Lên Yên Tử tìm một chữ Đồng

Sơn bản vô Phật, duy tồn hồ tâm- Trong núi vốn không có Phật. Phật chỉ có trong tâm.

Nếu thực sự vui được cái vui của đạo đức thì sống với nửa gian lều cũng quý như sống trong cung điện.

Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền

( Cư trần lạc đạo phú)

Trưa ngày 30 tháng 12 năm 2006, trên đỉnh cao Yên Tử, tôi chới với đi tìm một chữ Đồng ngay trước cửa chùa Đồng mới đang chuẩn bị được khánh thành khá long trọng.

Trước khi rời Hà Nội, tôi hậm hụi vì một tờ báo tết đã biên tập mất đoạn viết về chùa Đồng: “bây giờ người ta phóng chiếu những tham muốn trần tục nên chùa Đồng mới được làm to hơn, đúc bằng nhiều đồng hơn. Sự phình ra trong không gian chỉ càng cho thấy dấu hiệu xa lệch so với những tôn chỉ ban đầu về kiến trúc tôn giáo của Thiền phái Trúc Lâm.”

Đến chùa Hoa Yên, những bước chân hành hương nặng nhọc của tôi lại vướng luôn bóng dáng của Hoàng Văn Nghiên cùng mấy vị quan tham ở Hà Nội từng bị báo chí “đánh” cho bạc mặt vì chuyện nhà biệt thự, chuyện xe lexuz, chuyện dự án… Bọn họ đi chạy tội hay đi cầu đoạt thêm gì nữa đây ở chốn cửa Thiền? Họ cầu xin cuộc đời lại gặp được một Trần Nhân Tông từng đại xá cho quan tham Phí Mạnh? Trời ơi, tôi hoa mắt khi trông thấy trên cổ họ đeo giải băng đỏ vàng chứng tỏ họ sẽ là người sẽ cắt băng khánh thành chùa Đồng hôm nay?!

Gần đến chùa Yên Kỳ Sinh tôi gặp một nhóm các bác nông dân mặc đồ lụa xanh đỏ hồng lam súng sính, tay cầm cờ phướn, đàn nhị, phèng la. Họ vừa đi vừa hát văn: Cô bắn súng lục cô bơi thuyền rồng…. Xin cô, cô cho đi mau về mắn…

Trên chóp núi chênh vênh, vài trăm Phật tử dường như đã rũ hết sức lực, tinh khí sau một đêm vật lộn với cái rét trên độ cao 1068 m mà không có chút gì che chắn. Từ giờ Tý đêm qua, họ đã cùng các sư tăng làm lễ yểm địa, lễ bồi hoàn long mạch, lễ yểm tâm, lễ hô thần nhập tượng, họ đã tụng hàng vạn cầu thần chú Úm ma ni bát mê hồng, hàng vạn câu Nam Mô…

10 giờ 50 phút, một nhà sư đại diện ban tổ chức sang sảng đọc trên loa: “hôm nay, trên đỉnh non thiêng Yên Tử, chúng ta long trọng cử hành đại lễ khánh thành chùa Đồng Yên Tử-một ngôi chùa độc nhất vô nhị ở Việt Nam, là một trong những ngôi chùa bằng đồng to và đẹp nhất thế giới.” Tôi đứng ngay cạnh vị này. Sau bài phát biểu, tôi đưa cho nhà sư chai nước La vie và cầm đỡ ông tờ giấy in bài phát biểu cỡ A4, vậy mà thấy trĩu tay. Tôi thấy rất rõ tâm trí mình quay cuồng bởi những cảm xúc rất lạ. một cảm giác hoang mang.

Nhưng rồi chợt nhớ câu chuyện ngày trước Trần Nhân Tông từng sai người đốt hết thư tàng của một số công hầu, tướng lĩnh từng xin hàng Thoát Hoan khi thế giặc mạnh như nước lên. Thiền tổ đã nhắc tôi đừng sa vào cố chấp. Hãy cảm thông với đồng nghiệp khi họ hiểu nhầm tôi quá lời chỉ trích việc xây chùa. Cử chỉ độ lượng của một quân vương khiến tôi cầu mong cho vị quan tham kia một lần hành hương với tâm thế thành tâm ăn năn. Tích xưa xui tôi đừng trách cứ sự nhầm lẫn hồn nhiên của các bác nông dân và chia xẻ với những vất vả của các đệ tử nhà Phật. Nhưng tôi không hiểu sao tôi không dứt khỏi nỗi canh cánh với đoạn diễn văn ám ảnh những mưu cầu thế tục của nhà sư nọ.

Phật truyền dạy Sắc-Không mà sao sư tăng hôm nay cứ cao giọng tưởng thưởng về vỏ lốt to lớn, kiến trúc kỳ vỹ, cố tìm những cái hơn nhất, phù du để chứng tỏ lòng thành, mộ đạo?

Đã phát tâm đi theo ánh đạo vàng của Hương Vân đại đầu đà ( đầu đà có nghĩa là khổ hạnh) mà sao còn khéo cao giọng kể nể số tiền đầu tư đã huy động hai chục tỷ, nhập khẩu 70 tấn đồng từ bên Úc đại lợi rồi khoe chùa được làm bởi 3500 chi tiết gò đúc tinh xảo, lắp ráp kỳ công…

Vậy là đến lúc phải định nghĩa lại chữ Đồng mất rồi.

Có lẽ giữ và hiểu như nghĩa đen chữ chùa Đồng từ lần đầu cất dựng vào thời nhà Lê là cần thiết. Nhưng nếu chỉ hiểu ngôi chùa được làm bằng một nguyên tố hoá học, thứ kim loại có số thứ tự 29 trong bảng tuần hoàn của Mendeleev thì lại là một… là hoàn toàn xa lạ với tình cảm của người xây chùa và chí tâm của Điều Ngự Giác Hoàng, là mầm tai hoạ cho đạo Thiền Trúc Lâm.

Nếu tự nhận mình là đệ tử của Thiền phái Trúc Lâm thì sao có thể quên cuộc sống một ẩn sỹ như Người từng viết :

khuất tịch non cao

Náu mình sơn dã

Vượn mừng hủ hỉ

Làm bạn cùng ta

Vắng vẻ ngàn kia

Thân lòng hỷ xả

(Đắc thú lâm tuyền thành đạo ca)

Nếu hiểu Thiền tổ như một vị Chuyển Luân Vương thừa kế Đức Như Lai trên đất Việt thì phải nhớ cảnh Người từng sống:

“Chim óc bạn cắn hoa nâng cúng

Vượn bồng con kề cửa nghe kinh

Trăng vằng vặc, núi xanh xanh

mặc cà sa nằm trướng giấy”

(Huyền Quang)

Còn nếu hiểu Trần Nhân Tông là ông Vua- Bụt thì đừng quên Trần Nhân Tông từng dùng kế sách mở hội nghị Diên Hồng trước nạn giặc Nguyên, vẫn trọng dụng Trần Hưng Đạo mặc cho Quốc Tảng có ý cướp ngôi, vẫn dụng người Tham bỉ thông dâm với Thiên Thuỵ như Trần Khánh Dư. Và khi gần cuối đời Trần Nhân Tông đã truyền y bát, nhường ngôi tổ cho Pháp Loa… Nhất cử nhất động, từ khi còn là bậc quân vương đến khi xuất gia tu hành đã chứng tỏ Trần Nhân Tôn
g là người cố kết được lòng dân, biết dùng Phật giáo như năng lực tín ngưỡng tạo ra sức mạnh Đại Việt. Ngoài ra cũng nên nhớ, Yên Tử là nơi trấn giữ những giao lộ quan trọng trên tuyến đường xâm lược quen thuộc của phong kiến phương Bắc. Bởi vậy có lẽ phải hiểu chữ Đồng của chùa Đồng với ý nghĩa là Đồng đức với trời đất, là đồng tâm, đồng lòng, hoà hợp ý chí, sức mạnh muôn người để chống ngoại xâm, mưu nghiệp lớn tạo nền quốc thái dân an.

Có thể từ chỗ ấu trĩ, hiểu sai chữ Đồng như cách hiểu của những nhi đồng, tiểu đồng mà ngày nay nhiều tín dân đi chùa chỉ cầu đoạt được thật nhiều tiền đồng. Vậy nên mới có cảnh nhốn nháo như tả trên và những tranh cướp xô đẩy chốn cửa Phật như các bạn sẽ thấy trong phóng sự ảnh.

Đâu còn:

Sớm cỡi mây chơi cùng non biếc

Đêm về bến nghỉ lót trăng nằm

Tiếng sáo thiền ca vui bất tận

Ngập tràn Yên Tử trăng trong trăng

Advertisements

3 responses to “Lên Yên Tử tìm một chữ Đồng

  1. Một trong những bài em thích nhất của bác. Nhưng chắc chắn không tha được bác ạ. Có từ tâm đến mấy cũng không tha được.

  2. May mà chưa tới Yên tử…Bài viết hay quá, đã đang báo chưa nhỉ ?

  3. Bài này đăng trên TTCN, từ bản thảo đến khi in ra bài báo biến mất những gì tôi nghĩ là tiếng nói riêng, đầu tư nhiều công sức. Báo chí VN có hẳn một hệ thống nguyên tắc: đừng để người đọc phải…nghĩ, tội rất lớn!?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s