Những tấm gương luôn vỡ
Sự phản chiếu không mòn
Kính
hằng phấn toái
Phản xạ
bất điêu tạ
Đất trời không giấu mặt
Đời người mãi thực hư
Thiên địa
Bất ẩn tàng diện mạo
Nhân thế
Thực hư
Bất đình
Luật rừng không cần hiền nhân
Giáo luật khóa chặt uyên bác
Quyền lực run sợ tư duy
Lâm luật bất yếu
Hiền nhân
Giáo luật
kiềm tỏa uyên bác
Bạo quyền
Khủng cụ tư duy
Vào Đà Nẵng theo lời mời của ông bạn già là điêu khắc gia, đạo sỹ Phạm Văn Hạng nhặt được bài thơ hay trong tập Thơ Phạm Văn Hạng. Nay chép tặng những người yêu thơ.
Lạ,sắc.
))
Hehe! Anh Hạng mần thơ!
Chào bác, lâu o gặp. E vừa vào dn với anh Hạng. Hắn làm thơ gò trên sách đồng nặng… 250 kí. E rất thích những bản dịc ra tiếng Hán. Sắp tới e có bài giới thiệu về thời trang PVH đấy. 1 bài giới thiệu về nhà của pvh theo kiểu Gau đì
Vậy à> 🙂 Hắn cũng khá thân với mình!
À, đừng quên viết về cái mũ cao bồi và áo pông sô của hắn! He he!
Mẹc ơi, anh chịu không biết gì về ký hiệu
Điêu khắc gia Phạm Văn Hạng làm tượng “gân guốc”
Thật tình chỉ có 2 câu đầu là thơ, còn lại là… phẫn! Xin lỗi, ngày nào tôi cũng đi qua nhà bác Hạng, nhìn cái nhà không hình dung được là bác ấy có tư duy bằng… lời đấy!