Cây sáng thế ở Ta Prom

Thật khó lý giải những huyền bí Angkor, nơi mà một dáng cây chưa đủ thành rừng nhưng đã có thể tạo nhiều ảo giác?

Đâu là cuộc tìm kiếm, đối thoại và cộng sinh kỳ lạ nhất với Angkor, một kỳ quan của nhân loại? Không phải là ghi chép “Chân Lạp phong thổ ký”, “Thành trai tạp ký”, Cổ kim thuyết hải” hay “Đồ thư tập thành” của Châu Đạt Quan những năm 1296. Không phải là công trình khoa học của Goerges Coedès, Henry Marchal hay Geoge Groslier cuối thế kỷ 19. Càng không đúng với bài báo của W. Robert Moore đăng trên tờ National Geographic danh tiếng hồi tháng 4 năm 1960 hay Cướp mộ cổ- bộ phim ăn khách của Holywood năm 2001…

Sứ mạng đó thuộc vào bao thế hệ những cây cổ thụ lạ lùng. Có thể không cổ thụ nào còn tồn tại từ thế kỷ 12 và cũng không được phát tán khắp thế giới như những bài báo, bộ phim hay các khảo cứu văn hoá nhưng hàng thế kỷ qua, cây vẫn lặng lẽ cắm sâu vào đất, trườn bám rồi vượt lên trên đền đài suy sụp, đổ vỡ, tàn tạ. Rất tự tại, an nhiên một phận cây. Tôi cảm nhận rõ điều này khi đã dừng chân ở Ta Prom một ngôi đền đủ khiêm nhường để không trở thành biểu tượng như Angkor Wat hay vỹ đại như Bayon nhưng cũng đủ lớn để khẳng định phong cách kiến trúc rực rỡ của thời đại Jayavaman VII, triều đại cuối cùng xây dựng đền tháp ở nơi này.

Không phải nhà sinh vật học nên ban đầu tôi khá bối rối khi cần phải gọi đúng tên loài cây. Đọc trên báo chí trong nước thấy có người gọi tên chúng là sung, là đa. Người ba phải gọi chúng là… cổ thụ. Đỗ Trung Quân, nhà thơ bạn tôi thì hứng chí gọi đó là cây thánh, cây thần.

Mặc dù loay hoay với những đúng sai kiến thức, nhưng với tâm thế của kẻ hành hương, dáng vút cao của cây ở Ta Prom, một kiến trúc Phật giáo linh thiêng, tôi cho phép mình liên tưởng đến cây Bồ Đề tổ Bồ đề đạo tràng, danh tích gắn liền với sự thành Đạo của Đức Thích Ca Mâu Ni. Đó chính là hình ảnh được tái hiện thành Cây thế giới biểu tượng của trục thông nối trời đất trong triết học Phật giáo. Cây thế giới từng được ghép bằng mảnh gốm rất cầu kỳ ở Xiêng Thoong chùa cổ nhất Luông Pha Bang Lào, được mạ vàng rực rỡ ở chùa Vàng Thái Lan, được vẽ trên những bức tường Gyan Tse linh thiêng nhất Tây Tạng và đọng lại hiếm hoi trên một phù điêu nhỏ ở một góc đền Preah Khan nằm phía Đông Bắc Angkor Thom. Còn trong quan niệm của Hindu giáo (tôn giáo có ảnh hưởng lớn nhất Campuchia trước khi người dân nước này chọn Đạo Phật tiểu thừa làm quốc giáo) cây là vũ trụ luận. Phần cành cây là biểu hiện của thần bảo tồn Vishnu, thân cây là thần huỷ diệt Shiva còn rễ cây là thần sáng tạo Brahma.

Với tầm thước nhỏ bé của con người, cái tôi có thể nhìn, sờ và cảm nhận đầy đủ nhất chính là những bộ rễ cây. Nếu bạn từng nhìn thấy những bộ rễ của bồ đề ở Trúc Lâm thiền viện Yên Tử, chùa Từ Đàm Huế, Long Sơn Khánh Hoà, Khải Đoan Đắc Lắc hay ngoài nhà tù Côn Đảo thì rễ cây ở Ta Prom vạm vỡ hơn nhiều lần. Trong cái nắng nóng ghê gớm của xứ sở này, thật dễ xuất hiện hiện tượng tâm lý nào đó giống ảo giác. Giữa cái bất động, tĩnh lặng miên man của đá, rễ cây trơn bóng lúc lộ ra dưới nguồn sáng chói gắt khi âm đi trong ngổn ngang hốc đá dễ làm cho người ta ngỡ tưởng đang đối diện với loài bò sát khổng lồ mải oằn mình kiếm mồi. Hoặc giả đó chính là hình hài mới của thần rắn Naga bảo hộ Phật pháp vẫn đang được các vị thần Thiện- Ác bồng bế ngoài các cửa đền lớn. Đứng trước một rễ cây có vóc dáng thiếu nữ ở trần đang ghì xiết trụ đá cổ tôi chợt nhớ những khuôn hình gợi cảm của Angelia Jolie xuất hiện ở sảnh lớn của đền trong phim Tomb raider. Bất ưng tôi đặt ra một câu hỏi: vì sao trong bao đền đài Angkor chỉ có ở Ta Prom, ngôi đền của các Hoàng Hậu lại nhiều cổ thụ kỳ lạ đến thế?

Len lách giữa các tháp đá cao vút như biểu tượng của núi thánh Meru phải chăng rễ cổ thụ kia chính là một dòng chảy ngược, lặng lẽ mà đầy sinh khí? Bên cạnh những đỉnh tháp biểu tượng cho cường lực của bao bậc quân vương phải chăng các Hoàng hậu, cung phi, mỹ nữ đã tái sinh vào thảo mộc để không bao giờ dời xa nhau? Những dáng cây không phải che phủ mà là quấn quýt đá cổ liệu có thể là món quà tri ân nghĩa vợ chồng mà các bà hoàng, bà phi dâng tặng cho những đấng phu quân? Hay chăng trên đanh cứng, thô tháp, khô khát đá, cổ thụ bật lên thành một biểu tượng của khả năng sinh tồn độc nhất vô nhị? Với một loạt nghi vấn ấy tôi có thể gọi những thảo mộc khổng lồ ở Ta Prom là Cây sáng thế, một công cụ tâm linh viết nên những huyền tích mới cho Angkor?

Chỉ đến khi vớ được cuốn sách nghiên cứu về Angkor của Claude Jacques và Michael Freeman tôi mới vỡ lẽ đó là silk cotton tree- cây bông gòn, một loài cây nguyên liệu sản xuất vải rất bình thường, nó được du nhập đến từ Ấn Độ và Malaysia từ xưa lắm rồi. Gọi đúng tên một loài cây mà thoáng chốc tôi như kẻ vỡ mộng. Nghe trong tiếng gió hun hút dọc theo những hành lang đá cổ: ở nơi đây, không chỉ có nụ cười Bayon huyền bí, gương mặt Bayon biết giấu đi những khoảng thực hư. Đến cây bông gòn cũng mách ta: không bao giờ có câu trả lời đầy đủ, minh bạch về sự xuất hiện cũng như lụi tàn của một Angkor.

Advertisements

5 responses to “Cây sáng thế ở Ta Prom

  1. póc tem ông anh! 😀

  2. Bài viết này bị các biên tập viên của tạp chí TT&VH- Đàn Ông che là buồn!?

  3. Họa sỹ trình bày chê ảnh xấu!?

  4. Tôi tự hỏi mình: ngu chưa con?

  5. Thế đồng chí không phải là Cây sáng thế ngôn ngữ thường ngày cho báo giới sao?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s