Sự khác biệt nào giữa Guy Môquet- Thùy Trâm và…?

Dưới đây là một bài đăng trên TTO. Người Pháp cư xử rất khác với cách chúng ta đã làm với chị Trâm, anh Thạc…Rất có thể bản chất của những cuộc đụng độ sẽ dẫn đến động cơ của những hành vi tiếp diễn.

Bài học cho tương lai

Đám đông giương cao chân dung của Guy Môquet diễu hành trên đường phố. Theo AFP, bức ảnh có thể được chụp vào năm 1945

TT – Buổi lễ kỷ niệm cảm động diễn ra tại vùng rừng Boulogne (Paris) chiều 16-5, với sự có mặt của tân Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, người vừa nhậm chức vài giờ trước đó.

Một nữ sinh trung học vùng Essone xúc động đọc lá thư cuối cùng của Guy Môquet – kháng chiến quân trẻ tuổi bị xử bắn trong thời kỳ Pháp bị phát xít Đức chiếm đóng. Lá thư từ 66 năm trước của chàng trai 17 tuổi được tân Tổng thống Sarkozy quyết định làm bài học về tình yêu tổ quốc cho giới trẻ Pháp.

Cha của Guy Môquet, ông Prosper Môquet, vốn là nghị sĩ cộng sản của quận 17 – Paris. Năm 1939, Đảng Cộng sản bị giải tán, ông cũng bị mất chức đại biểu và bị đày sang Algeria. Guy Môquet, học sinh Trường trung học Carnot, đã nhanh chóng đứng vào hàng ngũ những thanh niên cộng sản.

Khi Paris bị chiếm đóng, đặt dưới quyền chính phủ Vichy, Guy đã tích cực hoạt động cho lực lượng kháng chiến. Anh dán truyền đơn ở các khu phố, tố cáo chính phủ bị trị tiếp tay cho kẻ thù và đòi hỏi trả tự do cho những người bị bắt. Guy Môquet bị cảnh sát bắt giữ ngày 16-10-1940, bị tra tấn dã man. Tháng 10-1941, Guy Môquet nằm trong số 27 kháng chiến quân cộng sản bị phát xít đem ra xử bắn…

Ngày nay, tên Guy Môquet được đặt cho nhiều cộng đồng, nhiều con đường ở nước Pháp và một trường trung học nơi anh đã ngã xuống. Riêng tại Paris, Guy Môquet là tên một trạm metro trên tuyến đường số 13, và một con đường ở một khu phố sầm uất thuộc quận 17. Trên bến tàu điện này, một khung kính bảo vệ bức tượng chân dung và tấm ảnh đen trắng của chàng thanh niên, cùng với ảnh phóng to lá thư viết tay của anh gửi cho gia đình trước lúc bị xử bắn.

Việc tân Tổng thống Sarkozy cho tổ chức buổi lễ tưởng niệm này ngay trong ngày nhậm chức 16-5 đã gây nhiều ấn tượng mạnh mẽ với dân chúng. Là một chính khách cánh hữu nổi tiếng cứng rắn, ông đã không ngại ngùng biểu dương tinh thần ái quốc của một thanh niên cộng sản trẻ tuổi. Ông Sarkozy đề nghị cho đọc lá thư của Guy Môquet ở các trường trung học mỗi mùa khai trường. Theo ông, “bởi vì một chàng trai 17 tuổi dám dâng hiến mạng sống mình cho tổ quốc, thì đây không phải là một bài học của quá khứ mà là bài học cho tương lai”. Đề nghị này đã được bà Marie-George Buffet, tổng thư ký Đảng Cộng sản Pháp, lên tiếng ủng hộ.

Trên màn ảnh truyền hình, có thể thấy được những giọt nước mắt lăn vội trên má vị tổng thống. Đây là lần đầu tiên người ta thấy ông khóc. Sarkozy đóng kịch chăng? Có lẽ đó không phải là thói quen của một người đầy cá tính, quen nói năng thẳng thừng như Nicolas Sarkozy. Ông cũng đã bước hẳn lên nấc thang cuối cùng của danh vọng rồi, chẳng cần phải kiếm thêm lá phiếu nào nữa.Chỉ có thể nói rằng đây là một sự khoáng đạt hiếm có. Lòng ái quốc, sự trân trọng đối với truyền thống thì không có biên giới, không bị giới hạn trong một đảng phái nào.

Một tổ quốc chỉ vĩ đại khi có được những người con dám dâng hiến tuổi thanh xuân cho sự tồn tại của đất nước. Một dân tộc chỉ đứng vững và tiến lên trong cơn bão lốc thời đại khi biết trân trọng quá khứ, và hướng tới tương lai với lòng bao dung…

Thư của Guy Môquet gửi cho gia đình ngày 22-10-1941

“Mẹ yêu dấu! Em trai cưng của anh!

Ba quí mến của con!

Con sắp chết! Những gì mà con yêu cầu, đặc biệt là với mẹ dấu yêu, là hãy can đảm lên. Con rất bình tĩnh, và mong muốn cũng can đảm được như các tiền nhân. Đương nhiên là con muốn sống! Nhưng với tất cả tấm lòng của mình, con mong rằng cái chết của con sẽ giúp ích được một điều gì đó…

Ba mẹ ơi, nếu con đã từng làm cho ba mẹ đau khổ, xin cho con được chào ba mẹ lần cuối. Hãy biết rằng con đã cố gắng hết sức mình trên con đường mà ba đã vạch ra. Xin vĩnh biệt tất cả bạn bè, và em trai thương mến của anh. Em hãy gắng học để sau này trở thành người xứng đáng nghe em!

Mười bảy tuổi rưỡi! Cuộc đời của con ngắn ngủi quá! Con không có gì phải hối tiếc, nếu có chăng là phải lìa bỏ mọi người.

Mẹ ơi, điều mà con đòi hỏi và mẹ phải hứa với con, là mẹ hãy can đảm lên, hãy vượt qua nỗi đau! Con phải xa lìa mọi người đây. Mẹ, Serge, cha, con ôm hôn mọi người với trái tim trẻ thơ của con. Hãy can đảm! Guy của ba mẹ – con yêu thương tất cả.

Ý nghĩ cuối cùng: mọi người còn ở lại, xin hãy sống xứng đáng với chúng tôi, 27 thanh niên sắp phải bước vào cõi chết”.

Guy Môquet

Advertisements

8 responses to “Sự khác biệt nào giữa Guy Môquet- Thùy Trâm và…?

  1. Ông Tan Tổng thống Pháp thật may mắn là có người ủng họ ông!

  2. ki la nhi, day la cai tram metro tuan hon 8 lan di ngang qua. it nhat hai lan moi tuan dap xuong cai tram nay de rua hinh.
    Sarkozy, doi voi nhung nguoi thap co be hong ma toi gap go va noi chuyen o Phap la moi nguy hiem, vi ho co the bi tuoc doat nhieu su che cho cua xa hoi. Cu doi va xem.

  3. Em thích nhất câu: “bởi vì một chàng trai 17 tuổi dám dâng hiến mạng sống mình cho tổ quốc, thì đây không phải là một bài học của quá khứ mà là bài học cho tương lai”

    Nhưng trong bài có đoạn nói về việc nước Pháp đối xử với Guy Moquet khác với VN đối xử với chị Trâm và anh Thạc. Anh có thể giải thích rõ hơn chuyện này được không?

  4. Việc tân Tổng thống Sarkozy cho tổ chức buổi lễ tưởng niệm này ngay trong ngày nhậm chức 16-5 đã gây nhiều ấn tượng mạnh mẽ với dân chúng. Là một chính khách cánh hữu nổi tiếng cứng rắn, ông đã không ngại ngùng biểu dương tinh thần ái quốc của một thanh niên cộng sản trẻ tuổi. Ông Sarkozy đề nghị cho đọc lá thư của Guy Môquet ở các trường trung học mỗi mùa khai trường. Theo ông, “bởi vì một chàng trai 17 tuổi dám dâng hiến mạng sống mình cho tổ quốc, thì đây không phải là một bài học của quá khứ mà là bài học cho tương lai”.

  5. Anh Bình xóa cho em còm men trước, vì mạng công ty em củ chuối, hay nhầm nhọt linh tinh.
    Vụ này, em không còm men gì, vì đã đọc Nhật ký Nguyễn Văn Thạc, Đặng Thùy Trâm đâu (trừ 1-2 lần ngó trên báo Tờ Trờ); kể mấy thứ “ồn ào” của văn học Việt Nam thời gian qua: Bóng đè, Vết sẹo và cái đầu hói.

  6. Đôi lúc cháu tự nhủ mình nên sinh ra trong thời chiến…

  7. Đọc lá thư của chàng trai 17 tuổi mà gai cả người !

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s