Bài học lịch sử mang tên: Số 4

tháng 2- 1997.

Đang định viết lại nhận được nhắn tin của Số 4: không muốn làm nhân vật của bất kỳ ai…Đó là phản ứng tức thời của một thế hệ rất biết bảo trọng. Nhưng từ một góc nhìn khác, tôi thấy hành vi đó giống như một người chĩa súng lục vào hiện tại và quá khứ.

Tôi chợt nhớ lại “tác phẩm” báo chí đầu tiên của mình đăng trên báo QĐND năm 1980 khi vừa học xong lớp 10. (Bài viết được Đài TNVN phát lại nhiều lần) Bài này tôi viết về một trinh sát pháo binh đóng quân ngay cạnh nhà. Người lính này giỏi nhất trong tiểu đoàn về việc giải các bài toán kế toán pháo binh. Nôm na: khi nghe tiếng pháo của đối phương phát nổ, kế toán pháo binh phải phân loại nhanh loại pháo địch dùng, căn cứ hướng gió, tốc độ gió, tìm khoảng cách, tọa độ đặt pháo để điều chỉnh hướng phản pháo.Khi tôi hỏi kinh nghiệm làm bài người lính ấy bẽn lẽn chỉ những cột mốc bê tông nằm ngổn ngang ngoài sân. (Trong tiểu đoàn trinh sát pháo binh khổ nhất, nguy hiểm nhất là lính đúc và đặt cột mốc- những người phải tiếp cận gần nhất với phòng tuyến của kẻ thù). Người lính ấy nói: nếu không có chúng tôi làm gì được đâu! Đã ra trận là phải nổ súng và chỉ cần 1’32 giây sau kẻ địch đã biết đối thủ đang ở đâu. Người lính trinh sát ngoảnh mặt về hướng Bắc (nơi vừa diễn ra cuộc chiến biên giới 1979 thê thảm) và nói rất buồn : tôi giải toán hết 1’48 giây khoảng thời gian ấy đủ để lính Trung Quốc tiêu diệt hai khẩu pháo của ta!

Tôi muốn là một người lính đặt các loại cột mốc. Nhưng có lẽ bạn tôi lại thấy hành vi đó “nguy hiểm”. Điều đó có đồng nghĩa rằng anh ấy sẽ không biết mình nhắm bắn đến đâu?

Advertisements

8 responses to “Bài học lịch sử mang tên: Số 4

  1. Với SGTT anh không có ẩn ức. Nó thu hút sự quan tâm đặc biệt của anh. Nó làm người ta liên tưởng đến các cụ hưu trí vẫn đàm luận thời cuộc ở bờ hồ, có cụ nói rất to để hy vọng ai đó qua đường…lắng nghe. Nó giống vợ tú xương. Nó là một gã tài cao mà phận lại quá thấp. Nó giống một cô gái khá xinh ngồi bán sách cũ trong ngõ hẹp……….

  2. Nhưng đã bắn vào đồng đội rồi anh à.

    P/S: Dạo này anh có ẩn ức SGTT hay sao nhỉ? Em đọc mấy post trước mà không dám hỏi.

  3. Có khi công chúa ấy phải ẩn mình để chờ…
    Em thấy ai đó nói rằng, ở Việt Nam, lớp người trung niên thành đạt, tài năng, đôi khi không muốn lộ diện, để họ còn làm nhiều thứ. Không biết có đúng với người số 4 của anh?

  4. Bạn anh nà dai. Anh trân quý những người hiểu thời thế còn những kẻ xu thời thì chỉ làm được nhiều thứ có lợi cho bản thân thôi.

  5. ai chả biết bạn anh nà zai. tại anh bảo “nó giống một cô gái khá xinh…”, nên em mới ngứa mồm mượn tích cũ. hà hà. Nhưng biết đâu họ lại ngâm câu: Thời thế, thế thời, phải thế. hì. Mà cá nhân (nếu tin mình có khả năng) cũng góp phần tạo nên thời thế.

  6. Yên Ba – báo Quân Đội, Mạnh Cường – báo Lao Động, Phan Ngọc – Ngôi sao phương đông, còn người quay lưng lại thì em kg biết là ai. Số 4 giá cao và ngon hơn số 1 đấy anh.. 🙂

  7. Từ bức ảnh chân dung này, liệu một “trò đùa”, một nghịch ngợm trong quá khứ và hiện tại có cho bạn một cảm xúc, một cái nhìn khoa học hơn? Hay vẫn chỉ là mua vui….?

  8. 1h30 số bốn thiết tha yêu cầu … bỏ ảnh! tiếp chỉ!
    cô hêu!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s