Một cơ may để sống với chính mình

Nhân cái gọi là 21-6, nhận được nhiều lời chúc của bạn bè yêu quý, XB vo cùng cảm kích. Nhưng cũng xin phép được đính chính: tôi không phải là nhà nhiếp ảnh, càng không phải là nhà báo như cách quan niệm hiện hành. Tôi trở thành freelancer là chối bỏ lối sống bầy đàn và có cơ may sống với chính mình.

Xuất thân tôi là một gã giai tỉnh lẻ, thiếu IQ trầm trọng, thừa ảo mộng, phung phí ẩn ức. Số phận đẩy tôi vào nghề báo chẳng khác ném cho một cái phao cứu sinh. Từ năm 1980 tới nay tôi có 18 thâm niên làm báo từ đài phát thanh huyện, thành phố đến đài TNVN rồi vài tờ báo tầm tầm. 9 năm qua tôi tồn tại với tư cách “nhà báo ngoài quốc doanh”. Đôi khi cần nghiêm túc tuân thủ phép tắc hành chính, tôi tạm định nghĩa nghề của mình là làm báo tự do hay Freelance cho chính danh, cho đương đại, cho dễ PR.

Sướng nhất của một Freelance là chỉ tuân thủ Luật pháp chứ không phải tuân lệnh ai đó. Nhất là thời nay có quá nhiều lệnh không đúng, thiếu sáng tạo và cảm xúc nếu không muốn nói là ngu xuẩn.

Sướng thứ nhì là được viết những cái mình yêu thích, viết cái bạn đọc cần. Nhớ lại ngày làm ở ban thời sự của báo nọ, chỉ thấy mình bị cái Sự nó lôi đi sềnh sệch mà chẳng lúc nào mở mắt ngẫm về cái Thời. Làm báo như vậy bèn gọi là phu khuân vác chữ chứ ham hố nỗi gì.

Sướng thứ ba ấy là muốn đi đâu, đến khi nào về cũng được. 9 năm qua tôi cũng học đòi lang thang châu Mỹ, la cà châu Phi, lọ mọ Âu châu (đây là cách chơi chữ thôi chứ châu Mỹ và châu Phi tôi đang dự định đi vào 2008)…Chân cũng một lần rón rén trên đỉnh Everest để hiểu tầm vóc bản thân thật tủn mủn. Đã một lần ngả lưng cùng ớn lạnh mênh mông thảm cát hoang mạc Gobi để được ngẫm về một kiếp người mong manh. Tay cũng một lần chạm vào trái táo trong vườn trường của Newton để thêm cơn cớ luận về cái gọi là sự hấp dẫn của vạn vật. Đôi lần cũng tự biết ăn năn khi hành hương đất Phật.

Cái sướng thứ tư í là không phải tụ bạ, họp hành, kiểm điểm, giáo huấn. Hàng ngày một Freelance đích thực chỉ bị tri thức phản biện, trách nhiệm làm chồng, làm cha, làm…bồ chất vấn. Nôm na, từng sản phẩm báo chí phải nộp đủ thông tin, cảm xúc cho bạn đọc, nộp đủ thu nhập cho vợ, nộp đủ yêu thương cho những người đã “trót” thương yêu.

Tuy nhiên, một Freelance cũng có nhiều nỗi thống khổ, có đôi cái khá gần với sự Nhục.

Là người sống bằng nhuận bút, mặc dù luôn được mời ngồi chiếu riêng, trả với giá “trần” nhưng khổ nhất của Freelance là vô cùng hiếm hoi được thanh toán sòng phẳng. Thường cái thu về chỉ đáng hai phần ba chi phí là giỏi, là mừng lắm rồi. Không kể một số tờ báo danh tiếng nước ngoài, nhuận bút quốc nội cao “ngút trời” như Sài Gòn tiếp thị, Nhà Đẹp…mỗi khi ký nhận là một lần muốn chảy máu mắt. Để cân bằng thu chi khả dĩ nhất là xách máy ảnh chụp quảng cáo. Nhưng than ôi đa số doanh nghiệp (nhất là doanh nghiệp nhà nước hoặc trách nhiệm… vô hạn) đều ít khi ý thức hay hoàn tất nổi một ý tưởng quảng cáo cho ra hồn. Kiếm tiền như vậy nhục như chó kéo cày. Để có thêm thu nhập lại quay về viết. Một chuyến đi nước ngoài một tháng bóp mồm bóp họng cũng phải mất 60 triệu, về phải cày ra khoảng 60 bài hoặc nhiều hơn mới có thêm cái thằng siêu nhân tặng cho con giai. Viết từ năm này sang năm khác. Cố lắm là không giống ai, không trùng lắp nhưng viết nhiều thế thì hay nỗi gì. Bài hay ít người khen nhưng bài tầm tầm thì nhiều bạn chê đau hết cả người. Xuân Bình .biết mình tri hèn, trí đoản, chỉ biết rập đầu mong mọi người nhận cho một lạy.

Ba năm qua chị vợ tôi lén lút cho vay 5000 đô để mua máy ảnh vậy mà chưa có cơ hội nào để hoàn trả cho chị.

Có đêm tôi mơ thấy mình có khả năng bóp chết những tinh trùng hay quả trứng nào đinh gặp nhau để sản xuất cho đời một thân thể báo chí. Rùng rợn qúa. Nhiều lúc thương thân vô cùng.

Nhưng ơ hay, biết khổ vậy sao cứ lao vào?

Có lẽ kiếp trước ăn ở còn nhiều nợ nần, oan trái chưa trả hết, lỗi lầm chưa rũ bỏ? Nghiệp này còn nhiều lam chướng thôi đành cật lực đeo đuổi để tìm rõ sáu đường giải thoát.

Nếm trải sướng khổ, lê bước bền bỉ trên lộ trình khấp khểnh ấy, một ngày đẹp giời tôi chợt nhận ra làm báo là trường học lớn, là khóa học dài suốt cuộc đời mà không có kỳ sát hạch cuối cùng. Tự an ủi muốn học thành Người cũng phải mất nhiều học phí. Chẳng hiểu đó có phải là “an ủi thang” hoặc phép tự làm sướng hay không?

(Sau khi được biên tập bài báo này trở thành bài phỏng vấn đã đăng trên Lao Động ?! Những chữ xanh là mới thêm vào)

Advertisements

28 responses to “Một cơ may để sống với chính mình

  1. đã đọc bài trên Lao động và đọc blog, thấy là nên đọc trên blog hơn nhiều

  2. Cụ Nguyễn Tuân tự gọi mình là phu chữ đấy chứ, nhưng mà đấy là hàm nghĩa tự hào chứ không chua chát thế này, còn cái đoạn chú nói viết để kiếm tiền, con liên tưởng đến mấy truyện ngắn đọc đau hết cả lòng của cụ Nam Cao, chắc là nghề viết thời nào cũng vậy, bị ” áo cơm ghì sát dất”. Chú có mơ vè một thế giới nhà văn nhà báo chỉ việc sáng tác, suy nghĩ, viết lách và không phải lo lắng gì tiền nong không ạ

  3. “Quyền được nói và quyền không nói”, cái mồm trên người ta nhưng không phải của ta vì ta không có quyền làm chủ nó… Cay đắng, xót xa, tủi nhục…

  4. Không phải nịnh nhưng phải nói bác là “tượng đài” trong làng báo. Trẻ ranh như bọn em mà cho làm freelance thì nhe răng từ lâu rồi, chẳng còn cơ hội để mà được sướng như bác.

  5. Cụ Huỳnh Thúc Kháng – chủ bút báo tư nhân Tiếng Dân đã viết lời tuyên ngôn súc tích mà vô cùng độc đáo và dõng dạc cho tờ báo của mình: “Nếu không có quyền nói thì ít ra cũng giữ được cái quyền không nói những điều người ta buộc nói”.
    Chúc anh luôn giữ vững được lập trường của mình: “một Freelance đích thực chỉ bị tri thức phản biện”.

  6. cái chữ anh viết thêm đọc rùng rợn lắm, vào đây chúc bác lần nữa, luôn là chính mình và sống phong lưu bằng ngòi bút của mình như 1 bạn ở trên vừa chúc

  7. Dường như anh hơi bị chữ “freelance” ám ảnh. Đó cũng là một nghề, chỉ có điều là ở VN còn hiếm thôi. 21/6 Chúc anh thành công.

  8. Dù sao thì ít nhiều anh cũng làm được điều mình thich, có nhiều nhà báo còn chả biết cái họ thích là gì nữa kìa…

    Mà vợ anh có đọc được cái blog này ko vậy, hehe.

  9. Con đọc lại bài Edinburgh giá của chữ (tag:england) nhé. Sau này con có nhiều lựa chọn hơn chú. Nhưng nếu được lựa chọn làm phu chữ để trả đáp “ơn gọi làm người”- kinh thánh, thì…

  10. Thôi, dù sao cũng nhân ngày báo chí kach mệnh Việt Nam, em chúc anh đi khỏe, nghe nhiều, nhìn lắm, viết dẻo dai.
    Kiếp sau, có làm người, em lại thi vào trường báo chí (kiểu như Phân viện bún chả và thịt trâu), chụp ảnh hay viết báo dự thi trong nước, không được, em sẽ gửi đi nước ngoài…kiếm đô la.

  11. em hâm mộ anh quá. dám sống là chính mình khi có 1 gia đình để gánh vác. Em thấy hơi hơi xấu hổ, vì mình ko dám liều sống thật. làm những việc mình thích, mình muốn. vì sợ thất bại !!!!

  12. Nhân ngày Nhà báo, chúc bác Xuân Bình và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc! Nhiều khi nghĩ rất tự hào (thay cho bác XB) vì không phải Nhà báo VN nào cũng làm được một việc là freelance và sống bằng nghề viết theo đúng nghĩa của nó.

  13. Chúc cho con đường freelance của Bác XB luôn rộng mở!
    @hanoimuathu..rất ngưỡng mộ và mong được học hỏi nhiều điều ở Bác!

  14. Đọc bài viết của Xuân Bình mà tớ cứ ắng ơ cả miệng , có được bao người như XB ?
    Cả người tớ như lên cơn sốt , cậu viết hay và đầy cảm xúc ! Thương cậu quá .

  15. Mừng ngày nhà báo, Xuân Bình ơi, ngày trước dân nhà báo ở Miền Nam gọi nghề của mình là Nghiệp chướng, nhào vô rồi là khó gỡ ra lắm, chúc giữ được mình khỏi sa chước cám dỗ đã là giỏi lắm rồi!!!

  16. Chúc anh Xuân Bình sống phong lưu bằng bàn phím, ống kính và luôn tin yêu những gì mình viết

  17. Nghiệp mà không…chướng! 😀

  18. Nhân ngày nhà báo, chúc anh mạnh khỏe, luôn đẻ sòn sòn (bài viết) :-)))

  19. Nhà báo quốc doanh đang trực báo
    Gửi lời chúc đến anh
    Nhiều người ghen tỵ với anh đấy
    Khâm phục thì dĩ nhiên rồi, nhưng không phải bao giờ người ta cũng nói ra đâu!

  20. Công lý & Sự thật: “Cụ Huỳnh Thúc Kháng – chủ bút báo tư nhân Tiếng Dân đã viết lời tuyên ngôn súc tích mà vô cùng độc đáo và dõng dạc cho tờ báo của mình: “Nếu không có quyền nói thì ít ra cũng giữ được cái quyền không nói những điều người ta buộc nói”.
    Hay lắm bạn ạ, nhưng nếu nhà báo, lều báo, cung điện báo không nói những điều người ta buộc nói thì tòa báo cũng không trả lương ++++ cho công nhân viên chức cơ quan mà người ta buộc phải trả.hì hì.
    Thế nên, tốt nhất là đi lang thang, thấy hay hay gì thì viết, báo nào đăng thì đăng, còn kiếm ăn bằng cái khác.

  21. Có lẽ cuộc đời Freelance là hợp với XB nhất đấy ạ! Chúc mừng ngày 21/6!

  22. Đọc bài này của anh xong chắc có nhiều nhà báo ngẫm lại mà thấy …… (không nói đâu).
    Anh dám nói, dám đi, dám làm, dám viết, còn dám gì nữa thì chưa biết … kekeke

  23. Dù gì thì cũng chúc mừng bác nhân ngày này. Thấy bác nặng tình & đa đoan với nó quá lắm!!! 🙂

  24. Ngày 21.6 là ngày Báo chí Cách Mạng, lão nhận lời chúc mà không thấy ngượng à. Sáng giờ có người chúc, thằng em sợ quá đỗi. Nói vậy thì cứ ăn theo mấy anh chị nhà báo chính danh- thằng em chúc lão vững tay máy khoẻ tay bút cứng chân đi!

    Nhiều lúc ghét Xuân Bình (ghét chứ không thù như một số anh!? Hơ hơ…) vì đủ thứ lý do có lý cũng như… vô lý! Nhưng khi bước chân vào con đường freelance photographer, thằng em thấy mình đi con đường tương đối giống thằng anh: cũng bỏ công, bỏ sức, bỏ tiền để đi, để chụp, để viết.. về nhiều khi thấy những gì mình hy sinh cho “sự nghiệp báo chí” lớn hơn những gì nhận được nhiều quá, lại phải đôn đáo chụp kiếm cơm những thứ sản phẩm thương mại. Chả biết để làm gì mà cứ mãi chạy trong cái vòng tròn ấy, không dứt ra được!

    Học được nhiều điều ở anh! Và cũng rút ra được nhiều thứ từ anh!

    Hôm nao trời xầm xì, lại ngồi cafe nữa nhỉ?

  25. Bác cởi bỏ hết gan ruột thế này, các bút nô chẳng còn tí nước mắt nào để khóc.
    Kính bác!

  26. Bac viet day` chan that, cam on

  27. Tự dưng nhận ra mình là con ếch ! chậc..thời thế phải thế thì thế thôi bác ạ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s