Cơn mưa và đám hỏi

Nơi mẹ ngồi xay gạo ngày xưa?

Lại một đêm nữa Mẹ ngủ trong bệnh viện. Trên mũi vẫn loằng ngằng ống dẫn oxy. Cổ tay vẫn bị buộc vaod thành gường inox. hai bầu vú Mẹ lép xẹp dưới chiéc áo xanh nhàu nhĩ, bân bẩn giành cho bệnh nhân… Thỉnh thoảng con mới lách qua hai cạu bảo vệ để vào nhìn mặt Mẹ rồi chuồn ngay để khỏi bị các y bác sỹ ghét lây sang Mẹ vì có quá nhiều người vào thămnom.

Con chạy ra ngoài ngồi bệt xuống hàng hiên bẩn thỉu miệng lẩm bẩm kể vọng cho Mẹ nghe câu chuyện “cổ tích” của Bố và Mẹ

Ngày xửa ngày xưa đã …500000 năm có anh chàng nông dân Thường Tín theo Mẹ đi hỏi vợ ở Ninh Bình. Nội ngoại, trên dưới vừa bước chân đến đầu làng Tâng Nam Hà thì trời đổ một cơn mưa lớn. Mưa như chưa bao giờ được mưa. Mưa làm cho dãy núi đá triệu năm tuổi sau nhà biến mất. Mưa làm cho những cánh đồng thành biển nước. Gió biến những khóm tre đực thành những cọng cỏ gà mảnh mai. Những chú cá rô đồng tanh tách nhảy lên đường làm cả cuộc viễn du mới…Anh nông dân cùng họ hàng vội chạy vào một ngôi nhà bên đường xin trú mưa. Chủ nhà là một ông lão nhỏ nhăn nhưng có chòm râu bạc và gương mặt quắc thước. Bà chủ nhà dáng vẻ tần tảo hơi có chút đanh quánh của một người phải lo toan chăm nuôi một đàn con nhỏ. Trong góc bếp, cô con gái cả vừa độ xuân thì thẹn thùng nhìn đám ăn hỏi. Nhưng rồi cô gái cũng chẳng nhiều thời gian để ý đến đám người lỡ độ đường kia. Cô lại cắm mặt vào với công việc hàng sáo nhọc nhằn. 6 năm qua, cô gái đã bỏ học theo mẹ đi chợ kiếm tiền nuôi một lũ em nhỏ dại. Cô gái không ngờ chàng rể tương lai của nhà ai đó lại đứng tim vì cái gương mặt trắng hồng, nụ cười hồn hậu và cái nết lam làm của mình. Anh nông dân đó gọi Mẹ ra và quyết định hoãn cuộc rạm hỏi đã được định trước. Cả họ tẽn tò ngược đường trở về nhà sau cơn mưa. Chỉ mấy bữa sau chính cái đoàn rạm ngõ bữa trước lại quay trở lại ngôi nhà họ đã trú mưa. Anh nông dân chuyên nghề bật bông Trát Cầu Thường Tín đã ngỏ lời cầu hôn với cô gái hàng sáo làng Tâng. Bao nhiêu năm sau đó đôi vợ chồng nông dân khốn khổ vượt qua CCRĐ tàn bạo, hai lần trắng tay vì cải tạo Công Thương Nghiệp Tư Doanh đến chiến tranh tàn khốc. Của cải chắt chiu bằng bao mồ hôi nước mắt và máu hết mất mát lạibị tước đoạt. Tài sản còn lại cuối cùng lại chỉ là đàn con đủ sống vì giới hạn của Lương Thiện. Ngày đó, cả gia đình họ sóng trong căn nhà 262 phố Bạch Mai. Từ ông đại tá về hưu bán xổ số bên vỉa hè, anh công an chuyên rình ăn của đút lót đến mấy gia đình có dăm con từng “tựa cột” vì bán thuốc phiện… ai ai cũng hết lòng quý mến…

à ơi, ngày xửa ngày xưa… Mẹ ngủ đi, đừng vật vã nữa. Mẹ nhắm mắt ngủ đi hay là câu chuyện con kể chưa hay

Advertisements

8 responses to “Cơn mưa và đám hỏi

  1. 😦 anh cũng ráng nghỉ đi còn lấy sức chăm sóc bác nữa chứ 😦

  2. trông mẹ anh phúc hậu nhỉ. Trông có vẻ giống như đức quan âm vậy. anh yên tâm, nice things find nice persons (hì hì tạm dịch thô, điều tốt tìm người tốt)

  3. chúc mẹ chú mau mau khỏi bệnh và ngủ giấc thật sâu!

  4. xuân bình chân thành cám ơn tình cảm của mọi người!

  5. Cầu chúc bác sớm khoẻ, trở về nhà với con cháu. Chuyện tình của cô hàng sáo và anh nông dân Trát Cầu rất xúc động. Bất cứ ai cũng ao ước mình được sinh ra và lớn lên dưới mái nhà Lương thiện và có tình yêu đấy anh Bình ạ. Em lại nghĩ rằng, sự gian khó của bố mẹ sẽ luôn là tài sản của con cái sau này…

  6. Thật xúc động, anh Xuân Bình ạ. Cảm ơn anh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s