xuyên qua cảm giác, xúc giác và cả tri giác về một cấu trúc khung giàn kim loại, những tấm kính đồ sộ, kiến trúc của Norman Foster biểu đạt một sức mạnh thẩm thấu, san phẳng mọi giới hạn, ngăn cách, rào cản về quyền lực, tạo khả năng kết nối sức mạnh thực sự từ các mối quan hệ rất con người trong một thể chế chính trị-xã hội thực sự dân chủ, cởi mở.  Không có một nhà nước độc tài  chuyên chế nào lại dại dột kiến tạo cho nó một không gian “hớ hênh” như thế này. Những quyền lực chính trị không minh bạch thì rất cần một kiến trúc với những bức tường, nhữn
g che chắn, đôi lúc đồng nghĩa với cái mù mờ để đẩy cao năng lực đe doạ và trấn áp.

 

…Trong suốt thời gian còn lại ở London, tôi cố liên lạc với một số sinh viên kiến trúc người Việt, một kiến trúc sư ở Sài Gòn vừa sang làm nghiên cứu sinh ở Oxford mà không thành. Đành qua bài báo này gửi tới các bạn một lời nhắn: khi còn trẻ Norman từng có ý nghĩ rằng: thanh niên thành Manchester được đi học đại học chẳng khác nào mơ thấy mình trở thành Giáo Hoàng…vậy bây giờ ông là ai? Đến bao giờ đất nướcchúng ta có thể  sinh ra một nhân vật như Norman Foster? Bao giờ chúng ta mới có những kiến trúc để những thi sỹ của nhân loại đến ghi trên nó đôi câu thơ bình dị ngợi ca về quyền con người?

 

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s