Được lộ diện

Vài chục bó đũa không một cột cờ

Mỹ thuật cũng đổi mới đã hơn 20 năm, vậy mà đến nay liên hoan mỹ thuật trẻ toàn quốc lần thứ nhất mới được khai mở. Một thai nghén nhọc nhằn, chậm chạp nhưng thân trạng mỹ thuật trẻ vẫn lẩy bẩy dậy non như quân Cao Biền.

Mới chỉ thấy ở liên hoan mỹ thuật trẻ toàn quốc lần thứ nhất động thái của việc tập họp đội ngũ mà chưa nhìn thấy nhiều dấu hiệu của biểu dương lực lượng. Quân thì đông mà thiếu thủ lĩnh. Thao tác, mô phỏng thì nhiều mà thiếu tuyên ngôn, chủ đích cũng như quan niệm nghệ thuật. Có manh nha ý tưởng sáng tạo nhưng thiếu hẳn tư duy hệ thống cũng như năng lực diễn giải, trình bày ý tưởng. Rõ ràng hơn ở thái độ tiếp cận những vấn đề của đời sống. Có hơn hẳn tính phụng sự, phục vụ, minh hoạ của những công bộc mỹ thuật già. Ý thức tự làm mới, dấn thân quyết liệt hơn hẳn so với các “chủ xưởng chép tranh của chính mình” đang làm giàu rất oách trên nghệ thuật giá vẽ. Nhưng trẻ, mới mà chưa thấy hiện đại, đương đại. Ngay bên dưới mỗi tác phẩm đều có ký tên nhưng vẫn cứ thấy có ai đó thấp thoáng, ám ảnh bên trong mỗi tác giả, tác phẩm.

Lý Trần Quỳnh Giang ( Hà Nội) oách là thế mà “Những cành mệt mỏi” lại bị ám ảnh chằng buộc của Man Ray hay lý thuyết “bao bì’ trong “ Package” của Christo Vlamirov Javacheff bày ở Paris năm 1959. Bùi Công Khánh (Hội An) giao đãi mạnh mẽ với mỹ thuật đương đại thế giới vậy mà trong “Nằm im” vẫn thấy một chút gì đó theo lối “Head of a boy” của Lucian Freud 1954 hay “Mask 2” của Ron Muek 2001. Một góc nhỏ trong “Những ngôi nhà” của Nguyễn Đức Lợi lại thấy cái thang trong “Dog barking at the moon” của Joan Miro 1926 hay “Ladder to the moon” của O’keeffe 1958. Cũng chính tại vị trí đặt tác phẩm “Trong ngoài” của Lê Thanh Trúc, hai tháng trước đây, trong triển lãm Come in các nghệ sỹ người Đức cũng đập trứng luộc rồi vãi ra khắp phòng. So với những con dê, người silicon thổi khí từng làm ở trung tâm văn hoá và ĐSQ Pháp thì “Cột chiến thắng” là một chiến bại của điêu khắc trẻ Đinh Gia Lê. So với những chiếc chuông vàng đã bày ở viện Goeth xếp đặt “ngôi nhà kén” của Nguyễn Huy Hoàng trở nên gượng ép trong một không gian cô thúc, chật chội của nhà trưng bày. Đại diện của Huế, tác giả Đinh Khắc Thịnh đã tỏ ra quá giản đơn, cẩu thả trong khi cung cấp thông tin cũng như trình bày ý tưởng tác phẩm. Hãy kể những câu chuyện của mình, đừng vội hướng ra bên ngoài, chạy theo những cái gọi là đương đại. Tầm vóc của nghệ sỹ Huế chỉ có thể có được khi mỗi người tự tìm một kênh kết nối với cái sâu lắng đích thực, riêng biệt của Huế. Đột khởi hay phát triển bền vững đều nằm cả ở đó. Cái chung nhất trong các tác phẩm của tác giả trẻ miền Nam là-Nhạt. Họ có nhiều kỹ nghệ trình diễn chứ hình như không nhiều căn duyên với các loại hình xếp đặt hay trình diễn. 50 kí nút chai vương vãi của Nguyễn Đình Phúc xem ra lại nhẹ ký hơn bức tranh được xếp bằng nút chai 9×13 mang tên Glug-glug của Arman (1961). Để làm “Tạp dề” chắc tác giả trẻ nhất liên hoan T. Nguyên cũng được Damien Hirst gợi mở chút ý tứ cũng như hứng khởi chứ không hoàn toàn như những gì tác giả cảm nhận được ở chợ Phạm Văn Hai.Đến từ Tiền Giang, với “Tôi nhìn thấy” tác giả có gương mặt nhi đồng Nguyễn Kim Hoàng thực sự làm khó cho người xem. Đọc “lời bạt” và xem tác phẩm, người xem chỉ biết ngơ ngác, rờ rẫm như một người khiếm thị…

Trước khai mạc liên hoan, một thành viên ban tổ chức trả lời phỏng vấn báo chí rằng “nghệ thuật hiện đại không có gì là khó hiểu”. Còn sau khai mạc người xem lại chỉ thấy nhiều tác giả chưa hiểu mình nghĩ gì và đang định làm gì.

Vậy đâu là cái thiếu hụt của liên hoan mỹ thuật trẻ toàn quốc lần thứ nhất? Cuộc chơi lớn này của giới trẻ đã thiếu đi những thủ lĩnh thể hiện được tính tiên phong cần có, để định vị và định lượng được giá trị của một giai đoạn phát triển. Đó là thiếu những Nguyễn Minh Thành với kiến giải xuất sắc về thực tại trong “Công dân hạnh phúc” ( trưng bày ở gallery Mai tháng 1 năm 2006), những ý tưởng đầy sáng tạo trong “Như hình với bóng” ( trưng bày ở Viện Goeth năm 2004). Đó là vắng đi những Trương Tân với cách tiếp cận những vấn đề của đời sống rất trực diện nhưng tinh tế của “Vũ công” bày ở Gyllera năm 2005, “Vẻ đẹp ẩn giấu” -2007…

Nhưng cái được và đóng góp lớn nhất của liên hoan mỹ thuật trẻ toàn quốc lần thứ nhất là sự lộ diện cần thiết.

Advertisements

11 responses to “Được lộ diện

  1. 🙂 Xuân Bình nghĩ giống mình

  2. neu so sanh ra thi tren doi nay ko co gi duoc goi la moi ca
    nghe thuat thay doi ve quan diem (!!!….)thi cuong vi cua nha phe binh se thay doi neu ko muon noi la ko con ton tai(!!! …..)(???)
    )

  3. Tác phẩm của anh Hoàng đúng là đặt trong một không gian quá tồi làm hỏng hết cả tác phẩm.
    Còn về tác phẩm của chị Giang thì không biết anh có nghe nói đến việc tác phẩm của chị Giang bị hội đồng kiểm duyệt loại vì động chạm đến khía cạnh giới tính thứ 3 không. Nên em nghĩ là ý đồ của chị Giang muốn hiện đã phần nào bị chặn lại ngay trước khi đưa ra công chúng.
    Anh Thành, anh Tân hiện đã là những nghệ sĩ ở giai đoạn mid-career rồi trong khi đó triển lãm lần này thực chất là một sân chơi mới cho các nghệ sĩ trẻ. Và nhất là cũng vì nó quá chính thức nên cũng fải qua một loạt các thủ tục hành chính, “dây mơ rễ má” khiến cho nhiều tác phẩm tuy chất lượng chưa tốt nhưng vẫn có mặt trong triển lãm.

  4. Dù sao thì em cũng nghĩ đây là một tín hiệu tốt cho nghệ thuật đương đại VN mình
    À mà các tác phẩm anh nói trên em cũng nghĩ thế, T.Nguyên thì còn trẻ và cũng mới bắt đầu làm nghệ thuật mới nên nói gì thì nói em cũng thấy phục bạn ý lắm rồi.

  5. khi viết bài này mình cũng lo có mắc kiểu tư duy…mẹ chồng hay không? Cân nhắc nhiều rồi cứ viết. Bài viết này rất muốn như một chất liệu để tham gia vào một tác phẩm của nghệ thuật ý niệm.

  6. chu noi dung ! nha phe binh duong dai cung la mot nghe si ,suy nghi cua nha phe binh , cung la mot chat lieu cua tac pham ,va dieu quan trong la nghe thuat thoi nao cung luon khong phan biet gioi han , do tuoi dang cap (nhu ban noi o tren la phan biet va khi da KHOI NIEM su PHAN BIET la nguon goc cua su VO MINH . (loi cua PHAT)trong nghe thuat chi co the PHAN BIET duoc su gia doi hoac su that long , se khong the nao so sanh duoc CAO ,THAP ,HON ,KEM ,
    tu tuong so sanh ve hinh thuc va bi le thuoc vao hinh thuc da va dang bi bai tru a

  7. hinh thuc moi thu tren doi , noi cho cung la giong nhau va cung GIA DOI giong nhau ,vi no co the duoc phu phep qua ban tay cua nhung nguoi (tam goi la nghe si )moi thu deu duoc tao len ,de che lap su gia doi phu phiem va DUONG NHIEN la chi nhin ve hinh thuc se ko bao gio biet va hieu duoc nen SO SANH bang hinh thuc la dieu KHONG THE ,va cho du co giong nhau chang nua cung khong the nao cung chung mot boi canh,chung mot Y NIEM,ma co chung mot Y NIEM di chang nua ma khong cung thoi diem khong cung van canh thi van goi la moi ,da la con nguoi noi chung thi se co nhung diem phai trung nhau chi co dieu nguoido co that su yeu dieu minh lam hay khong co doi long minh hay khong,so sanh nhu chu se khong con ai gam chup hinh nua,vi,cao xieu co may cung khong thoat khoi khong gian hai chieu cua mat phang ,khong the thoat khoi khuon hinh bo cuc ,va tu duy cua nghe thuat duong dai da giai quyet nhung dieu cam ky ma tu truoc toi nay hoi hoa hien dai va co dien len an ,va duong nhien thong qua su nhan xet cua chu la biet duoc chu mang mot tu duy kha nang ve chu nghia,cua thoi ky da qua (xin loi chu la thong qua nhan xet tren cua chu )vi chau duoc biet chu la nhiep anh ga nen khong the khong quan tam den hinh anh,nhung hinh anh noi dung va hinh anh hinh thuc la dieu can phai suy nghi va xem xet lai ..cung nhu so sanh nghe si dinh caoo hay khong cung can phai ban lai doi voi nghe thuat mang day tinh CONG DONG nay no chi sinh ra de phuc vu cong dong it mang tinh tu loi ..va no rat thoang vi ngay ca chu cung la chat lieu co ma vi vay dung truoc nhung quan diem thay doi co phai chang chu la mot ba ME CHONG CO HU ??????va mong chu hay suy nghi nhung loi cua chau nhu mot CHAT LIEU Y NIEM chau biet de tai nay chung ta co the noi ca doi cung luon luon SAI (…)CHI HY VONG KHI MINH BIET NO LUON LUON LUON SAI DE TU BIET GIOI HAN MINH ….

  8. họ đều trẻ cả mà anh… cái gì cũng vậy —> “ban đầu bao giờ chẳng khó khăn” …
    Còn nếu nói thẳng thừng ra thì tất tần tật từ văn học, nhiếp ảnh, âm nhạc, mỹ thuật, điện ảnh …mang cái mác “đương đại VN” hiện nay đều đi sau nước ngoài đến vài chục năm anh ạ

  9. trong nghe thuat sunhin nhan trong treo nhu von co cua no moila dieu quan trong ,TRE VA GIA CHANG QUYET DINHDUOC DIEU GI CA ..

  10. Một cuộc trao đổi thật thú vị. Nhưng điều Lực viết trong blog này hay hơn những gì cậu đã nói với cánh báo chí rất nhiều. Mặc dù có điều đúng, chưa đúng (theo nhận xét riêng) nhưng cái lớn hơn là chúng ta đang nhìn lại mình, đối thoại, phản biện và sực tỉnh thức một cái gì đó. Lực giở các trang báo đã viết về liên hoan ra xem. Tệ hại nhất là đều u ơ, một chiều. Trong bài viết này mình có chủ động đưa ra một vài cái “bẫy” để từ đó đón nhận một chiều khác chưa lộ hết trong triển lãm. Để được hiểu hơn một trạng thái tinh thần xã hội. Để được đọc những đoạn viết ngắn đầy tâm trạng của Lực. Mình không già hay mẹc hồng cổ hủ đâu, hic hic keke

  11. Vậy đâu là cái thiếu hụt của liên hoan mỹ thuật trẻ toàn quốc lần thứ nhất? Cuộc chơi lớn này của giới trẻ đã thiếu đi những thủ lĩnh thể hiện được tính tiên phong cần có, để định vị và định lượng được giá trị của một giai đoạn phát triển. Đó là thiếu những Nguyễn Minh Thành với kiến giải xuất sắc về thực tại trong “Công dân hạnh phúc” ( trưng bày ở gallery Mai tháng 1 năm 2006), những ý tưởng đầy sáng tạo trong “Như hình với bóng” ( trưng bày ở Viện Goeth năm 2004). Đó là vắng đi những Trương Tân với cách tiếp cận những vấn đề của đời sống rất trực diện nhưng tinh tế của “Vũ công” bày ở Gyllera năm 2005, “Vẻ đẹp ẩn giấu” -2007…

    xin lõi chú!Toi khong dồng ý kiến với chú qua một phương diện khác..Chúng ta đi sau- nhưng chưa chắc chúng ta đã lùi! và việc chú ghán ghép gọi tên tác phẩm của một nghệ sĩ để so sánh với một nghệ sĩ khác, Thật sự tôi ghét nhất cái trò khoe kiến thức – tỏ ra am hiểu và đọc nhiều.
    Xem như nếu không có các vị trương tân – lê minh thành – như huy – …làm thủ lĩnh thì nghệ thuật đương đại việt nam vứt sọt rác hết, vậy thì tổ chức này nọ làm gì, để cho các vị đó ngồi lại với nhau chơi với nhau thì là sẻ hay – sẻ đương đại? Không hoàn toàn thế! và không phủ nhận những đ1ong góp của các vị đấy..
    Chúng tôi vẫn tư đứng trên bàn chân của mình – chúng tôi hơn khối kẻ nói thì nhiều, nhưng làm thì ít– nghệ thuật là học hỏi – là quá trinh đào luyện và luôn thực tập – chứ không phải bàn tròn, bàn luận phê bình – đưa ra tuyên cáo này nọ –
    xin lỗi chú theo quan điểm của tôi, đó là vớ vẩn..
    tại sao tôi phải bộc trực bày tỏ quan điểm thẳng thắng với chú, là vì có đọc khá nhiều bài viết của chú- khai thác vấn đề và rất có cảm xúc, nhưng hơi bị thất vong qua bài viết này của chú!
    cám ơn chú!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s