Vái Bùi Minh Quốc cả nón

Bùi Minh Quc trong ba rượu

Đã lâu nghe tiếng BMQ cùng Hà S Phu ri Hoàng Minh Chính là nhng người có… chí khí. Đôi lúc mình cũng tò mò h là ai? Cũng thèm được gp nhng người tài gii, có tâm huyết đi vi dân vi nước đ hc hi ri tn lc cu mong đt nước được giao vào tay nhng bc hin tài. Ch mãi thế này thì kh quá. Tình c ba rượu ti nay li gp BMQ highway 4. Cm giác đu tiên là ngy đến tn c. BMQ luôn đem nhng chuyn b chính quyn, công an làm khó ra như mt món đ làm sang hoc k chuyn các báo t chi đăng bài ta như t khng đnh đng cp vượt tri ca văn chương, ch nghĩa. Ai li đem ni nhc l t  ra mà trm tr thế bao gi.

T M Dương mt công mang chai vt ca Ba Lan t Sài Gòn ra đ c bn lai rai, nhm mt ngm nh mà đng ngt. Lão Trn Chiến thì vm còn lão Phm Xuân Nguyên thì c mi mê trích đc nhng áng thơ bt h ca BMQ. Qa thc nếu ch nghe thơ các lão thì cũng sướng khoái. Nhưng giá như các nhà thơ c sng trn vn vi thi ca thì đi gin d và đp biết bao.Giá như mình không m, m Dương không m thì hôm nay c bn đã dong rui Hà Giang ngm cnh núi rng kỳ thú ch nhc hèn ni gì mà gp bác BMQ bt đc chí nè.

Các lão chính quyn vi công an c s v vn, mi ln hnh ho là mt ln to cơ hi cho các nhà thơ li tưởng mình sp tr thành nhà cách mng, nhng thế lc đi lp, nhng chiến s đu tranh cho dân ch. Nht được chui vòng nha lcác bác li c ngu lên như v được kim cương mã não thì thy thương quá!

 Đt nước này có truyn thng chn người ch có văn hay ch tt ra làm quan. Thi trước gin đơn còn tm dùng được ch thi này v phi nhng T Hu, Huy Cn… các nhà thơ làm chính khách dân tí na chết đói hết lượt. Nghe BMQ nói mun làm h chiếu qua bn thăm cháu ni nhng chưa được xét. Nếu tôi là các bác chính quyn c cp đi cho ri. Qua bn ri li thành bác… tht Tín cho biết đi. Nhng bác như BMQ, Hoàng minh Chính ri cũng chng làm được cái trò trng gì. Cũ quá ri các bác ơi. C an tâm t Gia, dưỡng sinh, nuôi v, dy con, chăm cháu hc hành t tế đi. Tr quc bây gi có nhiu tiêu chun mà hình như các bác rt thiếu đy. Dăm câu thơ hay là quá cn nhng còn lâu mi hi đ sc mnh ca mt thế lc đ cách cái mnh.

 Nếu các bác có pht c thì đây cũng xin vái c nón. Kh thân đt nước tôi!

Mình s dành nhiu thi gian đ viết k hơn v “chính ra” kiu này. Chc cũng tn vài t a bn đây.

 

Advertisements

10 responses to “Vái Bùi Minh Quốc cả nón

  1. em gái eu quý à
    Cũng trong bữa rượu tối hôm qua, khi biết Trần Chiến là tác giả Đèn Vàng, Bùi Minh Quốc thở rài đánh sườn sượt: làm gì có tiền mua sách đâu…nghe rất thảm.
    Hôm nọ đi chơi tờ rồng em, anh nói rằng hơn 10 năm qua anh suy nghĩ rất kĩ một điều Trí thức là người có thể thay đổi vận mạng đất nước hay những “kẻ” giàu có? Trước đây anh bị lập trình hoàng kim hắc thế tâm nên rất ghét tiền và “bon” nhà giàu nay anh nghĩ lại rồi. Chỉ có tầng lớp hữu sản có tri thức mới làm nên chuyện. Đất nước mình, gia đình mình phải giàu có, phải chấp nhận một quá trnhf tích tụ tài sản (kẻ cả đau thương) để giàu có rồi mới bàn được cí gọi nà phát triển. Có nhiều chữ trong đầu mà nghèo thì rối lắm.

  2. Vụ này thì em đồng ý với đại ca. Hôm nọ tình cờ trót nghe trộm, mà thực cũng đếch trộm, công khai chứ, cuộc phỏng vấn của phóng viên BBC và em Đỗ Hoàng Diệu ở quán nhà Hùng thẩu (nó làm thông ngôn luôn). Nghe Anamese Vệ Tuệ, bình loạn và phê phán nền chính trị nước nhà mà bàng hoàng. Chỉ thấy rằng nhà em chắc ở gần Hồ Tây, ăn ốc nhiều nên nói năng có phần nhiều võ đoán. Ví như ẻm nói ” Ông Bush khen VN là con hổ nhỏ hay hớm gì! Hổ nhỏ, tức là tiểu hổ, nghĩa là mèo ấy mà- làm được trò trống gì”. Ối giời đất mẹ ơi, nghe mà ngã ngửa ra salon. Hơn thế em còn thét gào đòi tự do sáng tác rất hùng hồn. Em cũng giống như rất nhiều gừng sỹ ở Vn, cứ gào lên đòi tự do, nhưng đếch biết tự do nghĩa là gì, chán mớ đời!

  3. loắng ngoắng hế lào đang viết trả nhời bạn To Dày 2o (today20)mà cái com măng của bạn í biến mất, tiếc quá. Dướ đây xin trao đổi cùng ban đôi dòng
    Nếu các Nhà không ảo tưởng thì thật khó cùn cằn. Khi họ viết ra một số cái khá hay ho thì rất mau sau họ tự lừa phỉnh rồi đồng bọn hò nhau vào tán tụng. Bỗng chốc họ …vút lên mây … đen. Trong không gian bế tắc nay họ “động…” với những mặt trái của chính quyền tạo ra một cảnh truy bắt, săn lùng rất holy, tạm mô phỏng kiểu gà trống rượt theo gà mái. Mỗi khi gà trống dừng lại họ lại …buồn thiu như nhận xét của Phạm Thị Hoài hihi

  4. Mai đi thi, nghe các bác tranh luận cũng bổ ngang bổ dọc được tí mỡ! củm ơn cái hè! Nhưng đúng thật, em ở nhà một người từng là người ngày xưa làm lính cộng hoà miền nam, các ấy cứ tối ngày bè dĩu, em lại trình bày quan điểm, thế là tối ngày cứ ..tranh nhau suốt. Nghe họ nói ngang, mình ức, nhưng cãi thì chưa đủ tầm để đập dẹp, nên quyết chí tu thêm, mai mốt công lực cao, ta “phẩy một phát” cho xong!

  5. Sống ở xứ người, nghe người Việt nói xấu người Việt, mình tức 10.
    Nhưng ở xứ Việt, nghe người Việt nói xấu người Việt, mình chỉ nên tức …. 1 thôi, bạn Xuân Bình cứ tức tối in ít thôi, giống như …. QV đây, sẽ thấy bớt trăn trở liền hà ! :))

    Nói đùa vậy cho… đỡ tức thôi bạn à!

    Nhưng sao mừ tui thắc mắc quá à nghen ! Đọc entry này, tui thấy bạn quen toàn những người lổi tiếng kinh khủng!

    Hay thiệt là hay á !

    Ai bảo bạn quen và chơi với người lổi tiếng mần chi cho thêm….. tức !

    hìhì

  6. Nếu mình cho bạn QV cảm giác về “nói xấu” thì mình xin lỗi về khả năng diễn đạt. Mình không nói xấu. Mình chỉ bày tỏ trung thực cảm nhận của bản thân. Mình có nhu cầu nhận thức đúng về bản thân và môi trường sống xung quanh. Không tức sao được khi những tài năng thực sự của đất nước càng ngày càng cùn cằn đi như thế. Không biết tức giận làm sao yêu thương cho hết mình được Vy ơi là Vy?

  7. Phải! Để phát triển, thì cần đến tự do!

    Theo em có lẽ mấy bác văn nghệ sỹ như bác BMQ có chịu công nhận là bây giờ NHIỀU TIỀN là một trong những tiêu chuẩn “Cần” để làm CHÍNH TRỊ 😀 –> “Dăm câu thơ hay là quá cần những còn lâu mới hội đủ sức mạnh của một thế lực để cách cái mệnh”

    Ngày xưa cách đây mười mấy năm, ngày đầu tiên mang cây đàn guitar (ghẻ) đến học đàn. Thầy em nói là: “Giàu là một trong những tiêu chí cần để có thể theo đuổi nghệ thuật”. Lúc đấy, em còn bé, chả hiểu gì cả. Sao thầy giáo dạy NHẠC lại nói thế nhỉ?

    Sau này lớn, mới hiểu vì sao thầy chọn một con đường sống như vậy. Và vì sao ngày ấy thầy rất tâm huyết động viên em “gom góp tiền” mua một cây đàn guitar Yamaha C40 (độ USD 100) để luyện tập “cho đỡ phí cái tiếng đàn rất hồn và nhiều uẩn khúc”. Sau đó thì, ngày mà bố mẹ bán nhà để trả nợ (phá sản) cũng là ngày bố em trích ra USD 100 để mua cho em cây đàn guitar ấy. Hai tháng sau, em bỏ học đàn. Và lẩn tránh một-cái-gì đó để lớn lên như một con người bình thường.Rồi vào ĐH Ngoại Thương để chắc chắn có việc làm, chắc chắn ít ra tự lo được cho thân còm của mình. Từ bấy đến giờ năm nào em cũng đến thăm thầy dạy nhạc của em vào ngày 20/11 hoặc Tết âm lịch.

    So sánh vớ vẩn tí, chuyện “làm chính trị” của mấy vị kia, có giống ước mơ trở thành guitarist của em mười mấy năm về trước hay không hí hí. Thỉnh thoảng thầy em vẫn tiêng tiếc vì em bỏ guitar, nhưng trong lòng em tự thấy làm thảnh-thơi vì quyết định cực đoan ấy mà không phải bất đắc chí cái sự đời!!!

  8. Kể bác chê trách Bùi Minh Quốc như vậy cũng có những cái lý nhất định. Nhưng bác thử đặt mình vào vị trí của ông ấy, mấy chục năm sống trong kìm kẹp, bị nghi ngờ và cả phỉ nhổ, cùng với những đau đớn thất vọng về quá khứ của mình, bản thân những cái đó dù ít dù nhiều cũng làm méo mó con người và nhận thức. Đứng trên phương diện đó, Bùi Minh Quốc và những người như ông ấy là nạn nhân, là người yếu. Nếu ông ấy chấp nhận hợp tác, conforming với chính quyền thì rất có thể ông ấy sẽ không phải khốn khổ như vậy mà có thể còn là một vị quan văn hóa bề thế, một bậc đàn anh trong nghề. Thế nên nếu chế giễu những nạn nhân về những sự méo mó trong nhận thức của họ liệu có phải là việc gì đó cao minh, quân tử?. Hơn nữa, tại sao bác lại cứ phải nhìn họ như những nhà chính trị, chắc gì họ đã thực sự thích làm chính trị mà họ chỉ thực ra là những người bị coi là “chính trị” do ý kiến bất đồng của họ.

  9. Bạn Linh thân,
    Mình thấy những nhân vật này là nạn nhân của xã hội thì ít mà chủ yếu là nạn nhân của chính mình. Mình chẳng mấy quan tâm liêụ mình có là cao minh, anh quân hay không mà chỉ hoảng khi các đấng bậc ấy ở ta sao ít quá dzậy?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s