Nguyễn Cường người say đắm Tây Nguyên huyền thoại

Trong 13 năm qua, nhạc sỹ Nguyễn Cường không nhớ rõ đã lên Tây Nguyên bao nhiêu lần. “Tài sản của anh hện có gần 70 ca khúc, concerto, hòa tấu…mang giai điệu Tây Nguyên- quê hương nghệ thuật của NC.

Trong một ca khúc mới sáng tác, NC như viết với cảm xúc hồi sinh, mới mẻ, ào ạt:

Gặp lại em mùa mưa, con đường xưa đây rồi

Gặp lại em nhịp chiêng, ché rượu nghiêng đêm mời

Ánh mắt ấy, tiếng nói ấy…thương thương hoài

Nắng thế đấy, gió thế đấy không vơi đầy

Nụ cười xưa. Lời chào xưa. Nhịp gùi đung đưa ngày nào…

E cao nguyên huyền thoại

E cao nguyên cỏ dại

Một cao nguyên ở trong tôi. Gần, thật gần mà xa xôi

Người hỡi, có cái nắng, có cái gió, có nỗi nhớ không mang tên người ơi…aray aray…aray…

Nguyễn Cường hát cho tôi nghe bài hát này trong đêm sinh viên HN tưng bừng kỷ niệm ngày mất của John Lennon. Không có Ymoan ngồi bên cất tiếng hát. Nhưng trong nhịp rock Tây Nguyên, từ giọng ca khàn khàn, ánh mắt đe mê, toi cảm thấy trong anh tình yêu Tây Nguyên thật khó tả.

Kể từ ca khúc Xôn xang, mênh mang cao nguyên Đưk Lăc- ca khúc đầu tiên NC viết về Tây Nguyên năm 1981, âm hưởng Tây Nguyên luôn trọn vẹn trong cảm xúc, thủ pháp sáng tác của anh. Khác với nét thánh thót dịu dàng, duyên dáng của dân ca Bana, Giarai, NC luôn đưa vào tác phẩm của mình màu sắc, thẩm âm mạnh mẽ, dữ dội “thuần” Ê đê, tựa vóc dáng chàng trai ngồi trên nhà dài, đầu ngẩng cao, trái tim cháy bỏng khát vọng của Đam San.

Trong những lần về Tây Nguyên, NC đã đến buôn Thá Proong, Kthuôn, những buôn Ê đê đẹp nhất. Đã dự nhiều lễ mừng lúa mới, kể Khan, rước Kpan. Đã nghe dàn âm thanh đồ sộ của dàn chiêng Ksia trong ngất ngư rượu cần…. Kho tàng âm nhạc Ê đê thực sự quyến rũ NC. Anh cảm nhận hiệu quả âm thanh hoành tráng với phức tiết tấu đuổi cùng chồng âm tạo bởi dàn nhạc cụ đa dạng, âm sắc đẹp, cường độ âm thanh đầy biến ảo: trầm hùng của chiêng, vang động tiếng trống hơgơr, thì thầm, tỉ tê đinh buốt kle’ .

Sau chuyến đi vừa rồi, trở lại HN, NC đang bắt tay vào viết một ca kịch về Đam San. Đọc trường ca này, NC luôn ngỡ ngàng về một ước mơ tuyệt vọng, không , một khát vọng của người Ê đê từ thưở sơ khai. Đó là chất liệu, là cảm hứngngheej thuật nhưng cũng là sự thách thức lòng đam mê và tài năng của NC.

Advertisements

17 responses to “Nguyễn Cường người say đắm Tây Nguyên huyền thoại

  1. Đây là một kỷ niệm sâu sắc của nghề báo của tôi. Đầu năm 1994 tôi gửi bài này cho TTCN. Tôi rất buồn vì không thấy đăng. Hoang mang. Nhưng đúng một năm sau khi tôi đã quên hẳn “đứa con” của mình thì nó lại lù lù xuất hiện trên báo Tuổi Trẻ tết năm 1995. Người làm thao tác ấy là anh Đoàn Khắc Xuyên tổng thư kí tòa soạn. Anh được học ở trường dòng- đó là ấn tượng mạnh nhất ở anh với tôi. (Thư ký tòa soạn thứ hai mà tôi thích đó là Lưu Vỹ Lân, lại cũng học trường dòng) Qua thực tế phải làm việc với gần 20 TKTS những tờ “oách” nhất VN, tôi luôn cảm giác hoài nghi cái sự học hành của đa số những người điều khiển các tờ báo ở nước ta. Những người lãnh đạo các tờ báo thì đa số học …cùng trường với tôi?! Buồn và tẻ vô cùng.
    Tết năm đó tôi nhận 800000 nhuận bút từ bài báo này.

  2. 8 trăm nghìn hả bác!!! Một mức kỷ lục vào thời điểm đó

  3. @tearz: đúng vậy. Nhưng điều đáng nói là thái độ làm việc của TKTS. Bây giờ TKTS như quan phụ mẫu, họ làm những việc cần cho mình. Họ không chăm chút những người cộng tác.
    Đọc lại thấy bài viết hồi í buồn cừi quá hihihih

  4. Cái hay của ca khúc Nguyễn Cường là ai hát đều cảm thấy như mình hát rất hay. Mình mới đi Tây Nguyên về. Cũng may mắn được nghe anh em làm báo trên cho uống rượu cần và hát, không phải hát kara nhé, mà rất có lửa, “có cái nắng, có cái gió”… Về nhà, giai điệu Nguyễn Cường còn ám ảnh. Nhất là “đôi mắt Pleiku” – một đôi mắt “không dám nhìn vào”. À, bác Xuân BÌnh trích lời bài hát có 1 số chỗ chưa chính xác!

  5. Smile, em thích tây nguyên, và thích nhạc Nguyễn Cường.
    Những bài anh gửi đều được đăng? Hoang mang?
    Những người lãnh đạo các tờ báo thì đa số học …cùng trường với tôi?! Buồn và tẻ vô cùng? Họ buồn tẻ hay những tờ báo họ lãnh đạo hả anh?

  6. Em thấy giọng của bác có thay đổi gì đâu. Nó vẫn dày xếp những tích lũy đó chứ bác!

  7. À, em chỉ bít mỗi có 2 sếp thư ký thoai. Một thì đã chuyển nghề. Nhưng mà sếp này em chưa bao giờ viết bài nên không tính. Sếp thứ hai là sếp em hiện tại, nhưng em thấy sếp em perfect mà

  8. @ngophen: ban đầu một số người cũng oách lắm nhưng theo thời gian mọi nỗ lực của họ đều chỉ hướng đến thay đổi vài dòng chữ tí hin trên cạc vi dít hay ngôi nhà họ ở, chiếc ô tô họ đi số thuộc cấp nịnh bợ, lợi dụng và số bạn gái ve vãn……Cá nhân và tờ báo đều tẻ, xa dời tôn chỉ báo chí

  9. @tea: trường hợp này ngoại lệ, đây không tính.

  10. để bức ảnh NC có màu “rực” như thế xb đã đợi 10 ngày cho đến khi có hoàng hôn đỏ mới kéo NC ra nhà rùa ở Hồ Tây để chụp lấy đúng tông màu cao nguyên

  11. Ối giời ơi, 1 năm sau mới đăng, chết con người Tây. Thời gian đó (theo quy định Luật báo chí VN, sau 3 tháng không hồi âm, được quyền gửi báo khác), em gửi búa xua rồi.
    Anh Đoàn Khắc Xuyên sau về làm Tổng thư ký tòa soạn Thời báo kinh tế Sài Gòn. May mắn là em được đi cùng anh Xuyên, chị Thu Hà báo TT và các anh chị trong cùng văn phòng SGT – đại diện Hà Nội chuyến Móng Cái – Đông Hưng.Em thấy anh Xuyên trầm và sâu sắc lắm. VP đại diện Hà Nội bảo nhau, cứ đọc bài nào trên mục Lời tòa soạn TBKTST sâu sắc là biết của anh Xuyên.
    Anh Lưu Vĩ Lân, em gặp một lần hồi ở Hà Nội. Lúc đó anh ấy còn làm TKTS tờ Ý tưởng & sản phẩm của báo Công nghiệp Việt Nam. Sau biết anh ấy làm tờ Nhà đẹp, mới đây là tờ Kiến trúc và đời sống thuộc SGTT. Không biết bây giờ anh ấy còn làm đâu không ạ?
    Em cũng biết anh Xuyên học trường dòng thôi. Cũng lạ và không có gì lạ khi trường dòng đào tạo nhiều người giỏi và có tâm như vậy.
    Em thấy lớp làm báo đầu tiên của Đầu tư và TT cùng thời nhiều người giỏi và có tâm. Sau này, mọi người chuyển sang Sài Gòn Times khá đông.
    Anh nói về những vị lãnh đạo báo chí học cùng trường anh mà bọn em sợ. Nhưng toàn các tấm gương mà các thầy cô giáo lấy ra trưng.
    Có một điều em thấy cơ cấu quản lý một số tờ báo miền Nam khác miền Bắc là có chức danh trợ lý TBT, trợ lý thực sự, chứ không phải là thêm nhiều chức PTBT cho oai như khá nhiều báo miền Bắc.

  12. Nếu được quay lại, thề không học báo tại Phân viện bún chó và thịt trâu. Nó làm bọn trẻ ảo tưởng về sứ mệnh của nghề báo tại Việt Nam và cái giá của nhà báo quá. Chỉ tiếc là thời đó internet chưa phát triển như bây giờ. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có giáo trình của Liên Xô, Pháp…
    Có khóa đào tạo PR, học, lại còn hơn.

  13. Em mê những ca khúc về Tây NGuyên cảu Nguyễn Cường

  14. Một thời dài mình cực kỳ thất vọng khi thấy giống nhạc “trẻ” lên làm vươnbg làm bá tại xứ ta, may còn vơi vớt vài nhạc sỹ, ca sỹ như N.Cường “cứu vãn” được lòng tin vào cái đẹp của mình.Cảm ơn anh, cảm ơn Xuân Bình có bài viết hay.

  15. Tôi có một thằng cháu (gọi tôi bằng ông) vừa thi PTTH được 3,5 điểm, văn lạc đề nên được o điểm. Ai cũng buồn hắn tuyên bố tỉnh khô;”Sợ đếch gì, sẽ thi tiếp cao đẳng, trung cấp. Nếu khi ấy ko đỗ nữa thì ra HN theo ông làm… nhà báo!”. Nghĩa là trong đầi óc nó: “Ở ta đếch làm được gì nữa thì làm… nhà báo!” Tệ chưa, anh Xuân Bình ơi!

  16. Chao anh Xuan Binh! Em biet Blog cua anh hoi muon nhung ten tuoi va anh cua anh chup thi “ham mo” tu rat lau roi!
    Rar muon duoc doc bai anh viet, xem Hinh anh chup va doi theo nhung chuyen di “Ki thu” cua anh. Anh cho add vao bLOG anh de em theo doi nha! Hu! Hu!
    A, em co nguoi ban than la TRAN NGUYEN ANH thuong nhac den anh luon day!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s