Tâm Chánh

Tâm Chánh – tháng 1- 2007.

Hơn một năm lại đây, trên trán Tâm Chánh xuất hiện nếp nhăn mang hình cờ lệnh trong một lần cả gió. Trong hàng quan lại cao cấp hiện nay cũng có một người có kiểu nếp nhăn ấy là thầy tôi- Tô Huy Rứa.*

Thành ủy Sài Gòn đã làm một việc chưa từng có: đề xuất với trung ương về việc Tâm Chánh làm tổng biên tập SGTT trong khi bạn tôi còn nợ một vài học phần, chưa tốt nghiệp đại học, chưa qua cổng học viện gì nhỉ ở đường Nguyễn Phong Sắc. Trong khi chờ quan trên dèn giời xoi …mói nhiều bạn bè giục Tâm Chánh núp bi cửa nọ cổng kia. Tôi tự đặt mình vào hoàn cảnh Tâm Chánh thấy lúng túng vô cùng. Đi núp bi thì nhục và hèn. Không đi, nếu có trở thành tổng biên thì bị coi là thằng không biết điều, sẽ gặp nhiều khó dễ. Khó dễ cho bản thân thì ngán rì đâu nhưng ai dám chắc biết bao điều bạn tôi dự định để làm một tờ báo tử tế sẽ được hanh thông? Đêm đầu tiên trở về từ Myanma giở SGTT thấy bạn tôi một lần ký tên cùng Lam Phong dưới loạt bài ký sự người Việt ở Tân Đảo.Tôi không biết mình thở phào hay thở dài. Đời quan báo cs còn bao lần vi tẩu hở Tâm Chánh ơi?

*(tôi gọi như vậy bởi ông để lại trong tôi bốn ấn tượng không thể quên khi còn là sinh viên. Một người con đặc biệt thương mẹ khi bà bị ung thư vòm họng. Tôi luôn tưởng tưởng cảnh nhiều ngày thầy ngồi cầm bông thấm máu mủ tanh thối của mẹ. Tôi chỉ học ông 12 tiết nhưng đó là một người thầy duy nhất tôi không bỏ học vì ông nói về CNTB rất hay, trong nội dung bài giảng không một lần ê a, ngu ngơ cụm từ giãy chết như phần lớn giảng viên khác của trường Đảng. Bỏ học nhiều, không được thi tốt nghiệp cùng bạn bè, thầy Rứa nói: tôi biết cậu rồi nhưng để yên phép nước 6 tháng sau tôi cho cậu một hội đồng thi riêng. Thầy cười rất tươi. Thầy là người thay thế Lê Danh Xương làm bí thư thành ủy HP quê hương tôi, vì kẻ này mà tôi bỏ học dòng dã gần 6 tháng tìm chứng cớ việc hắn liên quan đến những vụ buôn hàng cáytrên tàu viễn dương để viết điều tra.

Bố nuôi tôi, một giáo sư của học viện NAQ ghét thầy lắm, bản thân tôi thấy hội đồng lý luận cũng có nhiều vấn đề. Bây giờ thầy trò mỗi người một đường nhưng ông vẫn là: thầy tôi.)

Advertisements

7 responses to “Tâm Chánh

  1. Nếu mình là Tâm chánh, cứ để đó, cái gì đến, sẽ đến.

  2. đã trót đâm lao thì phải theo lao thôi, phép vua còn thua lệ làng, mà lệ làng là phải núp bi, phải ko anh? 😀

  3. Giá mà đời giản dị như vậy

  4. nói theo ngôn ngữ dân trơi là mackeno anh ạ

  5. Một người bạn của cả tôi và TC gọi điện đề nghị bỏ entry này cũng như hai nhân vật KH và HĐ. Bạn tôi cho rằng entry gây sốc và không có lợi cho TC. Tại sao lại nghĩ vậy nhỉ? Những kẻ định hại TC thì nó phải biết nhiều thông tin hơn tôi chứ. Những người yêu TC, đọc những thông tin này sẽ cảm phục TC hơn chứ. Tại sao bây giờ giữa một thế giới phẳng vẫn có tư duy “giấu diếm thông tin là có…sức mạnh”?

  6. Lứa sinh viên chúng em vẫn nhớ, khi thầy cô dạy các môn chính trị nói về Mỹ: tại NY, bên cạnh những tòa nhà chọc trời, là khu Hác-lem của dân da đỏ, da đen và dân nhập cư.
    Bây giờ, không biết sinh viên còn được dạy kiểu đó không?

  7. Mấy chân dung này cũng giống mấy cái tranh mà Xuân Bình vẽ rồi đưa lên blog, nó nguệch ngoạc quá. Nói gì thì nói cho công bằng, đoạn: “trong khi bạn tôi còn nợ một vài học phần, chưa tốt nghiệp đại học, chưa qua cổng học viện gì nhỉ ở đường Nguyễn Phong Sắc” theo iem bít là chưa chuẩn. Chuyện này đã được giải quyết xong lâu rồi, VN mình không thích bọn không bằng cấp mà lại làm nên chuyện nên Chánh hay Phó thì cũng phải theo, phải học nốt rồi, ôi những cái mảnh bằng…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s