Khi nào Việt Nam không còn … nông dân?

Khi nào Việt nam không còn… nông dân? Câu hỏi đó cứ đeo bám tôi khi lướt dọc đại lộ A1 từ London ngược lên Edinburgh thủ phủ của Scotland để chiêm ngưỡng nông thôn nước Anh.

Dự cám của Adam Smith

Nhìn trên bản đồ Anh Quốc, Scotland, quê hương của Adam Smith nhà kinh tế học được thế giới mệnh danh là “Người cha của nền kinh tế mới” giống như gương mặt một người nông dân rạng cười.

Tôi không hề muốn sa đà vào việc ngợi ca nước Anh. Khen phò mã tốt áo là việc làm vô duyên và đôi khi là đớn hèn. Nhưng suốt chiều dài gần 900km từ London qua Bedford, Leeds, York, Newcastle, Edinburgh… nông thôn nước Anh hiện lên trong tôi với vẻ đẹp quá yên bình và lãng mạn. Những cánh đồng lúa mỳ phủ vàng trên những vạt bình nguyên cong mềm. Thấp thoáng dưới tán rừng sồi, rừng dẻ là những ngôi nhà hay biệt thự kiểu dáng của thời Tudo cách nay chừng hơn 6 thế kỷ. Thi thoảng mới thấy một chiếc máy cày rất bình thản gặt lúa và đóng nén rơm khô. Không hề nhìn thấy một bóng người dù là đi dạo. Những hình ảnh về những người dân khổ đau, ô nhục mà Charles Dickens từng mô tả trong tiểu thuyết Oliver Twist hồi nửa đầu thế kỷ 19 đã hoàn toàn biến mất. Chẳng còn cơ hội kiếm tìm những khoảnh khắc tương tự như bức ảnh in trong sách lịch sử Anh chụp bốn đứa trẻ nông thôn quần áo giầy tất te tua đang cắm mắt vào một cửa hiệu ở York hồi năm 1910 .

Nông thôn Anh hôm nay còn đẹp hơn bức “Vụ gặt” của Bruegel vẽ năm 1565, bức “Cuối mùa hè” của Monet vẽ năm 1890 kể cả những kiệt tác của Van Gogh đang bày ở bảo tàng nghệ thuật đương đại Scotland. Vẻ đẹp ắng lặng lạ lùng của nó bất ngờ nhắc tôi nhớ đến những dự cảm chính xác của Adam Smith mà ông đã viết trong : “Tài sản của các quốc gia”. Cuốn sách nghiên cứu về bản chất và nguyên nhân tạo ra nguồn của cải của các dân tộc. Tác phẩm đặt nền móng cho Karl Marx phân tích bản chất chế độ tư bản thời kỳ thế kỷ 19.

Năm 1763, khi gặp gỡ nhà kinh tế Francois Quesnay, mặc dù rất kính trọng thủ lĩnh nhóm các nhà lý thuyết về cải cách xã hội, một phong trào tìm kiếm phương pháp canh tân nông nghiệp của nước Pháp nhưng Adam Smith đã không tin vào luận điểm: “chỉ có những nông dân lao động trực tiếp với thiên nhiên hay đất đai mới thực sự làm ra tài sản cho xã hội”. Thay vì cố công mô phỏng hiện thực, Adam Smith chú tâm vào tìm hiểu “bàn tay vô hình” của nền kinh tế thị trường, tự do hoá thương mại, sức mạnh chi phối tài sản, các phương thức tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ…nhằm phác hoạ ra các trật tự kinh tế mới trong tương lai xa không chỉ của riêng nước Anh.

Với công trình đó có lẽ Adam Smith chính là người đầu tiên làm “thủ tục” để cho hàng nghìn lao động VN trở thành “nông dân không hộ khẩu” của nước Anh khi năm qua, quốc gia này nhập siêu hơn 1 tỷ USD từ cà phê, hải sản, đồ gỗ…trở thành một trong bảy thị trường xuất khẩu lớn nhất của VN hiện nay.

Những chiếc lưỡi cày nằm lặng lẽ?

Đó là cảm nhận nhỏ nhưng rất ấn tượng khi tôi bước vào bảo tàng khoa học Anh. Khu vực trưng bày lịch sử phát triển nông nghiệp thế giới được bảo tàng giành cho một không gian rất rộng. Nhưng hình như chỉ có một mình tôi cắm cúi ghi chép, chụp ảnh những sử liệu về quá trình phát triển chiếc lưỡi cày của người Anh, Đức, Nga, Mehico, châu Phi hay của Thái Lan. Rất đông du khách chỉ dừng lại ở khu trưng bày hiện vật về lịch sử phát triển vũ trụ, hàng không, xe lửa hay công nghiệp khai thác dầu khí và đá quý… Có lẽ bao nhiêu người quan tâm đến cây cỏ, ruộng vườn đã đến bảo tàng lịch sử vườn bên cạnh dòng sông Thames hết rồi.

Cũng dễ hiểu thôi kể từ 1780, người nông dân Anh đã hừng hực bước vào công nghiệp hoá cùng máy hơi nước. Từ năm 1849 đến năm 1890, người nông dân Anh đã bỏ dần xe ngựa để bước lên kỷ nguyên đường sắt. Từ 1890 đến 1940, nước Anh chuyển sang xu hướng kỹ thuật điện và công nghiệp hoá chất. Từ 1940 đến 1990, xứ sở sương mù bắt đầu xây dựng đế chế tự động hoá. Còn cho đến hôm nay người Anh đang cùng nhân loại lao đi với vận tốc quá lớn của thời đại tin học và truyền thông. Đó chính là những nguyên nhân cơ bản dẫn đến một nước Anh rất giàu có, về cơ bản không còn nông dân. Trong hơn 60 triệu dân, số người sống ở nông thôn chỉ còn chiếm 8%, lao động nông nghiệp chiếm 1%. Đóng góp cho nền kinh tế quốc dân từ nông nghiệp chỉ còn chiếm khoảng 1,3% tổng sản phẩm quốc nội.

Đi ngược lại với con đường cha ông từng còng lưng chuyển lúa mỳ, sữa bò và lông cừu, những người thành phố của nước Anh hôm nay tìm về nông thôn là đi cưỡi ngựa, câu cá hay thăm thú những khu vườn cổ để thư giãn. Nguồn sống của họ không còn tàng ẩn ở nông trang, ruộng vườn hay thấp thỏm trông chờ vào sự đỏng đảnh của thiên nhiên. Người Anh bây giờ hối hả với khoảng cách hơn 2 phút lại có lần cất cánh của những cánh bay khổng lồ ở cảng hàng không Heathrow. Họ kỳ vọng ở một xu hướng thời trang đang treo tạm trên những siêu thị đắt giá trên đường New Bond. Họ thao thức cùng những thay đổi chỉ số trên thị trường chứng khoán London LSE. Khi phiên giao dịch cuối cùng của năm 2006 khép lại, lượng tiền huy động qua LSE đã đạt 58,4 tỷ USD nhiều gấp 4 lần thị trường chứng khoán Nasdaq Mỹ và tăng trưởng lợi tức đạt mức 50%. Những chỉ số lợi nhuận mà suốt đời bất kỳ người nông dân Anh dù có là thần tiên cũng chỉ dám một lần mơ tới trong những đêm đẹp trời.

Vậy là cách đây 221 năm, một người dân Anh trầm lặng, ẩn dật đã từng viết ra những nguyên lý đầu tiên cho quá trình tự do hoá thương mại toàn cầu. Người đã đọc vị và chỉ ra cho nước Anh những việc cần làm để xoá đi hình ảnh con ngựa đi trước cái cày đi sau trên những cánh đồng xinh đẹp!

Chẳng biết đến bao giờ người Việt mới đủ hùng mạnh để biến chiếc lưỡi cày đang vật vã với bao lo âu mùa màng thành một hiện vật lặng lẽ trong các bảo tàng?

Advertisements

7 responses to “Khi nào Việt Nam không còn … nông dân?

  1. đừng có mà ăn gian hi

  2. Bài này đã đăng trên TTCN. chỉ cần biên tập thò tay vào thì một bài ghi chép thành một bài quảng bá du lịch. Thời đại HCM, nhạt!

  3. Những cánh đồng lúa mỳ phủ vàng trên những vạt bình nguyên cong mềm…Một đôi cô dâu chú rể chạy tung tăng, ôi…

  4. Tại sao “Bao giờ VN không còn nông dân” lại có thể biên tập thành “Những cánh đồng nước Anh im ắng ” được nhỉ? Xin kính dâng các biên tập viên báo TT bộ tiểu thuyết Đàn hương hình như phẩm vật hầu tạ!

  5. BBT báo TT đã nhìn thấy ngọn lửa đáng ngại trong bài viết, cả hàm ý phê phán bất kính trong đó. Họ tinh tường đấy chứ, nếu không họ đã không được như hôm nay.
    Cũng may vẫn còn blog. Để mọi người còn được cảm nhận một tấm lòng đáng quý.
    Tuyệt lắm, Xuân Bình ạ!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s