Tây Tạng- Vòng tròn không phải là số Không?

Tây Tạng- Vòng tròn không phải là số Không?

 

 

 Một cơn choáng sốc văn hoá bất chợt đã đẩy các cảm xúc trong tôi chuyển động hốn loạn. Hiện thực sống Tây Tạng ngồn ngộ chất liệu khiến cho một mớ sách vở cũ vụn nhảy nhót trong đầu. Tôi không biết nên khởi động từ đâu, triển khai ra sao và gói lại những cảm nhận ban đầu về miền đất huyền bí này như thế nào. Bất lực.

 

Những vòng tròn không đồng tâm

 

Bắt đầu từ những vòng xoay mani chuyển luân kinh trên tay cùng những bước chân không mệt mỏi của các tín đồ quanh đền thờ Jokhang, ngôi đền thiêng liêng nhất xứ sở này, tôi tìm tòi, gom nhặt, thống kê, phân loại các kiểu vòng tròn, các kiểu chuyển động xoắn, các hiện tượng giao thoa thực ảo. Đó là những bánh xe ngự cân xứng giữa hai con nai trên đỉnh các ngôi đền, tu viện tượng trưng cho pháp luân, vòng sinh tử luân hồi gắn với bốn biến cố lớn trong cộc đời Phật hoặc bát chánh đạo. Đó là những bảo tháp cất giữ xá lị Phật, nơi chế ngự những không gian cao nhất, đẹp đẽ nhất mà bàn chân tín đồ từng lưu dấu, bất kể đó là đỉnh núi cao quanh năm tuyết phủ hay sa mạc cằn khô tưởng chừng tắt lịm mọi cơ hội sinh tồn. Đó là những mandala mô tả toàn bộ vũ trụ thiêng liêng với quả núi Tudi trung tâm, xung quanh có bảy đại dương cùng bảy dãy núi đồng tâm. Đó là những vầng hào quang, thứ ánh sáng thiêng liêng trên đầu hoặc quanh mình các vị Phật, các Đại Lạt Ma hay những quầng lửa trên đầu các nộ thần Kim Cương. Đó là những bệ đài trong hình bông sen lớn, một giá đỡ cho vinh quang, thể hiện quyền năng siêu việt của Đức Phật hay sự khác biệt của nơi chốn thần thánh và hạ giới phàm trần. Nhưng có thể không cao chót vót như stupa, không rực rỡ vàng son như bánh xe pháp luân, không huyền hoặc, linh ảo như hào quang…  vòng tròn giản dị giấu mình trong chuỗi tràng hạt đang từng khắc, từng khắc lần hồi trên những lòng tay run rẩy bởi đói rét, khô két màu khổ ải, nhàu nát, nứt nẻ trải nghiệm của những kẻ sùng kính…

 

Những trang trí xa xỉ của Đức Phật?

 

Tôi luôn có đức tin về những giáo lý cao đẹp của Đức Phật. Tôi luôn biết cách tận hưởng những giá trị của công trình kiến trúc, các tác phẩm mỹ thuật tôn giáo. Nhưng nếu sòng phẳng tôi thấy hơi xa lạ với những ẩn dụ hay hệ thống biểu tượng cao vời được thể hiện bằng những chất liệu xa xỉ hoặc quá dụng công của đền đài, tu viện Tây Tạng. Thực lòng  cho đến khi dời Tây Tạng tôi không nhiều rung động hay trạng thái tinh thần hưng phấn cần có trong cuộc hành hương. Tôi bị những ám ảnh bởi quá nhiều vàng, ngọc, mã não trên y phục của Thích Ca Mâu Ni, trên vỏ ngoài đồ sộ những stupa cất giữ di cốt các vị Đại Lạt Ma. Các tu viện thì quá đồ sộ, hoành tráng so với những ngôi nhà tồi tàn của chúng sinh nơi miền đất héo hon, cạn kiện sự sống. Tôi thấy rất lạ là các tu viện và các tu sỹ không ngần ngại quảng bá cho bức tượng này bao nhiêu tấn vàng, stupa nọ cài đính hàng nghìn viên ngọc hay bình đựng thánh tích kia gắn bao nhiêu đá quý… Có một sự cố tình hiểu khác đi những giáo lý của Đức Phật? Trước khi nhập diệt, Phật đã giải thoát cho các tăng đoàn, tín đồ mọi nghi lễ, thủ tục tôn thờ, bái lễ. Trong chặng dừng nghỉ đầu tiên của mình Đức Thích Ca chỉ dựa tựa vào gốc bồ đề…

Phải chăng để chống đỡ tín ngưỡng Bo luôn rình rập xâm lấn xung quanh, để phòng thủ trước sức mạnh của Hindu giáo từ phía Tây, để lấn chiếm, cương toả, bình định những địa giới của đạo Khổng, Nho ở phía Đông nên Lạt ma giáo Tây Tạng phải biến những tu viện thành pháo đài, biến những biểu tượng tôn giáo thành vũ khí tinh thần, tư tưởng. Tiếc rằng những công cụ đó không chỉ tấn công đối thủ mà còn trói buộc ngay chính các tín đồ, biến họ thành những cuồng tín, những hàng binh tâm linh. Tôi muốn ứa nước mắt khi thấy rất nhiều tín đồ lê lết bẩn thỉu xung quanh đền Jokhang. Chỉ có thể gọi đó là sự sùng bái. Có ai thống kê, trên thế giới này có bao cộng đồng, dân tộc đã trở nên khốn nạn vì tệ sùng bái? Không! Thế kỷ 21 luôn tôn trọng niềm tin tôn giáo chứ không cần những hành vi sùng bái. Hiện tượng này chỉ làm những giáo lý cao đẹp của Phật giáo trở nên xa lạ với đời sống. Chắc người Tây Tạng không thể quên hơn 300 binh lính của họ đã chết thảm trong vài giờ trước họng súng trường của quân viễn chinh Anh nơi pháo đài Gyantse trong cuộc chiến tranh năm 1904. Những chiến binh Tạng ngây thơ tin rằng khi có trong người bùa chú của Đức Đại Lạt Ma thì đạn kẻ thù không nhằm trúng. Có thể các xác chết ấy đã bị vùi lấp hoặc hoá vào cát bụi nên khuất mắt trần tục nhưng dọc theo mọi nẻo đường Hymalaya hôm nay tôi thấy còn trơ ra đó biết bao tu viện sụp đổ, đền đài hoang phế. Đó là dấu tích tàn phá của cách mạng văn hoá hay là sự mòn mỏi, gục ngã từ chính niềm tin của tín đồ? Hơn 6 thế kỷ qua, Lạt ma giáo thực sự rực rỡ cùng với việc xuất hiện hơn 16.000 tu viện, đền thờ như Potala, Jokhang, Gandan, Kumbum…với bao nhiêu bánh xe pháp luân, stupa, mandala. Nhưng hôm nay, những vòng xoay đó đang làm khó cho một lộ trình phát triển mới của Phật giáo ở Tây Tạng. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, ngay trong những tác phẩm kiến trúc, mỹ thuật đỉnh cao của cung điện vỹ đại Potala, được xây dựng bởi bàn tay Đại Lạt Ma thứ 5, nhân vật vĩ đại nhất trong hàng Đại Lạt Ma cũng đã xuất hiện dấu hiệu bị cuốn hút bởi những quyền lực thế gian, báo hiệu rất rõ thời kỳ không tươi sáng của Tây Tạng.

 

Vòng trói buộc vô hình

 

Dưới chân đền Jokhang, đã nhiều giờ, đứa bé vẫn nhèo nhẽo trộn nước mắt với gỉ mũi thành vệt dịch thể bẩn thỉu vắt ngang dọc trên mặt. Người mẹ trẻ như chẳng biết, chẳng nhớ con mình ra sao, chị vẫn đứng lên chắp tay rồi lại bò toài xuống đất vái lạy… bức tường có in bóng mình. Đứa bé hết khóc nấc, ngủ bết trên nền đá xám rồi lại lổm ngổm bò dậy ngơ ngác trước người mẹ vẫn khiêm nhẫn vái lạy. Giữa hai người là cái vòng tràng hạt bằng gỗ. Bất ngờ đứa trẻ lao vào ôm ghì hai chân mẹ nó bằng tất cả sức mạnh lôi ra từ một nhu cầu sở hữu. Trong lúc giằng co nhau, vòng tràng hạt bị đứt, 108 hạt gỗ tròn nhỏ xíu văng tung toé. Đứa bé không hề biết rằng nó đã đụng chạm và huỷ hoại tín dấu thiêng liêng của mẹ nó. Nó không hề biết vì sao mẹ nó phải luống cuống đi tìm những hạt Phật, hạt Pháp, hạt Tăng. Nó không hề biết 108 hạt đó là 108 dục vọng nơi con người mà Phật thu nhiếp …

Tiếng khóc của đứa bé tức tưởi vượt ra khỏi lồng ngực bé nhỏ. Hai chân nó di đạp loạn xạ như cố xoá đi dấu tích của những hạt gỗ tròn nhỏ nhoi trên sân đền. Bọn trẻ không hề muốn đối mặt những gì đã và có thể gây cho chúng tổn thương. Sớm muộn, chúng sẽ thế bỏ bớt đi tất cả những nghi lễ thần thánh rườm rà. Chợt nhớ, Đức Đạt Lai Lạt Ma 14  từng nói: “Ngày xưa, lòng ngưỡng vọng của con người giành cho tôn giáo thể hiện qua hành trì giới luật của đa số tín đồ. Điều này không còn nữa. Do đó cần tìm phương cách khác để mọi người chấp nhận những giới luật căn bản”. Đó cũng chính là một xu thế mà Tây Tạng cần tự cởi bỏ những trói buộc vô hình.

 

 

 

 

 

 

Advertisements

3 responses to “Tây Tạng- Vòng tròn không phải là số Không?

  1. anh di Tay tang a, thich the, add nhe

  2. mình đúng ra là một kẻ vô đạo. Một kẻ bị tước đoạt niềm tin. Nếu là môt Phật tử mình đã o có khẩu hiệu: đào tạo lại mình để giống như một con người. Mình muốn qua đạo Phật để chiêm nghiện bản thân thế thôi.

  3. Chú Bình là Phật tử ạ? Chú có thể post những tấm ảnh Tây Tạng lên được không hả chú?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s