Trương Tân-Gallery và vũ công

tác phẩm xếp đặt “Vũ công” của Trương Tân

 

Nhân vụ Anh Khánh không làm cách nào Thăng được, ngồi buồn bèn Pốt bài cũ đăng trên Sành Điệu số Xuân vừa rồi cho thêm sầu

 

Chuyện ghi trong ngày mở cửa triển lãm tác phẩm xếp đặt Vũ công của nghệ sỹ Trương Tân mùng 2 tháng 12 năm 2005 ở gallery Ryllega số 1A Tràng Tiền Hà Nội.

 

Gallery: Anh Tân, tôi rất buồn là anh bỏ qua việc mời những người có uy, có tiếng đến cắt băng khai mạc, những bài phát biểu quan trọng…

 

Trương Tân: dạ dạ

 

Vũ công: cụ Gallery ơi đừng trách anh Tân không chu đáo. Anh ấy cũng không coi thường cụ đâu. Chính cái thân xác nhỏ thó, chật lòng, hẹp bụng, sơn bằng bụi, ướp hương bằng nước cống, đặc sản của nền kiến trúc cơi nới của cụ đã gợi ý cho anh Tân căng lớn nhất cái vóc dáng con, mong con vút lên được một vũ điệu. Anh ấy đến với cụ bằng tất cả ý tưởng sáng tạo thì nhất rồi còn gì mà đòi. Đòi cái đòi đòi.

 

Trương Tân: Vũ công em nên lễ phép hơn với cụ.

 

Vũ công: Vâng ạ! Rất cám ơn anh trong việc thể hiện thân phận nhiều phần căng kéo của bọn con múa chúng em.Nhưng đã lên sàn là muốn căng nữa, muốn đứt hết…mọi thứ, phải tung nhảy vào những khoảng không lớn và không thể hãm được.

 

Gallery: ối dào ôi. Cô với anh Tân thì tôi lạ gì mà dám cả gan bàn đến những to lớn những chuyển động, thay đổi, căng với chùng, nới với chẳng hãm. Có cái việc sống ở Paris hay Hà Nội mà cũng đắn đo. Lúc thì chui vào biểu diễn ở gầm nhà sàn ẩm mốc của lão Đức mù trên Bưởi, loay hoay lại thò ra tý Chim di trú ở khoẻn viện Goeth đang xây dở…Có giỏi thì theo đuôi vợ chồng cái tay gì người Mỹ gốc Đông Âu lấy vải bọc cả bờ biển, toà nhà quốc hội Đức…

 

Vũ công: Dạ thưa Cristo và Jeanne-Claude ạ! Thế mà cụ cũng đòi trích với chẳng dẫn. Tội này là bọn chuột tha về cho cụ những cuốn sách không hoàn chỉnh rồi.

 

Trương Tân: Anh xin em! Anh chỉ cần em múa. Múa để đưa anh, bạn bè, công chúng và cả cụ nữa đến những điều chân thiện kỳ diệu, ít lời, vô ngôn.

 

Gallery: Cũng tại anh cả đấy. Cứ cho nó xanh xanh đỏ đỏ cho lắm vào, hứng lên, ngả ngốn, tốc ngược cả váy chẳng biết đâu là trên dưới,  luân thường,  theo cách của báo chí vẫn hay nói là kém bản sắc lắm.

 

Vũ công: xanh xanh đỏ đỏ đấy. Thế mà cái “mắt” spot một mí của cụ cứ căng ra, dán rọi sáng vào. Lồ lộ hớ hênh cũng là do mắt tà thoã của cụ cả thôi. Chứ bản nào của anh Tân cũng rất sắc, chẳng cái nào cùn cả.

 

Gallery: con này điêu ngoa quá chừng!

 

Vũ công: con nói sai ở chỗ nào? Làm ín sờ to lây dần ở Việt Nam ai hơn anh Tân. Ngang ngửa chút đỉnh có anh Minh Thành, Lê Hồng Thái. Bác Đào Anh Khánh thì nhàm và nhạt. Anh Đinh Gia Lê gắng hơn cái mình có ở Le Espade. Mỗi đêm đông về nhớ  anh Huy Quang cởi trần đánh cờ trong sân ĐSQ Pháp mà sởn ngũ chi. Gần đây, có mấy bác Trần Đăng Khoa, Lê Thiết Cương…mót lại chuyện nhà quê, đem gạo, thóc, rơm, rạ trộn với thơ, nhạc, ảnh, tranh, điêu khắc, đem cả làng nhồi vào một góc kho, loay hoay bày đặt Hạt gạo rồi tự biến mình thành mấy anh hàng sáo hết cả…Cũng là một kiểu mượn màu chiêu tập.

 

Trương Tân: Em im đi được rồi đấy, đừng giống những cô bé đeo băng đỏ trong kinh kịch Trung Hoa hồi thế kỷ trước! Là tác phẩm thì trước hết phải đưa ra một quan niệm nghệ thuật mới chứ không phải chửi đổng. Thức tỉnh chứ không đạp phá.

 

Gallery: Nó thế đấy, chỉ được cái cực đoan, tự cho là mình đương đại. Chứ tôi thấy tay  Khánh vẫn được ở thái độ làm việc, Đinh Gia Lê cũng lao tâm khổ tứ, còn cảm nhận về nhóm Hạt gạo thì đích thị là sự ghen ăn tức ở. Ghen ở cái sự giàu có, tức ở người ta sang, nổi tiếng hơn người. Đấy anh xem, mới nứt mắt được một ngày mà cũng đã ngập đầu đố kị.

 

Vũ công: cụ hơi bị nhầm đấy. Trong số bao sợi dây chun anh Tân chằng bó lên thân con hôm nay đã có sợi từng lặng lẽ theo các đấng ấy đi buôn giấy ảnh, mai xo, bánh quế cách đây hai chục năm có lẻ… Ngày đó bọn nó từng sung sướng như điên khi dự cảm thấy mình gắn bó với những tài năng có thể di trời, chuyển đất, lập thế, tạo thời. Trời đất vật vã sinh ra không nhiều người như thế. Nào ngờ, hành trình chưa mấy mà họ đã biến mình giống cái dây chun. Chỉ còn trưng ra những vật phẩm hết thời và xu thời, khéo lắm thì trói chặt miệng túi ba gang… Cảm ơn anh Tân giúp em được làm tác phẩm nghệ thuật nhá!

 

Gallery: Dào ôi! Ph ẩm chẳng thấy đâu chỉ thấy tác. Buồn quá! Biết thế này đóng quách cửa ngủ một bữa cho sướng cái đời.

 

Vũ công: ơ hơ, cụ cũng biết buồn. Cụ đừng tự làm sang như thế. Cụ biết buồn thì phúc đức chúng con còn dày lắm.

 

Trương Tân: thôi tôi van mọi người bớt lời…ời. Sắp có khách.

 

Vũ công: Làm gì mà anh cứ phải lịch sự thế. Thằng Tây này, gia đình mấy đời chụp ảnh thế mà dám trưng ra triển lãm mấy cái ảnh nhạt thếch ở bảo tàng mỹ thuật, rồi đi đâu cũng hơi bị vênh. Để rồi xem, thế nào mà nó chẳng luồn cúi trước em.

 

Gallery: Con này có im đi được không. Thằng Tây nó đang đọc cái gì kìa. Nghe xem!

 

Ơ’ kia, nơi có điều kỳ diệu, đến cả nghệ thuật cũng không thực hiện nổi. Ơ’ đây, nơi con người tạo ra ranh giới căng thẳng, đến cả nghệ thuật cũng không thể thực hiện nổi.

Muốn thấy điều kỳ diệu thì còn phải vượt qua cả nghệ thuật

Muốn qua được nghệ thuật thì phải biết nghệ thuật

Muốn biết nghệ thuật thì cần biết tình yêu

Muốn biết tình yêu cần giác quan

Giác quan là mọi tế bào hợp lại

Nhỏ hơn cả tế bào

Nhỏ hơn thế nữa

Nhỏ đến tậncùng

Nhỏ đến vô cùng

Vũ công:  Gì mà cụ hưng phấn thế, đó chỉ là vài dòng phi lộ của Trương Tân khổ chủ.

Gallery: Thế hả! nhiệt liệt hoan hô, vô cùng phấn khởi…Cứ đà  phấn đấu thì cùng kỳ này vài năm tới biết đâu nước ta lại chẳng có đến vài nhà tư tưởng. Mừng quá! èn en èn én en en èn én èn… Thế thì mở cửa, mở toang ra cho thiếu nữ rước xuân vào!

 

 

 

 

 

Advertisements

4 responses to “Trương Tân-Gallery và vũ công

  1. Gớm “đem cả làng nhồi vào một góc kho” thì còn ra gì là cái hồn người nữa hở pác?
    Em đọc cái bác viết mà chân tay cứ gọi là nhũn như chi chi hết cả.

  2. gom cai nha anh nay, ngoa ngon qua co, lam the doi no kho anh ah, ke miae no di, cho doi no VO Vi. con khong thi tim sach khoa hoc ve kien thuc Luong Tu ma doc , doi tat ca su doi ra thanh cai don vi nho nhat cho no vui,
    cam tinh kieu VN no met lam anh oi, cu So Voi suot ca ngay, phan doan the nao lai ra con PU` Nai? Ho` ( anh biet con day khong, kho tang chuyen co tich Vietnam ay)

  3. Nếu có khả năng Vô Vi được thì tuyệt chiêu rồi, cái Ngu nó đang hành hạ mình đấy chứ. Biết bao giờ Ngộ được đây em ơi? Thôi thì gắng ngu thêm một thời gian nữa xem sao.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s