Lấm tấm hạt đau

“Tôi khom người

Nâng bi kịch trên tay”

Tôi mượn thơ viết về những hạt vừng (mè) trong tập thơ Đông Trình đề tặng Phạm Văn Hạng để viết về ngôi nhà, một điểm nhấn nhỏ trong không gian sống rất ấn tượng của điêu khắc gia này.

Phạm Văn hạng có ba ngôi nhà cũng là ba vườn tượng ở Đà Nẵng, Sài Gòn và Đà Lạt. Số kiếp Giời bắt làm điêu khắc đủ giúp gia chủ biến đổi, xoay chuyển kiến trúc cũng trở thành một tác phẩm điêu khắc.

Trong đời nghệ sỹ, Hạng bị mê hoặc bởi hai gã khổng lồ Antoni Gaudi (1852- 1926) và Salvador Dali (1904- 1989). Nhưng có lẽ Hạng ám ảnh nhiều hơn từ những công trình tạo nên giá trị kiến trúc hiện đại mang tên Gaudi so với cái siêu hình, lập dị, phô trương cuồng dại của Dali. Đó là trang trí gốm trên nóc nhà thờ Sagrada Familia, mái nhà thờ Batllo’, những ghế băng ở công viên Guell hay lối vào hầm mộ nhà thờ lãnh địa Guell…

Bởi thế các điêu khắc Hoà bình, Hoá thân, Bố cục “trứng” và các ngôi nhà của Hạng đều phủ đầy mảnh gốm.

Nhà của Hạng không khủng khiếp như tác phẩm kiến trúc của hai nhân vật quá lớn xứ Catanhăng. Nhưng vài chục năm qua, trong một thời đoạn mà kiến trúc cũng bị nhân bản thì chốn sống của Hạng đáng được ghi nhận như những kiến trúc ấn tượng, cá tính vào loại bậc nhất ở Việt Nam. Tiếc thay lâu nay các nhà viết lịch sử kiến trúc nước nhà dường như đã lãng quên những tác phẩm này trong một sự khủng khỉnh. Nhạt.

Cũng như thần tượng của mình Phạm Văn Hạng nhận thấy mảnh gốm là chất liệu cực bền vững, không phai màu, chịu cọ sát, va chạm, dễ lau rửa. Với chất liệu mảnh gốm, sau khi hoàn thành tác phẩm hầu như không mất nhiều thời gian và chi phí bảo trì như khi sử dụng chất liệu sơn hay kim loại…Mảnh gốm còn tạo cho bề mặt tác phẩm (điêu khắc và kiến trúc) khả năng biểu cảm mạnh mẽ từ màu sắc, khả năng phản chiếu, lấp lánh trong mọi điều kiện ánh sáng. Đó cũng là cái cớ để Hạng chuyển tải những thông điệp khác về quan niệm nghệ thuật và bày tỏ một thái độ sống.

Còn nhớ mùa hè 1970, khi thành cổ Quảng trị chưa kịp phai mùi máu thì tại Sài Gòn, Phạm Văn Hạng làm rung động dư luận trong và ngoài nước bởi tác phẩm Chứng tích. Trong tác phẩm này Phạm Văn Hạng gom nhặt rồi xếp đặt rất nhiều những mảnh vụn thi thể của các nạn nhân tại cuộc chiến máu lửa ở Quảng Trị. Đó không giản đơn là một tác phẩm thuộc trường phái Pop art để gây sốc, tạo ảnh hưởng cá nhân. Đó là cáo trạng đau đớn, rùng rợn về chiến tranh.

Hoà bình. Năm 1985, trên quê hương, Phạm Văn Hạng dựng tượng Mẹ dũng sỹ. Bức tượng sừng sững cao 15 m ở cửa ngõ Đà Nẵng được ghép bởi rất nhiều mảnh bom, đạn.

Năm 1998, Hạng dựng hàng tấn kính vỡ từ một tai nạn giao thông thành tác phẩm Tháp ánh sáng…

Trên những tác phẩm kiến trúc, điêu khắc dù ghép bằng mảnh gốm hay chất liệu nào thì với Phạm Văn Hạng đều là tập hợp, xếp đặt lại và tôn vinh những đổ vỡ, nỗi đau, những điều chưa hoàn thiện và cả một chút hận. Khi Hạng nâng bi kịch, những lấm tám hạt đau trên tay thì tác phẩm của lão luôn vượt qua cái mãn nhãn để ngự chiếm trong tâm cảm của những kẻ thưởng ngoạn mà đời sống từng vụn vỡ, bầm dập.

A,1,2: mặt tiền ngôi nhà số 90 Huỳnh Ngọc Huệ thành phố Đà Nẵng

A3: khu WC

A4, 5: trang trí gốm hoành tráng

A6trang trí cầu thang

A7 : điêu khắc gia Phạm Văn hạng

A8: cửa sổ

A9: trang trí tường

A10: cầu thang

A11: trang trí tường bao

A12: điêu khắc “hoà bình”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s