Màu cà sa

Có thể nhận thức thế giới đầy biến động này chỉ qua một dáng áo

cà sa?

Nâu sồng

Ngay từ khi còn rất bé cho đến hôm nay tôi vẫn không sao quên được cái bóng nâu sồng của sư cụ chậm rãi, lặng lẽ ẩn hiện sau rặng nhãn quanh chùa làng. Ấn tượng đó siêu thực hơn khi nó cùng tôi bắt đầu lần đọc cổ tích về cây nêu ngày tết. Trong không gian tưởng tượng vô định của tiền nhân, chiếc cà sa của Phật đã trở nên ôm trùm cả bầu trời cao rộng, nó che chở, giúp đỡ người nông dân giành lại đất đai, ruộng đồng từ tay quỷ dữ. Cũng từ ngày đó cà sa đã trở thành chiếc áo giáp che chắn rồi giúp tôi vượt thoát nỗi sợ hãi vô cớ mà bọn trẻ nhà quê và người lớn thương lôi ra trong những đêm doạ ma. Bẵng đi một thời gian thật dài trong tâm trí lộ cộ của tôi nhạt nhoà nâu sồng. Cuộc chiến khốc liệt giành thống nhất đất nước đã đẩy cảm hứng màu của cả dân tộc hướng về màu áo của những người lính. Những ngày hậu chiến khốn khó, trật tự và tông màu được sủng ái của mọi tầng lớp dân cư là màu xanh công nhân hay chiếc áo trắng cổ cồn của viên chức nhà nước. Ngày ấy chùa nghiêng, đền xiêu, đình bỏ ngỏ, là khi vắng hụt cà sa của sư, tăng, sãi, vãi. Chỉ còn lại những cánh nâu non phơ phếch trên những cánh đồng chiêm mùa. Ít năm gần đây, cuộc sống trở nên chao đảo, căng thẳng hơn bởi áp lực của thị trường. Cũng như nhiều người sau những ngày kiếm cơm nhọc nhằn, lo lắng, mỏi mệt thực sự đưa đẩy tôi đến chốn cửa thiền nhiều, lâu và đều đặn hơn. Tôi bắt đầu tìm đọc Mahabharata cùng với Chí Tôn ca, những triết thuyết của Osho đến Đường xưa mây trắng của Thích Nhất Hạnh hay tiểu thuyết Không cởi áo cà sa mới đây của Hồ Anh Thái…Đó cũng là dịp tôi mon men tìm về căn gốc của cà sa để mong nhận thức ra một cảnh giới cũng như biểu tượng của giải thoát.

Phấn tảo y

Sử sách cho tôi biết rằng khoảng 2600 năm trước, trong đêm đầu tiên rời xa thành Ca Tỳ La Vệ và thần dân để xuất gia tầm đạo, Thái Tử Tất Đạt Đa chỉ khoác lên mình cà sa chằm vá bằng muôn mảnh vải phơ phếch. Theo Luật Tứ phần, sau khi chuyển pháp luân ở Lộc uyển, Đức Phật nói các tỳ kheo nên thọ trì phấn tảo y. Đó là cà sa được làm từ loại vải lấy từ cửa hàng, từ đường cái, từ hố phân, từ gường trẻ, vải tẩy uế, vải lấy từ nghĩa địa, vải bị cháy, bị gia súc ăn, bị kiến ăn, bị chuột ăn, vải rách mép, rách đầu, vải làm cờ, vải bỏ từ điện thờ, vải từ cuộc lễ, vải do thần thông biến hoá, vải do gió bay, vải do thiên thần bố thí, vải trôi giữa biển, lấy một trong thứ vải này, bỏ những mảnh rách nát, giặt sạch những mảnh lành lặn để làm nên một cái y.

Với chất liệu này và từ ấn tượng về những cánh đồng lúa trù mật ở Rahagaha miền nam Ấn Độ, Đức Phật đã gợi ý cho Anan thiết kế Phúc điền y. Nhiều mảnh vải ghép lại cho giáo phục hình ảnh của những bờ thửa, ô ruộng nơi gieo mầm phúc hạnh. Có thể đây là loại cà sa đầu tiên giành cho tăng đoàn. Đó cũng là một trong nhiều danh tính mà người đời đặt cho cà sa. Cà sa là đạo phục đúng theo Đạo pháp, áo của người tu hành, người xa lánh thế tục và thực thi đức từ bi. Đó là áo được nhuộm cho hư hoại màu, còn được dùng để lót lưng khi nằm hoặc làm chăn đắp. Có nơi còn so cà sa với hoa sen nên gọi là liên hoa phục. Có người gọi cà sa là tiêu sầu phục, loại áo giải thoát ưu phiền, khổ não…

Đến những biến đổi

Thú thực không phải cái gì đọc trong kinh sách cũng có thể mau chóng tiệm ngộ. Có điều gì đó lạ lùng mách bảo tôi đừng giam mình trong chốn thư phòng. Những nghi vấn vì sao bức tượng Thiền tổ Trúc Lâm ở Yên Tử lại khoác áo tiểu thừa đã xui tôi đi về phương Nam. Sắc vàng rực khoác hờ trên hình hài sư tăng lôi cuốn tôi sang Campuchia, Thái Lan, ngược về Lào. Những chiếc áo lễ Kesa ghép bằng những mảnh lụa cực đẹp được dệt bởi những hoa văn kỷ hà tượng trưng cho vũ trụ đã nhắn nhủ tôi khám phá xứ sở Phù Tang. Qua sắc đỏ cà sa của Bồ Đề Đạt Ma trong bức tranh “Tuyết trên Thiên Sơn” rất nổi tiếng của Hoa Yên hồi TK 18 (một trong 208 danh hoạ Trung Hoa ) đã hối thúc tôi dịch chuyển từ những tỉnh duyên hải sang tận cùng phía Tây Trung Quốc rồi lần hồi sang Tây Tạng để mục sở thị trang phục của phái Hồng mạo, Hoàng mạo… Những bất ngờ, ngỡ ngàng về trang phục nhà Phật đã xuất hiện trong những tác phẩm mỹ thuật như hội hoạ, điêu khắc cổ. Dường như những nguyên tắc thọ trì giới luật hà khắc ban đầu đã biến đổi quyết liệt ở những xứ sở mà điều kiện sống của con người không thể hà khắc hơn. Những gì tôi nhìn thấy, sờ thấy ở hang Mạc Cao Đôn Hoàng thuộc Cam Túc Trung Quốc, bảo tàng Phật giáo lớn vào loại nhất thế giới? Ấy là tuyệt tác vẽ Đức Phật thuyết pháp trong hang 322 với bộ cà sa tuyệt đẹp. Đó là những bộ cánh đầy gợi cảm của Bồ Tát trong những bức tranh vẽ ở hang 45, 57, 71. Đó là những trang phục cực cầu kỳ của Văn Thù, Phổ Hiền được vẽ lại trong hang số 3. Và khi tới Gyantse cố đô của Tây Tạng, chỉ mới đi hết 23 trong số 112 gian thờ của Kumbum stupa thì cảm giác choáng ngợp đã xộc tới chế ngự hoàn toàn lý trí. Không còn những dáng vẻ cà sa chùm kín như bưng. Không thể gọi là áo. Nhất là tr
ang phục của năm thần nữ Saktis ứng với Ngũ Thiền Phật ở các phương vị: trung tâm, Đông, Tây, Nam , Bắc
. Là nữ thần Vajradharisvary thân hình màu trắng có trách nhiệm cương toả khu vực trung tâm vũ trụ. Đó là nữ thần Locana có thân hình màu xám, tay cầm kim cương chử ngự chiếm phương Đông. Đó là Mamaki thân thể màu vàng nhạt định vị hướng Nam. Đó là nữ thần Pandara thân thể màu hồng, tay cầm lông Khổng tước, trấn hướng Tây. Và đó là Tara màu xanh lục, tay cầm kim cương chử, giữ nơi phương Bắc.Trên thân thể họ rõ ràng phô lộ những đường cong đầy nhục cảm và chỉ khoác hờ những manh vải nhỏ thêu dệt cầu kỳ, rực rỡ cùng nhiều trang sức sang quý. Vốn sống và hiểu biết không đủ giúp tôi cắt nghĩa những đột biến kỳ lạ về thời trang cà sa ở những miền đất kỳ lạ này. Chỉ biết qua những lộ trình đầy khó nhọc và nhiều nhân duyên ấy, tôi hiểu ra một điều không giản đơn: cũng như mọi tín điều, cà sa không chỉ một màu, nó đa sắc và luôn biến đổi để thích ứng và phát triển. Bởi thế tôi tin rằng nếu Thích Ca có xuất hiện lại sớm trên trần thế trong hình hài vị Phật tương lai Di Lặc, chắc Ngài cũng mỉm cười trước những biến đổi trong sắc màu cà sa hay nguyên tắc thọ trì giới luật.

Advertisements

16 responses to “Màu cà sa

  1. Mình vẫn đọc được bình thường mà?
    Bài này anh Bình không chịu xuống dòng chia khổ nhé.
    ảnh thì hàm ý nhiều thứ.

  2. Nếu không đọc được bất cứ blog nào, bạn hãy:
    TOOLS….> INTERNET OPTIONS…… ACCESSBILITY…> IRNORE FONTS STYLES….> OK…>OK

    Có lẽ bạn dùng Internet Explorer.
    Nếu dùng FireFox, vẫn đọc bình thường không cần đến Tools kia.

  3. Cho Vy tranh giành 1 chút nhé!
    Vy cũng biết bức ảnh Grand Prix ” San Sẻ ” từ hồi còn sinh viên đấy!
    :))

  4. Bài này anh dùng size chữ lớn hơn mọi khi.
    Nhưng anh cho nó dính chùm lại như thế, khó theo dõi từ đầu đến cuối lắm anh ơi!
    huhu

  5. Chùa làng của anh là chùa Lũng, chùa Đại giác, chùa Tây Sơn hay một ngôi chùa nào đấy nhỏ hơn trong làng vậy anh Bình?
    Ngày em còn bé tý đã được đọc các bài báo về anh, anh là sinh viên nghèo vượt khó, anh vác ba lô đi từ Bắc vào Nam và chụp “San sẻ”. Đôi khi em nhìn thấy anh trong đám tang chú M, nhìn thấy anh trong các triển lãm sắp đặt, trong loạt bài về Tây tạng trên báo Sinh viên cũng nhủ thầm “người quen” đấy. (Mà sao loạt bài ấy hứa hẹn 5 bài chỉ đăng có 4 vậy anh). Tình cờ tìm được blog của anh em rất vui, em vẫn chưa đọc được hết blog này. Tuy nhiên vẫn có một thắc mắc là sao không có ảnh từ trên đỉnh Thiên văn nhìn xuống hả anh?

  6. Các bạn ơi mình ngu thạm ngu chẳng biết rì đâu, hôm nọ tiến đạt tiên sinh chỉ bảo mãi rồi cũng chẳng nhớ rì, khủ nắm

  7. Hôm lọ vào Sg mà gặp dược QY cô nương có phải sung sướng không

  8. Bạn nào dùng Internet Explorer 6.0 thì phải làm như Quỳnh Vy nói, nếu không thì tải Internet Explorer 7.0 miễn phí trên mạng về cài đặt thì đọc dễ dàng như dùng FireFox (với điều kiện bạn đang dùng Windows có bản quyền thì mới cài đặt thành công Internet Explorer 7.0).

    @Bình: Bạn đừng dùng theme có sẳn của Yahoo mà vào My Page → Change Theme → Customize your theme → hiện ra một cửa sổ cho ta upload hình ảnh mới hoặc chọn màu nền cho blog, chọn font chữ (nhớ đẩy thanh trượt cho chạy lên mới thấy hết) → thấy ô nào có chữ Font thì cứ chọn Arial → bấm Save là xong. Nếu không thích thì chỉ dùng màu nền, không ảnh, chọn các font chữ đều là Arial hết hoặc Time hết cho người khác dễ đọc nhé!

  9. hồi nhỏ nhà anh sơ tán ở Mỹ Đức chứ o phải chùa kiến an

  10. điều chán nhất khi đọc blog của anh là cứ phải copy ra Word mới đọc được 😦

  11. @Ngốc: e hèm đâm trúng nỗi đau của ta có xung xướng hông nàng? Thấy bà con đem ảnh đi Tây đi Tàu triển lãm rầm rập, mình chụp mãi chẳng ưng cái nào nên chẳng dám Pi a hihi

  12. @ Tiếng Dân: cảm ơn bạn nhiều

  13. @anh Xuân Bình: bài viết hay quá.
    @Quỳnh Vy: cảm ơn nhiều, tớ đọc được rồi nhưng định post comment lên page của bạn mà ko được
    @myself: cậu kém kỹ thuật quá, về học thêm đê 😛

  14. Anh có bao nhiêu ảnh đẹp, chọn một cái làm Theme, dùng Theme của Yahoo chán chết. Anh chẳng biết PR gì cả hahaha…….

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s