Đền Thái Vy và bức tường thời gian

Đền Thái Vy và bức tường thời gian

Sẽ thế nào khi bạn đi xuyên…tường?

Một người bạn ở Life resort nhờ tôi chụp ảnh khu đền Thái Vy ở thôn Văn Lâm, xã Ninh Hải, Ninh Bình nơi thờ Trần Thái Tông (1226-1258) làm tư liệu quảng bá cho dự án đầu tư khu nghỉ cao cấp ở vùng đất tuyệt vời này.

Để có được một khuôn hình chụp đền Thái Vy nằm trong thung lũng đá và nổi bật trên thềm đất được mệnh danh Hạ Long cạn, hoặc là bay trực thăng hoặc tôi phải trèo lên một đỉnh núi mà vách đá tai mèo dựng đứng. Lần đầu tiên trong hơn 20 năm cầm máy tôi phải đi tới một chỗ đứng chụp với điều kiện duy nhất: không được sai sót, sơ sểnh dù rất nhỏ. Một tấm ảnh có thể trả bằng mạng sống. Vậy mà tôi nhanh chóng quên béng những nguy hiểm đang treo lơ lửng quanh mình. Mỗi lần bấu chặt tay vào mỏm đá sắc nhọn kéo thân xác nặng nhọc lên cao thêm một chút tôi lại cảm giác rất lạ. Trong một hành trình sống, con người ta phải vượt qua (phần nhiều không vượt qua được) những bức tường, muôn dạng ngăn cách, rào cản.

Trước khi đến Thái Vy, tôi nhắn tin cho cô bạn: một ý tưởng chụp ảnh rất đẹp nhưng hơi thiếu một cái gì đó. Đến khi ngồi lặng một mình trên đỉnh núi, mắt đã với tới nhiều đỉnh non trập trùng, niềm thành kính về công nghiệp của nhà Trần đủ khiến mọi cảm xúc trở nên phiêu diêu thì cảm nhận trên càng rõ hơn.

Tôi đã thưởng thức hơn 100 khu nghỉ cao cấp trong và ngoài nước. Những khu nghỉ kinh doanh thành công thường cũng là những kiến trúc rất đẹp. Những thiết kế được lảy ra từ phong cách kiến trúc bản địa, được xây dựng bởi các chất liệu địa phương đã trở thành dấu ấn quyến luyến du khách. Nhưng hình như mọi chuyện đều chỉ mới dừng lại ở tác phẩm kiến trúc kết hợp một công nghệ dịch vụ. Hình như phía sau đó, bao trùm lên không gian vật chất ấy còn nhiều điều chưa được khám phá. Kiến trúc dù đẹp đến mấy rất có thể vẫn trở thành những nơi nghỉ trọ cao cấp. Kiến trúc sẽ thiếu sức sống, khu nghỉ sẽ tự đánh mất khả năng cạnh tranh nếu nó tách ra khỏi những trầm tích văn hoá, những giá trị vật thể, phi vật thể được thiết kế bởi thời gian và lịch sử.

Chưa được xem thiết kế của Life Ninh Bình nhưng tôi rất khoái câu nói: “Giúp bạn bạn cảm nhận mọi cung bậc trầm bổng của đời sống” – một “tuyên ngôn” của Life resort. Cảm nhận không đơn giản là xúc giác. Cảm nhận là tập hợp của nghe, nhìn, hà hít, động chạm nhưng tinh tế hơn. Cảm nhận ở đây cần được hiểu là hiện tượng giao đãi của con người với những giá trị văn hoá tiềm ẩn. Bởi vậy tôi rất kỳ vọng Life Ninh Bình đã quá nhiều dũng khí vượt qua rào cản của cơ chế quan liêu, đã có những sản phẩm ấn tượng ở Quy Nhơn, hội An thì đừng tách mình khỏi những trầm tích văn hóa của vùng đất này. Đặc biệt là đừng quên câu chuyện bi hùng kéo dài suốt 32 năm ở ngôi của Trần Thái Tông người có công mở nghiệp một triều đại rực rỡ và 175 năm tồn tại của 12 đời vua Trần.

“Phần cứng” của kiến trúc sẽ tuyệt hay nếu khúc xạ được hình ảnh hùng vỹ của những dãy núi đá- bức tường của thiên nhiên đã được tạo dựng từ vận động tạo núi Caledoni cách nay hơn 400 triệu năm. Một kinh điển sử dụng chất liệu đá khá lý thú đã được cha Sáu đưa ra khi xây dựng nhà thờ đá Phát Diệm. Chưa có resort nào ở Việt Nam sử dụng kiến trúc nhà tranh, tường dứng trát đất trộn rơm như hình ảnh quen thuộc ở làng quê Bắc bộ. Sân vườn và cả những vách núi đá sẽ rất ấn tượng với điêu khắc đương đại được thể hiện bằng bàn tay người thợ đá Ninh Vân. Và quan trọng hơn nữa, kiếntrúc phải tạo được khả năng vượt thoát không gian âm tính trong một thung lũng đá…

“Phần mềm” của kiến trúc lại phải vượt qua những tường thời gian kết nối với Tức Mạc, Thiên Trường nơi phát tích của nhà Trần. Kết nối với Bắc Ninh quê của Lý Chiêu Hoàng, Nữ hoàng duy nhất lịch sử Việt Nam, người đã giao lại vương quyền cho nhà Trần. Kết nối với Thăng Long nơi Trần Thái Tông chỉ huy quân đội lần đầu tiên chiến thắng đế quốc Nguyên Mông hùng mạnh chưa từng biết thất bại trong trận mạc. Kết nối với Yên Tử nơi Trần Thái Tông định rũ bỏ ngai vàng tìm vào núi tu thiền sau những khủng hoảng về đạo đức của dòng tộc… Khoảng cách địa lý từ khu nghỉ tới những địa điểm trên đều có thể đi về trong một ngày. Khi trở về, du khách được hoà trong không gian tĩnh lặng, tinh khiết. Chỉ có tiếng gió vuốt vào vách đá, tiếng chim thảng thốt khi muộn đưòng về tổ, tiếng sóng nước khẽ vỗ vào rong mềm, những cành sen và hương lúa đồng thơm ngọt. Trên ghế đá lạnh, bên ngọn đèn le lói, du khách nhẹ nhàng lần giở những khái luận về đời, một thực nghiệm chân lý sinh tồn trong Khoá hư lục của Trần Thái Tông. Để được lắng nghe một quân vương, một nhân vật tu thiền tại gia luận về sắc thân, bàn về toạ thiền, nói rộng về một đường hướng thượng… Đó chính là lúc mỗi du khách tự mình bước xuyên qua những bức tường kiến trúc, bức tường thời gian để thụ hưởng một trạng thái: Sống! Đó cũng là một bước đi để Life Ninh Bình có thêm những giá trị khác biệt với Life Hội An, Quy Nhơn cũng như nhiều resort khác trong khu vực.

Box: Ngày 30 tháng 5 vừa qua, Life resort đã khởi công xây dựng khu nghỉ cao cấp mới ở Ninh Bình. Resort được xây dựng trên khu đất 20 ha ngay kế bên đền Thái Vy. Đó sẽ là một ngôi làng thu nhỏ với 30 nhà tranh và 10 ngôi nhà đá hai tầng. Mỗi nhà tranh đều có hiên rộng 10m2, vườn rộng 145m2 diện tích sử dụng 65m2 rộng gấp đôi những phòng delux của các khách sạn sang trọng. Khu nhà đá có diện tích phòng là 93 m2, hiên rộng 12 m2, sân vườn rộng 150 m2. Dự kiến đầu năm 2008 Life Ninh Bình sẽ đi vào hoat động như một điểm đến lý tưởng cho du khách khám phá Hạ Long cạn. Đây là dự án 100% vốn đầu tư nước ngoài trị giá gần 3 triệu USD cũng là dự án du lịch cao cấp đầu tiên được triển khai ở Nnh Bình.

Advertisements

11 responses to “Đền Thái Vy và bức tường thời gian

  1. hề hè, mưa mát thế lày lôi mít đặc ra nuộc cũng hay đơi. Về cơ bản anh rất ghét cách phản ứng của người Huế về Vọng Cảnh. Nhưng Life là bọn Tây chưa hiểu thế nào là lệ…cố đô nên lộ trình, giải pháp đi quá giản đơn. Life tự sát.

  2. anh đang lo không hiểu Life Ninh Bình có xử lý khéo mối quan hệ với Thai Vy hay không? Đó là khu đất hiểm.

  3. Quê em ở Ninh Bình mà cũng chưa được biết những thông tin này đấy, vì đi lâu quá rồi! :((

    Cảm ơn anh đã chia sẻ!

  4. Có xây gần quá đền Thái Vi không anh? Hy vọng nó sẽ không là Life resort ở đồi Vọng Cảnh, Huế thứ hai. Dù gì thì em cũng không khoái ngọn đồi đẹp nhất – nơi ngắm Hương giang lững lờ trôi lúc hoàng hôn biến thành khu nghỉ dưỡng. Giá mà ở đó có một “Hoàng hạc lâu” cho thiên hạ đến vọng cảnh và …thu tiền để tái đầu tư thì hay biết bao.

  5. 3 mil USD à anh? Life resort là của bọn nào vậy à?

  6. Một bức ảnh quá đẹp, lạy trời đùng ai làm mất một cảnh đẹp tuyệt vời này!

  7. ‘Kiến trúc dù đẹp đến mấy rất có thể vẫn trở thành những nơi nghỉ trọ cao cấp. Kiến trúc sẽ thiếu sức sống(…) nếu nó tách ra khỏi những trầm tích văn hoá, những giá trị vật thể, phi vật thể được thiết kế bởi thời gian và lịch sử.’
    Một nhận xét rất xác đáng! Lâu nay người ta ‘làm du lịch’ như thể bày hạt ngọc trên bùn đất mà bán, có một hồ sen tuyệt đẹp mà chỉ biết thu hạt già bán lấy tiền lẻ.
    Tôi đã từng bàng hoàng trước vẻ đẹp ‘Hạ Long trên cạn’, và cũng từng sững sờ với lối bán tour quái gở: đưa khách đến nơi, để mặc khách tự khám phá và bị chèo kéo và móc túi đủ kiểu.
    Đành nhờ người nước ngoài dạy cho ta cách kinh doanh du lịch, và tất nhiên họ sẽ biết kiếm tiền thật khá từ các trầm tích văn hoá lịch sử ấy vậy.

  8. Em thấy một số ý kiến (không biết có phải bên bảo tồn bảo tàng hay những người không được xơ mú gì của dự án resort) cho rằng: khách sạn, nhà hàng, resort (tọa lạc ở những vị trí đắc địa nhất) chưa bao giờ được coi là công trình văn hóa dành cho cộng đồng. Điều này đúng.
    Nhưng nếu nước ngoài không vào “khai phá” những vùng sơn thủy hữu tình, thì có lẽ những miền đất đó vẫn ngáy khò khò. Dù sao những tập đoàn lớn nước ngoài cũng kinh doanh có văn hóa, có tầm nhìn hơn dân ta. Điều ấy khiến ta hy vọng cảnh quan vừa giữ được (nét cơ bản) và đẻ ra tiền.
    Đợi dân ta thì biết đến bao giờ?
    Thật buồn, là trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, hiếm hoi bắt gặp những công trình dành cho cộng đồng mà lại không gắn với tôn giáo, ví dụ: đình trạm, lầu gác, quán ven sông, ven hồ.
    Giá mà ở bên dòng suối Yến, bên sông Ngô Đồng hay trên đồi Vọng Cảnh…có một vài lầu gác, nơi các cụ xưa xướng họa kiểu như Hoàng hạc lâu…thì bây giờ con cháu chẳng phải mặt nặng mày nhẹ với Tây mà lại kiếm được bộn tiền rồi.

  9. @ Mitdac: có mà bạn, có đầy nhưng chiến tranh và những suy nghĩ ấu trĩ đã phá đi hết, giờ còn sót lại một ít, hy vọng kô bị phá nốt

  10. hì ảnh đẹp quá anh ạ

  11. Minh_designer: Không có đâu bạn ơi, những lầu gác ven sông, chốn thơ đấy. Việt Nam không phải Tàu, Nhật và Hàn.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s