Nỗi nhục Báo chí

Sau mỗi lần đi nước ngoài trong các chiến dịch PR cho các tổng cục du lịch, các công ty nước ngoài tôi không hiểu nổi thế nào là nhà báo Việt Nam. Đám đông kia là đồng nghiệp của tôi hay là những người đi nước ngoài theo dạng giải quyết chế độ chính sách? Họ đi mua hàng hay tác nghiệp? Rất nhiều người nói rằng họ chẳng thấy gì? Rất nhiều người thấy một vài cái bên ngoài hoành tráng thì ồ à rồi chửi đất nước là ngu hèn? Rất nhiều người xuất hiện trên báo chí truyền hình “chửi” ra rả về tính không chuyên nghiệp, tính vô kỷ luật, tính ngu xuẩn của người Việt vân và vân vân nhưng rồi chính họ thản nhiên buộc cả đoàn phải chờ hàng tiếng đồng hồ vì sự nghiệp sóp ping cao cả, thiêng liêng, quyến rũ. Ghê rợn đến mức, hôm nay trên xe họ lên giọng mắng mỏ thậm tệ ai đó trong đoàn mải mua hàng về chậm thì ngay ngày hôm sau họ lặp lại chính tội lỗi ấy. Tất cả những người ấy khi hớt hơ hớt hải về đến cửa xe đều nở những nụ cười mà trong tập hợp ngôn từ phong phú của tiếng Việt thật khó diễn tả, nói đúng ra là bất lực.

 Tôi đã ra nước ngoài hơn chục chuyến như thế này, lần nào cũng phải nghiến răng chịu đựng. Định viết kỹ lưỡng hơn, nhiều hơn và đích danh những nhà nhà văn nổi tiếng, những nhà báo gạo cội, những hoạ sỹ hạng Mét (tiền đo được bằng mét), những điêu khắc gia luôn tưởng tượng ra viễn cảnh mình đang …ngồi xổm trên bệ đài nghệ thuật nước nhà, những kiến trúc sư luôn có bộ mặt của “Người đàn ông suy tưởng” (tác phẩm điêu khắc của Rodin), những công chức trẻ luôn hoài vọng chiếc ghế quyền lực… nhưng ngẫm đi ngẫm lại rồi không bước nổi qua một chữ: Nhục.

Tôi không ngờ cái giá phải trả cho một chuyến đi nước ngoài của mình sao mà đắt thế!

Advertisements

5 responses to “Nỗi nhục Báo chí

  1. Cười đấy là cười trừ bác ơi. Cách đây 6, 7 chục năm gì đó ông Nguyễn Văn Vĩnh đã có bài báo phê phán cái thói cười của người Việt rùi. Cái éo gì cũng cười, xin lỗi bác vì em nói bậy nhé, he he (cũng là cười trừ)

  2. Xin anh hãy bình tĩnh lại đi .

    Những món hàng ấy ở xứ VN nghèo mình cũng có bán đầy.
    Nhưng người ta phải mua món ấy, ở cái xứ ấy thì nó mới quý!

    Rồi khi trà dư tửu hậu, người ta ề à kể lai lịch cùng là xúât xứ của món đồ ấy cho mọi người nghe, mới cao cả và vinh quang chứ ạ !

  3. Công nhận, sức chịu nhục của ông anh quả là ghê gớm.

  4. “Tôi đã ra nước ngoài hơn chục chuyến như thế này, lần nào cũng phải nghiến răng chịu đựng”…

    Em đồ rằng bác còn có thể nghiến răng dài dài Hố hố !

  5. hihi cháu lại nghĩ đó là “cười ruồi” 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s