Cắn cỏ lạy các thầy đừng “giết” con tôi

Buổi chiều tôi thường đón con đi học về. 10 phút ngắn ngủi trên đường đi luôn là lúc tôi tranh thủ tìm hiểu việc học của con. Hôm nay con tôi có bài thi văn. Đề bài là thuật lại một trận thi đấu thể thao mà em có dịp theo dõi gần đây và thư gửi cho một bạn nước ngoài …Con tôi ê a đọc lại những điều cháu đã viết hay đúng hơn là đọc lại những gì đã…chép từ gợi ý của cô giáo dạ thêm từ…tối hôm qua.

Đợi con ăn xong chiếc bánh chúng tôi bắt đầu một cuộc nói chuyện chẳng thú vị gì.

Bố được biết gần đây không có truyền hình trực tiếp trận cầu lông nào giữa đội VN- Lào, tại sao con tường thuật …như thật.

Im lặng

Tại sao con không tường thuật lại những trận cầu vẫn diễn ra ở ngõ nhà mình?

Im Lặng

Tại sao con không tường thuật những cuộc đua xe của hai anh em mỗ buổi tối. Hai anh em con dúi đầu đẩy xe ôt ô nhựa, mông chổng lên trời, đường đua kéo dài từ phòng ngủ bố mẹ qua hành lang sang phòng ngủ các con, cổ động viên là bố mẹ và bác chính. Cũng va quết như công thức một nhưng hơn hẳn những cuộc đua này là khi hai anh em cãi vã, to tiếng và cả khóc nữa….?

Im lặng

Tại sao con không tường thuật lại những cuộc đua của cả nhà trên bãi biển mà kết thúc là những lần vùi mình vào sóng…?

im lặng

Có phải tối qua cô gợi ý …?

Nước mắt con tôi vòng quanh. Tôi biết làm gì đây ngoài việc cắn cỏ lạy các thầy lạy ngành giáo dục, lạy thể chế xin các người đừng “giết” con tôi! Đừng giết chết những cảm xúc trẻ thơ của một thế hệ. Nhiều thế hệ đã không ra cái hình hài gì rồi. Con rập đầu xin các người!

Advertisements

41 responses to “Cắn cỏ lạy các thầy đừng “giết” con tôi

  1. con anh còn có cuộc đua xe gia đình, còn có cuộc đua của 2 anh em và còn những môn thể thao ngõ xóm, còn trẻ em bây giờ chủ yếu chả biết thể thao là gì, chúng chỉ học và bị giam kín trong nhà chung cư thôi anh ạ, chắc cô giáo phòng xa nên gợi ý mẫu thôi. Đành cha mẹ nuôi dưỡng cảm xúc, cảm nhận, cảm thán cho con vậyh

  2. Cảm ơn sự chia xẻ của em. Cháu mới học lớp 3 có lẽ chưa vội cho viết blog. Anh viết vội những tâm trạng của ngày hôm nay vì sợ đa số chúng ta dễ bị quên đi những điều tưởng như bình thường này.

  3. Việc gì phải cắn rơm cắn cỏ lạy ai. Các cô dạy thế thì bác có lạy thế chứ lạy nữa cũng chẳng suy xuyển được gì! Sao bác không đứng ra nuôi dưỡng cảm xúc cho thằng Phim nhỉ?

  4. :), suốt 7 năm học văn (em đi học từ năm lớp 5, may thế.), điểm phẩy không bao h dưới 8 phẩy mà em chẳng nhớ được mình đã viết gì trong hàng trăm trang giấy kiểm tra.

    Bài làm văn duy nhất em còn nhớ là từ năm lớp 6, khi cô giáo cho phép bọn em đóng vai một nhân vật trong Sơn Tinh Thủy Tinh và viết lên cảm nghĩ của mình dựa vào hoàn cảnh của nhân vật trong truyện.

    Dạy văn không phải là dạy cách hành văn sao cho bố cục chặt chẽ, câu từ trau chuốt trơn tru. Dạy văn trước hết là dạy cách suy nghĩ và cảm nhận về thế giới.

    :), cảm ơn anh vì bài viết. Bây h có blog, nếu con anh thích thì bảo cháu viết blog như viết nhật ký nhận xét cuộc sống hàng ngày. :D, mong đợi được đọc bài viết tả lại cuộc đua xe gia đình.

  5. Đọc xong bài viết của bạn tôi thấy nghẹn ở cổ họng.

    …Có lẻ, bạn nên gửi bài này cho báo tuổi trẻ để mọi giáo viên được biết.
    Cách bạn hướng dẫn con rất hay!

  6. day la dieu ma em cung cam thay that dau long khi di hoc ben nay. Trong khi svien ng ta tham gia thao luan va bay to y kien tu do, cho dau la nhung y kien ngu xuan nhat, con minh luc dau cu lo ngo, nin thin thit! Boi tu nho da khong duoc day mot kieu giao duc cho phep chinh kien. Lang thang trong cai nganh nhiep anh nay, cung hy vong, mot kieu de tim lai ban than minh…

  7. Đúng là phải đưa việc này lên báo chí.

  8. Tot nhat la cho co giao cua Phim xem blog cua bo Phim la xong ay ma!

  9. anh Bi nghe vẫn bi quan quá, bao nhiêu mặt tích cực ít khi thấy anh khen, chỉ rặt chê thôi (em chạy)

  10. anh Bình nghe vẫn bi quan quá, bao mặt tích cực ít khi thấy anh khen, chỉ rặt chê thôi (em chạy) anh xóa hộ com trên nhé

  11. @ bạn Du: tôi đã làm o sót một tờ báo nào ở cái gọi nà đất nước này. Báo chí cũng như giáo dục cũng là công cụ để ngu dân thôi, hy vọng gì

  12. Nếu có báo chí mình đã không phải lang thang cù bư cù bất trong cái số kiếp… nhà báo tự do

  13. Thầy cô cũng chỉ là những fải thực hiện chủ trương từ trên đưa xuống thôi mà. Mẹ mình dạy văn, ghét lắm cảm giác fải cho học trò viết theo văn mẫu but làm gì đây khi đến kỳ thi, chấm điểm văn theo ba rem. Đó cũng là nỗi khổ của người giảng dạy bác a.

  14. Tớ cũng biết vậy nên không chỉ đổ tội cho các giáo viên. Trong báo chí cũng vậy nên tớ phải bỏ ra làm tự do như một sự phản kháng

  15. Báo chí thì khá hơn bao nhiêu, đe’o mẹ, không theo định hướng thì chết mất ngáp. Bác Bình em phê bình bác là bác hơi bị tiêu cực, nhưng bác nói đúng, nếu con bác nó có học dốt và khó lên lớp thì mong bác đừng có nện vào đít nó.

  16. Em thì suy nghĩ khác, đôi khi đó là cách suy nghĩ không phải chỉ của một cô giáo, mà của số đông!
    Trong số các sách văn mẫu thường có nhiều bài văn mẫu hoặc đã được gọt giũa hoặc từ các học sinh “gà nòi” với các bài văn cũng đã được gọt giũa. Những bài văn dựa trên đó đương nhiên sẽ hay sẽ nuột nà, nhưng sẽ không có cái tôi. Nhưng để đảm bảo cái nuột nà các cô sẽ chọn các bài văn đó, học sinh sẽ học theo, cô thấy hay cho điểm cao. Bố mẹ (phần đông) thấy điểm cao vậy là thưởng mà không quan tâm như bác…. Hoặc thậm chí màng đến khoe với đồng nghiệp, con tôi giỏi văn nó đạt điểm 9 điểm 10. Đồng nghiệp thấy thế lại ganh đua, tìmn thày giỏi cho con – kết quả những bài văn mẫu càng được phổ biến ưa chuộng. Trẻ em tất nhiên sẽ cứ học theo sách văn mẫu, Các bài văn sẽ càng được sản xuất theo phương thức công nghiệp hơn nữa.

  17. Rồi nữa, chẳng hạn: rất nhiều trẻ em đọc truyện cổ Andecxen em tin không hiểu. Trong khi đó chuyện cổ grim lại dễ hiểu hơn. Nhưng em tin số truyện Andecxen bán thường chạy hơn Grim! Tại sao vì bố mẹ không quan tâm xem con mình thích gì! Thông thường mọi người nghĩ Andecxen hay (qua thực em nhai đi nhai lại hết từ lớp 1-3 vẫn thấy chẳng hay) nên mua cho con họ. Chẳng hạn bác mua, bác về bác khoe với một bác khác truyện đó hay, tin chắc bác khác cũng sẽ mua và cũng sẽ tuyên truyền như vậy!!! Kết quả con các bác sẽ phải đọc và bị ấn định trong đầu rằng hay! Bởi vì nếu không hay thì nghĩa là nó kém thông minh hơn đứa khác, nó không bằng con nhà khác!!!!

  18. Vậy nên theo em thì mình nên lắng nghe trẻ con trước. Mình có thể hướng con mình nhưng cần có giải thích như bác (có điều nhẹ nhàng hơn chút bác ơi)!!! Chứ đừng có cứ con nhà khác giỏi văn thì con tôi đang học chuyên toán cũng phải giỏi văn. Con nhà người ta 10 phẩy môn A thì con tôi cũng phải 9,5 môn B _ điều mà rất nhiều phụ huynh đang làm!

  19. Bác ơi, nếu có gì sai bác delete hộ em nhé

  20. Đau xót quá anh ơi, bài viết và các comment nói đến giáo dục và báo chí,
    Ko biet noi gi hon,

  21. Anh ơi, hàng năm báo chí vẫn đăng đáp án của Bộ Giáo Dục cho bài thi tốt nghiệp phổ thông môn Văn: Nói đúng ý A được 1 điểm, ý B được 0,5 điểm, ý C được 1 điểm, v.v. Nói ra những ý ko có trong đáp án, ko được điểm nào. Nói đúng A, B, C mà viết như vẹt, ko mất điểm nào.

    Con anh ko học theo lối “đúng đáp án” thì mai mốt (9 năm nữa) nó đi thi làm sao?

    Em rất lạc quan vì thấy với lối giáo dục vô bổ, vẫn có nhiều thanh niên VN lớn lên biết sáng tạo trong đời sống, việc làm. Dạy nó ngu nhưng nó vẫn cứ khôn! 🙂

  22. Ừ nhỉ. Báo chí/giáo dục. Bi kịch

  23. …đúng là vác thang lên hỏi ông giời? ..bây giờ mà truy ra nguyên nhân thì chả biết là lỗi của ai. Cô giáo? Nhà trường? BGD??..Hay là cả một hệ thống xã hội CÓ VẤN ĐỀ?

    Thật là nực cười cho cái xã hội này. Giống y như một sân khấu vừa bi hài,ai cũng biết là ko tốt, ko nên nhưng vẫn phải làm một diễn viên trong vở kịch đó

    Bao giờ cho đến tháng mười??

  24. Các bạn ơi đừng viết những dòng “o biết nói gì hơn”, “tiêu cực”…blog là nơi chúng ta tạo dựng một văn hóa phản biện. Trong quá trình đó rất cần một thái độ sống quyết liệt chứ không thể ê a theo những ngôn ngữ…chính thống. Lờ mờ u ơ trước một vài hiện tượng tưởng là tích cực mới đích thực là một biểu hiện tiêu cưc của những người trót được người đời gọi là…có học.
    Hàng năm vào các dịp nghỉ hè con tôi luôn được đi xuyên việt cùng tôi. Cháu Phim đi xuyên việt trước khi vào lớp 1. Những chuyến đi đó, những kỳ nghỉ cuối tuần con tôi luôn được làm bạn với sông Hồng, những miền đất địa linh nhân kiệt, những ngôi nhà của Tiều Ẩn Chu Văn An hay bến Trung Tân nơi Trạng Trình nhả thơ, khi dừng chân đèo Ngang con tôi được nghe lại những bài thơ của bà chúa thơ Nôm… Tôi cùng cháu bắt đầu học lại vì sao biển xanh, vì răng mây trắng

  25. năm 2005, tôi đã viết bài đăng báo: Trước khi vào năm học đầu tiên, bố cho con đi xuyên Việt để biết đất nước này ngắn dài, về thăm Chu Văn An người thầy của muôn đời để hiểu lẽ làm người…

  26. một thế hệ “gà công nghiệp”! có lẽ chỉ còn trông vào nỗ lực cá nhân của bố mẹ mà thôi.

  27. Đó chỉ là bản năng sẽ giúp số ít cá nhân ai đó thay đổi hoàn cảnh .

  28. tưởng bác lạy ai
    hóa ra lạy các thày
    mấy chục triệu người quỳ lạy rách bươm đầu gối mấy chục năm nay
    mà các thày cũng đâu có xước tí lòng trắng nào đâu
    vì vấn đề đâu phải tại các thày?
    tại là tại thày của các thày không làm tròn phận sự đấy chứ ạ?

  29. Nếu đặt trong một không gian rộng lớn hơn của lịch sử dân tộc, những bản năng cá thể chỉ tạo nên những hình ảnh hài hước.

  30. Em nghĩ lạy các thày là đúng rồi. Chả ai cấm dạy hay, cấm dạy tốt. Chả thiếu thày dạy hay, phương pháp tốt, kiến thức tốt.
    Chẳng qua là thầy kém thì ko làm được, hoặc ì quá ko muốn làm, rồi thì là mà ề à đổ lỗi cho TRÊN – như trường hợp thầy cô của thằng cu con nhà bố Xuân Bình đây. Phỏng a!

    Cụ Khổng dạy rồi, muốn “bình thiên hạ”, trước hết “tu thân”, các thầy ợ.

  31. Em chẳng biết nói gì thêm nữa
    Được thưởng thức trọn vẹn nền giáo dục Việt Nam từ lớp 1 cho đến hết đại học (được chuyển tiếp sinh thẳng lên cao học nhưng em bỏ :D) em chỉ biết nói 1 câu như sau:

    Giáo dục VN (về cơ bản) = sự giả dối ngọt ngào = masturbation cay đắng

    sorry for any offense it may cause 🙂

  32. Theo anh Bình, bao giờ ở Việt Nam, mới thay đổi được tình trạng người-lớn-nghĩ-hộ-trẻ-con, người-lớn-luôn-đúng, trẻ-con-luôn-sai.

  33. @mít đặc: đó là một quá trình chắc không ngắn trong lịch sử dân tộc này. Nó là bản tính xấu đã hình thành qua nhiều thế hệ, nhiều triều đại. Nó được bảo đảm bằng cả một hệ thống tư tưởng. Nó được giai cấp thống trị sử dụng như một công cụ quyền lực. Đến triều đại H nó chỉ thay đổi chút ít ở chỗ phát ngôn của người lãnh đạo nó không những không suy giảm mà còn biến thái như kiểu H5N1 ( về virus học: từ trước đến nay chưa bao giờ H5 đi cặp với N1) nên càng khó chữa. Chờ một cuộc cách mạng về thể chế thì hơi bị lâu. Vậy hãy tự nhìn nhận lại chính bản thân mỗi người, mỗi gia đình và điều chỉnh mạnh mẽ hành vi cá nhân. Từ đó dân trí nâng cao. Từ đó mới thực sự có nhu cầu thay đổi. Từ đó mới có cách mạng để xóa bỏ những cản trở trên lộ trình hình thành mối quan hệ chuẩn mực giữa con người.

  34. Trước đây trên báo chí (lại báo chí) kêu gào là phải nâng cao quan trí, nhưng em thấy điều cốt tử của bất kỳ quốc gia nào là phải nâng cao dân trí (sợ người ta không muốn nâng thôi). Thời xưa, Tản Đà chẳng bảo: Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn – Cho nên quân nó dễ làm quan. Nếu dân trí không được nâng cao thì mãi là: dân ngu cu đen thôi.
    Bây giờ, dân muốn đỡ ngu, chắc phải internet thôi, chứ khó hy vọng vào báo Vietnam mít được, dù từng có thời kỳ, (ví dụ như thời Pháp thuộc) dân mình (trí thức, học sinh) đỡ mít một phần là do báo chí.

  35. trí thức ngày trước (trong vòng +_ thế kỷ qua V ta cũng chỉ có vài người. Còn lại toàn bọn chim cảnh của nhà quyền quý hoặc hóa con ác bay lẫn trong núi đá đâu có mấy hồng hộc bay giữa trời cao xanh

  36. Em thấy các trường tiểu học quốc tế bây giờ cũng nhiều. Hay là di tản con trai anh sang bên đó…

  37. các thầy nhà ta vẫn có thói quen bắt trẻ con “thuộc văn” và tập nói dối. Trong khi đó không hề khai mở khả năng cảm thụ của chúng.
    Nền giáo dục ấy đào tạo nên những nhà báo không phản biện. Những nhà khoa học “dính muỗng” như vụ “cảm xạo học” vừa qua. Không phản biện và vỗ tay nhiều!

  38. trí thức ngày trước (trong vòng +_ thế kỷ qua V ta cũng chỉ có vài người. Còn lại toàn bọn chim cảnh của nhà quyền quý hoặc hóa con ác bay lẫn trong núi đá đâu có mấy hồng hộc bay giữa trời cao xanh.

    Hóa ra, trí thức Việt Nam yếu ớt và hèn thế hả anh? Có vị từng bảo trí thức Việt Nam quá yếu ớt. Chắc vậy.

  39. tri thức vn như cái dương vật buồn thiu, trích lời một nữ văn sỹ

  40. tri thức vn như cái dương vật buồn thiu, trích lời một nữ văn sỹ

    Cái này của chị Marie Sến phải không ạ?hì hì

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s