Tâm sự của Bống

(Mời mọi người vào trang này: http://blog.360.yahoo.com/blog-g2DFBdIjeq..23KllqJEPhPBYq6d?p=329 )
Mẹ

Mẹ là Người phụ nữ Việt nam tiêu biểu.

Mẹ là con gái út của một cô tiểu thư Hà thành nhưng mẹ lại vất vả nỗi vất vả của một người phụ nữ lao động lam lũ.

Ngày xưa mẹ xinh nổi tiếng. Đi học bị các thầy cô cảnh cáo đôi môi đỏ tự nhiên vì tưởng là son phấn. Đứng bán hàng giúp bà ngoại bị các anh con trai đi qua nhà liếc trộm, có người bạo gạn hơn thì hét to ” Thà nằm đất với cô hàng hương còn hơn nằm giường với cô hàng cá”. Cưới chồng rồi vẫn có người nuôi hi vọng. Có một con rồi vẫn còn người ngày đêm tiếc nuối, ngóng chờ. Có lẽ chỉ đến khi có đứa thứ hai, những người theo đuổi mới thực sự tin bóng hồng đã có chủ.

Mẹ về nhà chồng, chịu ách một cổ BỐN tròng, một bà mẹ chồng, một bà chị chồng, hai cô em chồng, mà toàn là những ngừoi ghê gớm cả. Bà nội tất tả ngược xuôi, bon chen cả đời thành ra như một cái cây luôn giương gai để tự bảo vệ trước những sự đè nén bất công. Thường những người phụ nữ đảm thì phải ghê. Ngày đầu tiên mẹ về nhà chồng, làng xóm rỉ tai: ” Mày về nhà đấy thì chết rồi em ạ”…

Nhớ có một lần ngày xửa ngày xưa, con còn bé xíu, đêm nằm nhắm mắt giả vờ ngủ nghe hết và nhìn hết một cuộc tranh cãi nổ lửa trong gia đình. Lúc đó mẹ vẫn còn trẻ lắm, các cô còn bé. Cả nhà họp gia đình, các cô và bác khóc lóc tấm tức kể tội mẹ đối xử tàn tệ với ông, với bà, với gia đình nhà chồng. Mẹ khóc mắt đỏ hoe, cúi đầu cam chịu, chỉ biết phân bua nhẹ nhàng chứ cũng chẳng dám to tiếng tranh cãi với hai cô em đang ra sức chị chị tôi tôi để bảo vệ bố mẹ mình. Ông nội điềm tĩnh, phân xử nhẹ nhàng, khuyên nhủ các con. Sáng hôm sau, mẹ vẫn làm việc như thường. Cứ như không hề có chuyện gì xảy ra, mẹ vẫn đối xử như thế, có sao thì vậy, yêu thương mà không giả dối với những người chỉ có quan hệ với mình qua một người đàn ông. Lúc đó con còn bé lắm, nhưng vẫn nghĩ được rằng nếu con là mẹ chắc cuốn gói về nhà bà ngoại lâu rồi. Chẳng hiểu còn bao nhiêu đêm nữa có những cuộc đổ nước mắt như vậy mà con không được chứng kiến. Bao nhiêu sự nhiêu khê ấm ức nữa mẹ phải chịu đựng trong hơn hai mươi năm trời?

Mẹ yêu bố là mối tình đầu rồi lấy luôn. Mẹ không có nhẫn cứơi. Chưa bao giờ có một bông hoa, một món quà, một lời ngọt ngào. Cũng chưa có mọt lời chúc nào từ bố. Không hiểu bố đã làm thế nào để mẹ hiểu hai việc ” yêu” và ” cưới”. Có lẽ thời đó, và với một người quen nhẫn nhục và ít đòi hỏi như mẹ, cưới xin là mọt việc cũng đương nhiên thôi. Mẹ cũng chẳng bao giờ nghĩ ngợi về sự thiếu thốn của những việc thể hiẹn tình yêu nho nhỏ những đôi vợ chồng khác thường làm cho nhau. Hay bởi vì mẹ đã hiểu bố đến mức thấy được tình yêu ngay cả khi nó không thể hiện? Nhớ hồi lớp 2, con để dành tiền mấy tháng để mua quà sinh nhật cho mẹ, cuối cùng vác mười mấy nghìn ra hàng lưu niệm chẳng đủ mua cái gì ngoài một chiếc chuông gió kêu leng keng, vừa mang về được hai ngày thì em Bi nghịch vỡ mất. Đấy là lần đầu tiên có người tặng mẹ một món quà sinh nhật. Sau này, con vẫn để dành tièn mua quà tặng mẹ. Những cái thiếp con để lên đầu giường mẹ từ tối hôm trước, và sáng hôm sau mẹ nước mắt ròng ròng vừa đọc vừa cảm ơn con vì những chữ yêu thương con không quen nói với mẹ nên đành phải viết ra. Những con chữ rất bình thường của một người con dành cho mẹ, đáng lẽ mẹ không việc gì phải khóc như thé chứ. Lần gần đây nhất, con tặng mẹ một cái lắc chân ( góp chung của 3 chị em), mẹ đeo rồi bị rơi mất lúc nào không biết,mẹ buồn bã mất hẳn 2 ngày. Thế mà lúc con làm mất những thứ mẹ mua cho chỉ buồn có 2 giờ, hay 2 phút, thậm chí là 2 giây. Và đến tận bây giờ, con vẫn là ngươì duy nhất tặng mẹ quà sinh nhật và viết những lời chúc yeu thương.

Mẹ là người lao động để nuôi cả gia đình 7 người. Dĩ nhiên là cả bố nữa, nhưng có lẽ bố đóng góp 20 thì mẹ phải 80. Mẹ phải làm việc từ 7h sáng đến 7h tối. Không ngày nghỉ, không tiền thưởng, không lương hưu. Cả năm mẹ chỉ được nghỉ khoảng 1 tuần tết, nhưng trong tuần đó thì có đến 5 ngày mẹ phải dạy từ 5h sáng để làm cơm và thức đến 10h tối để dọn dẹp nhà cửa. Mẹ là người Hà Nội mà có lẽ cũng chưa được đi vào lăng Bác, vào những khách sạn, những nhà hàng, những nơi vui chơi mà con đã từng đi. Mẹ cũng không biết dùng điều khiển điều hoà, ngạc nhien trước cái máy gì mà có thể quay phim được một người đang ở rât xa. Mẹ chỉ biết làm và lo lắng, chấp nhận những sự vất vả của mình như một điều đưong nhiên, như là số phận. Mẹ chưa bao giờ kêu ca, chẳng bao giờ đòi hỏi quyền lợi gì cho mình, chẳng bao giờ nghĩ cái này phải là của riêng mình. Tất cả tiền bạc mẹ làm ra đều đứng tên bố. Nhà cửa cũng là của bố. Có một lần con loáng thoáng nghe được mẹ chua chát nói một câu khi cáu giận với bố ” Tôi chẳng có cái gì cả, tiền là của anh, nhà là của anh, con là của anh”. Làm quần quật cả đời, và kêt quả là nếu mẹ bị bỏ rơi, sẽ chẳng còn gì hết. Có một lần mẹ nói với con” Chỉ lúc nào cần tìen thì mới nhớ đến mẹ” . Chao ôi là chua xót!

Con không được ở gần mẹ nhiều, không được mẹ dạy nấu ăn, những nét cần thiết của một người con gái. Con không biết. Mẹ lúc nào cũng bảo lớn ròi tự làm đi. Năm lớp 5, con đến nhà bạn ăn cơm, thấy nó cái gì cũng ới mẹ, mẹ lấy đũa cho con, mẹ lấy bát cho con, rồi cười hì hì. Bất giác con thấy ghen tị. Con cũng muốn được như thế. Một lần thử, hai lần thử, ba lần thử…con tự làm đi, cái gì cũng mẹ thế..

Mẹ phải bon chen để con được tất cả những gì con muốn. Mẹ phải giành giật với người, với đời. Thế mà về nhà, ai nói gì mẹ cũng phải chịu. Chị con cãi mẹ, mẹ cũng im. Con cãi mẹ, mẹ cũng chỉ vớt vát câu ” Mẹ nói một câu cãi một cau thế à” Rồi thôi, mẹ hiền lành thế đấy

Mẹ thể hiện tình yêu bằng cách…cằn nhằn. Mẹ lúc nào cũng cằn nhằn về con. Cứ đứng gần mẹ là mẹ bắt đầ
u cằn nhằn. Mọi câu chuyện phiếm giữa mẹ và con gái đều quay trở lại vấn đề muon thửơ là mẹ nhất định phải cằn nhằn con về mọt thứ gì đó. Nhiều lúc con phát sợ và trốn tránh nhưng phút ở gần mẹ. Vẫn biết không phải là mẹ không yêu nhưng con vẫn không sao chịu nổi cái cách thể hiện tình cảm như thế. Trong vài năm liền, mẹ cứ nhìn thấy con là ca cẩm mặt con đầy mụn. Khi mặt con hết mụn thì mẹ ca cẩm con vụng, con lười, con không khéo léo… Có lẽ đó là cách thể hiện tình cảm của một người cả đời không được người khác thể hiện tình cảm với mình chăng??

Mẹ là trụ cột của gia đình. Mẹ làm những vịec to tát như kiếm tiền và những việc nho nhỏ như nấu cơm, đi chợ, chăm bà, dạy Bi học. Mẹ chăm lo cho tất cả nhưng chẳng mấy ai coi mẹ là quan trọng. Mọi người thấy sự hi sinh của mẹ là đưong nhiên. Mẹ chăm nom bà nội chu đáo như thế là đưong nhiên. Mẹ kiếm được tiền để xây nhà là đưong nhiên. Mẹ ốm nhưng vẫn không nghỉ ngày nào là đưong nhiên. Không ai lo gì nhiều cho mẹ. Chỉ có mẹ đi lo cho người khác.

Đôi khi con thấy mẹ đang nhìn trộm con, mắt lo âu lắm lắm. Nhất là từ khi mọi người trong gia đình quyết định sẽ cho con đi. Con có lẽ sẽ tiêu hết só tiền mẹ làm trong mấy chục năm trời. Như thê nghĩa là không còn gì cho chị con lấy chồng, cho em con lập nghiệp, cho bố mẹ lúc về già, không có gì để dự phòng bất trắc. Nhưng đáy chẳng phải là điều trong ánh mắt mẹ. Có từ ngữ nào đủ để diễn tả những nghĩ suy trong cái nhìn của bà mẹ dành cho con gái. Mẹ lo âu, mẹ sợ hãi, mẹ buồn bực, mẹ tức giận, mẹ bất lực, mẹ yêu thương, mẹ vui mừng, mẹ tự hào, hay chỉ đơn giản mẹ đang thấy lại cuộc đời mình trong con, háo hức lớn lên và chưa biết những gì còn đang đợi? Mẹ đã không còn giữ nổi con trong vòng tay mẹ nữa? Baonhiêu đêm mẹ nước mắt tràn mi? Mọi cố gắng của mẹ đã không đủ để giữ con ngoan ngoãn ở bên cạnh nữa. Con biết mẹ đã cố gắng rất nhiều..

Ngày bất hạnh nhất trong cuộc đời một con người là ngày người đó mất mẹ ( Những tấm lòng cao cả). Những ai đã trải qua ngày đó, hãy cố gắng gấp đôi để làm một người con ngoan, còn ai những chưa qua, đừng để điều bất hạnh đến rồi mới bật lên những lời tiếc nuối…

Advertisements

14 responses to “Tâm sự của Bống

  1. Chú đã chụp con bức ảnh này trên tàu đi Huế năm ngoái. Chú đã chủ động làm nhiều việc để con buồn nhưng lại chụp con bình thản trong một giấc ngủ. Trong trạng thái ấy chú thấy con bớt đa đoan hơn so với tuổi 17. Cầu cho con nhiều giấc mơ bình yên!

  2. Ôi trời ơi, sao chú không xin phép tác giả gì cả mà đã mang về đây post thế này( mà theo nguyên tắc là phải ghi rõ nguồn trích dẫn và có cả link gốc nữa đấy). Con đang chuẩn bị một entry về chú đây( trong chùm seri về gia dình). Đón đọc, đón đọc. À mà chú đừng quảng cáo cho cô Huyền cô Hương đấy. Nói xấu chi chít thế kia, các cô biết được thì con chết :))

  3. À còn cái này phải đính chinh, điểm Toefl của con chỉ có 573 thôi, còn điểm 640 là điểm cao nhất chỉ là bài thi thử.Bài thi thật thấp tè

  4. mọi cái, những lời đã nói, những việc đã làm… đã xảy ra rồi mới khiến người ta nuối tiếc? Và khi nuối tiếc là điều ấy tốt đẹp và điều ấy đã xa?

  5. Hồi con còn học lớp 10, cả nhà biết con có ước mơ đi du học nhưng ngặt nỗi người có tiền thì tính toán chi li. Chú về nhà từ từ thuyết phục cô cầm cố nhà mà khó khăn quá. Những lúc thế chú than trời sao mình lại theo nghiệp báo khốn nạn, lao động kiệt lực mà không đủ tiền để làm việc gì cho ra hồn. Chú chỉ biết âm thầm theo dõi con trong tâm trạng gần như tủi nhục. Kết quả thi toefl 640 của con làm chú thực sự xúc động. Chú đang cố xoay xở kiếm khoản tiền nào để tháng 8 này cùng con đi Giã nã đại. Lúc nào chú cũng muốn được ôm và thơm lên cá trán bướng bỉnh đã …mịn trứng cá. (hi hi đã sửa.)

  6. Nè bống, kêu ca nhìu, đòi bản quyền hở, ta đem kho tộ bây giừ. Món này xơi cùng cơm tám, canh sấu, cà muối cũng được của ló đí!

  7. I got tears in my eyes reading this article.

  8. Xúc động quá! Tự nhiên lại thấy cay cay sống mũi khi nhớ lại những năm tháng …một thời. Mẹ mình cũng là một người phụ nữ một nách 3 con tảo tần lặn lội như mẹ Bống nhưng có một chút may mắn hơn…

  9. @gt: eo ôi a vả ta! thấy con gái xb được hông?

  10. Hi hi hình ảnh “bất trị” ngày bé của em đấy 😀 (bản copy) Được quá đi chứ, bây giờ tìm được một blog tuội 18 xì tin như vậy thật quá hiếm anh ạ!

  11. @gt không ngờ thưở nhỏ nàng đã đầy cá tính hu u

  12. cảm động! Nỗi khổ thì chẳng ai giống ai, nhưng tình yêu của mẹ dành cho con cái thì giống nhau; “không bàn phím nào tả nổi”

  13. con ké được sự nổi tiếng của chú này. CHú mới mang 1 entry của con về đây post mà số page view của con tăng vù vù, lại có thêm 3 người xin add nữa. :)) Từ xưa đến nay chẳng có ai ngó ngàng đến cái blog đấy ý

  14. ngày nhỏ chú khi ra sông Bạch Đằng chơi thấy những thuyền chài chỉ đưa cho mấy ông xà lan vài điếu thuốc rồi neo dây để xà lan kéo ra đến tận Cát Bà, hạ Long. Hôm khác lại thấy bà hàng xóm dạy con ở đời phải biết té nước theo mưa.
    hichic

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s