Trọng sông, sợ biển?

Bao năm qua, người Việt làm được một việc là hô rất to “một hai, mốt hai” khi “diễu binh” trước… mép sóng. Chỉ cần từ lộng ra khơi, từ bắt cá quẩn bờ đến đánh bắt cá xa bờ, chỉ từ đất liền bước chân ra Tuần Châu, Cát Bà, Long Châu, Cù Lao Chàm, Hòn Tre, Côn Đảo, Phú Quốc…sao mà vô vàn khó khăn, nhọc nhằn, được chẳng tày mất. Có hay không một tâm thức đầy mâu thuẫn của người Việt tạm gọi là trọng sông sợ biển?

Sông nông và ngắn

Mặc dù truyền thuyết lớn nhất coi Thuỷ Tinh là giặc giã và trong lần kén rể đầu tiên của dân tộc, Vua Hùng công khai thiên vị Sơn Tinh khi đòi vật hiến cúng là voi chín gà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao toàn những sản vật của núi rừng thì sông nước vẫn cứ đương nhiên trở thành một dấu ấn lớn nhất, một đặc trưng văn hoá Việt.

Bao đời nay người Việt tụ sinh trong miền châu thổ thuộc lưu vực của các con sông lớn như sông Hồng, sông Đà, sông Mã, sông Hương, Thu Bồn, Đồng Nai, Mê Kông… Hệ thống sông ngòi chằng chịt, cứ 20 km bờ biển lại có một cửa sông. Trong những ghi chép về Đông Dương của J.B.Tavernier hay Thomazi hồi cuối TK 19 còn nói rõ; “xứ này không có đường cái lớn, lại chằng chịt đồng ruộng, muốn đến nơi nào đều phải đi bằng đường thuỷ hay đường sông”

Trong lĩnh vực ngôn ngữ, hiếm có dân tộc nào dùng từ “nước” đồng nghĩa với “quốc gia” như cách gọi: “nước Việt Nam” của người Việt. Với người Thái, người Êđê, từ Nậm và Dak để chỉ sông nước cũng được dùng để gắn với làng bản, các đơn vị hành chính.

Từ các biểu tượng văn hoá, trên trống đồng Ngọc Lũ, Đông Sơn , thạp Đào Thịnh, Việt Khê, trống Miếu Môn vẫn còn nguyên đó dấu tích của những con thuyền nhỏ và hạc loài chim sống bên triền sông.

Trong kiến trúc, ngôi nhà Việt cổ là hồi quang của một con thuyền, mái võng ở giữa như con thuyền úp ngược. Ngay trên mái nhà cũng tập hợp nhiều chi tiết có tên gọi như Tàu Đao, Tàu Mái, những ống xối hình cá, những phù điêu cá trên chồng đấu. Bên trong mái nhà, cái xà ngang nối hai cột lớn gọi là quá giang. Các đồ vật trang trí nội thất cũng rất phong phú tôm, cua, rùa, hạc…những loài động vật tụ sinh ở những hồ, đầm, sông.

Từ góc nhìn của lịch sử chiến tranh quân sự, hầu như toàn bộ những trận thuỷ chiến lớn còn lưu danh sử sách đều diễn ra trên các con sông. Đó là các trận Bạch Đằng thuỷ quân Lê Chân phá tan quân Mã Viện, Ngô Quyền diệt Nam Hán. Kể đến trận Đông Bộ Đầu, Chương Dương, Hàm Tử, Bạch Đằng thuỷ quân nhà Trần quét sạch quân Mông. Còn ghi trận Rạch Gầm Xoài Mút Tây Sơn đại thắng quân Xiêm hay phá tan quân chúa Trịnh trên Lỗ Giang, Thuý A’i…

Biển xa, sóng dữ

400 năm là khoảng thời gian người Việt đi từ sông Gianh đến đèo Hải Vân để có thêm châu Ô, châu Lý và 200 năm tiếp theo là vượt sông Thu Bồn, Đồng Nai, MêKông để đi đến tận cùng mũi đất Cà Mau, một lộ trình mở đất hào sảng. Nhưng cũng hàng nghìn năm qua, sau khi gieo quẻ bói muộn màng, nhận thấy vợ chồng Hoả- Thuỷ, số mệnh khác biệt Lạc Long Quân và Âu Cơ bắt đầu ly thân, chia con, kẻ lên rừng người xuống biển. Dấu tích vật thể của những người theo mẹ lên rừng thì còn đó nhưng những đứa con đi xuống biển hầu như chẳng còn nhiều.

Vào thế kỷ 3 trước công nguyên, hải quân Hy Lạp từng có chiến thuyền pentior chạy bởi sức chèo của 170 nô lệ để tung hoành Địa Trung Hải. Thế kỷ 13, Trịnh Hoà nhà Minh đóng 62 bảo thuyền với gần 30000 binh sỹ để vượt Â’n Độ Dương. Còn vào ngày 20 tháng 7 năm 1671 nhà truyền giáo Pháp L. Cadiere đã quá dũng cảm cùng bốn dân chài bước lên một thuyền lớn loại đặc biệt nhất của người Nam kỳ để đi 200 dặm ven biển. Có lẽ phải rất tin vào chúa họ mới hòng thoát chết. Đó là chiếc thuyền có sáu tấm gỗ ráp vào nhau bằng mây, buồm bằng cói…

Đến TK 19, trong hồi ký của E. Brow và Trương Vĩnh Ký còn ghi về một chiến hạm tiêu biểu của nhà Nguyễn rằng: việc trang bị thì cẩu thả, nhiều cột buồm và dây thừng đặt sai chỗ. tàu có mười cỗ súng họ để hoen gỉ, rỗ tổ ong, không dầu mỡ. Có bảo bắn thì tôi nhất định không dám”.

Với nhà Nguyễn, triều đại có công mở đất rực rỡ nhất thì biển cùng đảo Côn Lôn, Phú Quốc… cũng chỉ là nơi ghi dấu những lần trốn chạy thảm hại để thoát khỏi sự truy sát của nhà Tây Sơn.

Những năm gần đây, biển đảo chẳng khác gì đứa con ngoài giá thú. Để khai thác tối ưu những giá trị của hệ thống đảo Việt thật khó trông chờ vào những quyết định quá cũ kỹ, chung chung, thiếu tầm nhìn xa và sự quyết đoán.

Nhãn tiền là Tuần Châu không thể biến thành ngọc châu theo cách Quảng Ninh đã làm. Hải Phòng làm được gì sau khi Cát Bà được công nhận là một khu vực dự trữ sinh quyển ngoài việc hùng hục chồng xếp đô thị trên những vách đá. Nha Trang thì vội vã để một khối nhà quá thô kệch của Hòn ngọc Việt làm biến dạng một trong những bờ vịnh đẹp nhất thế giới. Nếu chỉ coi Côn Đảo là một nhà tù thực dân bởi một tư duy cắt khúc lịch sử thì quả là lãng phí và phá huỷ những giá trị của lịch sử nhân loại. Phú Quốc thì lúng túng như gà mắc tóc vì sự chèo kéo, xô đẩy của nhu cầu đầu tư, một cỗ máy công suất rất lớn nhưng dưòng như lại thiếu cái…vô lăng.

Có lẽ nào sức vóc, sự xoay trở của người Việt chỉ hợp với những không gian nhỏ, hẹp và nông của những dòng sông?

Vậy là biển, đảo lại tiếp tục là một lời nguyền, một bí ẩn quá lớn đối với những ai định đối thoại hay chinh phục nó?

Mốt hai mốt hai mốt hai….

Advertisements

4 responses to “Trọng sông, sợ biển?

  1. bác định nói gì hơn chăng?
    mình mới mua tàu thủy của Nga thì phải…

  2. Bài này là một tron ba bài chuyên đề Đảo do biên tập viên tờ H đặt viết. Khi sếp biên tập thò tay vào họ cắt phéng đi hai bài với lý do vì sao 1 số đi ba bài của xb. Bài được sử dụng họ thay tít nhàn nhạt vào, cắt bỏ những phần sợ đụng đến tình cảm của các nhà quảng cáo nhiều tiền nhưng ngu xuẩn. Mình đưa cho họa sỹ thiết kế hơn 20 ảnh, bọn này chọn được đúng những ảnh…kém nhất để sử dụng!?

  3. bai nay co nhieu thong tin hay bac ah. Em có học du lịch nên nhg thông tin nay rat dang để đáng quan tâm. Em có thắc mắc sao bác k đưa nguoi ta toan ảnh tuyển để bất cứ ảnh nào đc chọn cũng k fải lăn tăn, có j mong bác bỏ qua nhé.

  4. đây có thể coi là vấn đề nhạy cảm vì cái gì liên quan đén kinh tế cũng sẽ kéo theo chính trị mà báo chí thì lại có tầm ảnh hưởng đến cả hai thứ đó, bài của bác bị làm ra như thế cũng là chúng nó nể bác chán rồi! Có nhiều người luôn biết cách phá dưới vỏ bọc của xây dựng, đầu tư…Tiền vẫn là No1!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s