Nguyễn Thị Lượt

9h tối 7-8-07

Trưa nay, hai vợ chồng ngồi trước mâm mà chả đứa nào nhai nổi một miếng. Huyền dấu tôi những giọt nước mắt. Tôi…bỏ lên gác viết blog, miệng đắng ngắt.

– Ngày mai Lượt về rồi… vợ chồng mình nên tặng cô ấy cái nhẫn…chỉ là để cô ấy luôn đeo trên tay.

Tôi nhớ lại cách đây hơn 4 năm, khi Huyền đang mang bầu Bút, khối u tuyến yên làm vợ tôi điên đảo. ba tháng 15 ngày dường như không chịu đựng nổi những cơn đau đầu quái ác Huyền quyết định sáng hôm sau đình chỉ thai. Đêm ấy trong giấc ngủ Lượt thấy một cụ bà hiện về nói rằng: chị cố động viên em nó giữ thai. Thằng bé này quý lắm (Còn 1 điều nữa tôi chưa dám hé lộ). Sáng hôm sau, nghe Lượt kể lại Huyền quyết định giữ con. Hai tháng sau, khi mỗi ngày vợ tôi phải tiêm 6 mũi giảm đau (mỗi phụ sản mổ đẻ chỉ cần 1 mũi là đủ), Huyền lại định…, Lượt lại mơ gặp cụ bà lần trước. Từ khi chào đời, suốt một thời kỳ dài Huyền nghỉ phục sức và cho đến hôm nay chính Lượt là người mẹ thứ hai của Bút. Tôi luôn giấu cảm xúc lạ lùng của mình khi thấy vợ ghen với Lượt. Nhiều tháng Bút chỉ ăn, chơi, ngủ với Lượt.

Tôi nhớ những ngày đầu đến nhà, Huyền ăn cơm văn phòng, tôi thường lang thang ngoài đường đến gần 1 h mới về ăn trưa. Tôi để cho Lượt ăn một mình cho đỡ bối rối.

Tôi thường ăn ngon lành những bát mì tôm Lượt nấu mỗi sáng mặc dù đây là việc dở nhất của cô.

Tết năm 2004 khi lái xe đưa Lượt về nhà, cả làng đổ ra đón tưởng có tên quan nào ở tỉnh về.

Tôi thực lòng rất tiếc Lượt không đi chơi xa cùng cả nhà vì cô ấy bị say xe.

Gần đây khi Bút đã đi học, công việc ở nhà cũng chẳng có gì đáng kể, tôi cũng chắp mối cho Lượt làm thêm ở ba gia đình. Mỗi ngày đôi tiếng mà thu nhập cũng bằng lương cứng của chuyên viên 6. Tôi khoái vô cùng mỗi khi Lượt bảo: cà phê em pha rồi, em dọn cơm rồi, anh tranh thủ ăn đi không nguội, em đi làm đây…

Mỗi lần vợ chồng riêng tư, tôi luôn cố không ồn ào. Phòng bên, Lượt rất tỉnh khi ngủ. Một năm Lượt chỉ gần chồng chừng 30 ngày…

Vợ tôi vẫn khóc..

Tôi bối rối không biết khuôn tay của Lượt để chiều nay đi mua nhẫn cho vừa. Sáng nay đọc thư của một bạn, trong thư có đoạn viết : bạn có biết vì sao giữa những ngón tay chúng ta lại có khoảng cách không?…những khoảng trống ấy được lấp đầy bởi những bàn tay khác. Tôi đã một lần nào cầm tay Lượt đâu. Có ba lần Lượt ốm tôi chỉ dám đứng xa sau lưng hỏi rón rén em ăn cháo gà hay cháo …. Ngay cả khi Lượt sốt rét người rung đùng đùng, tôi cũng chưa một lần vỗ về cô. Nhưng bàn tay Lượt đã nâng bế vợ tôi, ôm ấp con tôi, thay bỉm cho mẹ tôi những ngày bà nằm viện, đỡ chị tôi trong lần ngã vì cảm lạnh hay lau sạch bao lớp bụi bám trên giá sách của tôi. Tôi thấy mình quá bé trong cái vòng tròn quá bé của chiếc nhẫn?

– Tối nay liên hoan gì đây em?

– Không biết mai Lượt có đồng ý để tôi lái xe đưa cô về không?

Ngày mai hai đứa con gái chớm lớn của Lượt đã không sợ những gã trai làng đêm đêm gõ cửa. (Gần đây chồng Lượt cũng đã đi làm xa).

Ngày mai cả gia đình Lượt chỉ trông chờ vào khoản 500000 đồng thu nhập hàng tháng của chồng cô.

Ngày mai sẽ thế nào khi Bút tỉnh giấc và gọi ẽo ợt: bác Chính ơi (nhà tôi vẫn gọi Lượt bằng tên chồng)….

Ngày mai…

(Viết trong lúc Lượt nằm úp sấp mặt vào tường, chị Vinh mới đến vẫn đang huyên thuyên gì đó. Nếu Bút không ở nhà mấy khi Lượt ngủ trưa đâu)

Advertisements

23 responses to “Nguyễn Thị Lượt

  1. Tình cảm quá! Một nghĩa tình đáng được trân trọng!

  2. 😀 Hay!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  3. Vâng! em cũng thực sự xúc động khi đc đọc những dòng này.
    Anh Xuân Bình quả là ng` trọng ân nghĩa!!

    Chúc anh và gia đình luôn vui và hạnh phúc:)

  4. Bác ơi! Có một chuyện tương tự rất nhân bản nhưng nó hơi nhạy cảm nếu so sánh với trường hợp này nên em không dám! Em cứ đưa cho bác đường link nhé… Bởi có hai chi tiết trong bài của Bác ý, bàn tay nắm bàn tay, “à cà phê em pha rồi, em dọn cơm rồi, anh tranh thủ ăn đi không nguội, em đi làm đây”

  5. Entry này đọc xong bịn rịn quá!!!!

  6. Chuyện hay và cảm động quá bác ạ. Hơn những mối quan hệ đời thường rất nhiều. Nhưng thật khó để tiến xa hơn những điều bác đã làm.

  7. Bác đừng hiểu nhầm nhé, em đã cố giải thích rồi đó. Ý em chỉ là đàn ông thường thích những cử chỉ chăm sóc nhỏ thôi! À Bác vào phần download là đọc được đó.

  8. Nhanh quá XB nhỉ, bé Bút đã đi học rồi. Chuyện nhà anh cứ như trong thần thoại ấy… bà tiên hiện ra…

  9. Những chuyện như thế này ở cuộc sống vẫn nhiều mà sao ít quá trên báo chí hả bác.Đầy rẫy những chuyện không muốn đọc không muốn nghe về tráo trở phản trắc giả dối lừa đảo mông muội.Ngay cả từ chính xác là người giúp việc người ta cũng không mấy dùng mà gọi osin,người làm theo nghĩa coi thường và khinh miệt .

  10. Đọc bài của anh rất nhiều lần, nhưng chẳng bao giờ comment lại, vì sợ vô duyên so với bài viết của anh!

  11. Em chỉ biết anh trên blog, biết anh qua ảnh của Hương còm. Đọc blog và không comment. Có bài thích, có bài không, nhưng bài này thì hay anh ạ

  12. Em có một đứa bạn rất thân bị u tuyến yên, nên em rất quan tâm đến chi tiết vợ anh cũng bị vậy. Bạn em hiện giờ vẫn đang điều trị ở Pháp, nhưng hy vọng có con vẫn rất mong manh, nếu không nói rằng, càng ngày nó càng sống trong nỗi tuyệt vọng.
    Em đã vào đây đến hai lần mới dám post cái comment này lên,bởi có thể khiến anh chị nhớ lại những ngày không muốn nhớ, nhưng mong muốn giúp bạn em vẫn mạnh hơn, nên em vẫn post, anh có thể không phiền lòng nếu chia sẻ cho em chút kinh nghiệm không?
    Em cám ơn anh chị.

  13. Rất cảm động anh ạ! Anh luôn là vậy.. lúc cực đoan đến phát mệt, lúc tình cảm đến nhũn lòng. Anh cứ làm theo cảm xúc của mình nhé. Em nghĩ chị Luợt xứng đáng được nhận những tình cảm của gia đình anh! Lâu rồi không gặp, cho em gửi lời hỏi thăm nhé. 🙂

  14. Anh Bình nên đăng bài này trên báo nào đó. Em tin là sẽ gặp được nhiều chia sẻ, đồng cảm hơn.
    Lại nhớ tới những u già, bõ già trong văn chương Việt Nam đầu thế kỷ.

  15. Em nhớ tới câu chuyện của đạo diễn Trần Văn Thủy. Trong một cuốn sách (không in ở Việt Nam mới đây, tên là Nếu đi hết biển(?), ông có nói (đại ý): đi gần hết cuộc đời, các nơi trên thế giới, lại nhớ về hình ảnh người u già ít học ở Ninh Bình – người mà ông ấy coi như người mẹ, người đồng điệu lúc nhỏ và câu nói: đi hết làng ta, theo hướng Đông, sẽ đến làng khác, làng khác nữa và tới biển. Đi hết biển là gì thì người u già cũng không rõ…

  16. chi tiết về giấc mơ như chuyện cổ tích anh à.

  17. @ Thư: anh cũng bàng hoàng. Vào thời điểm bĩ cực ấy không ai có thể hiểu hết câu chuyện giấc mơ đó hệ trọng với gia đình anh như thế nào

  18. bùi ngùi vì những ân tình khó gặp. Thấy bác tình cảm đến nhũn lòng, và thấy chị Lượt nhà bác như người ruột thịt, chuyện này hiếm có ở thời đại bây giờ. Đúng là trong tình cảnh ấy, giấc mơ của chị Lượt như 1 cái phao để mà tin, níu giữ và hy vọng.

  19. Anh viết hay đến mức em còn phải ghen hộ.

  20. Đọc những dòng đầy ân nghĩa, tình người thế này em không biết nói gì hơn.
    Và thật vô duyên nếu nói tiếp, nhưng em vẫn xin được nói tiếp: chị Lượt có muốn làm tiếp công việc này không? Nếu chị giúp nhà em được vài năm thì tốt quá. (Hiện chị giúp việc nhà em cũng yêu nhóc nhà em nhưng chắc không lâu dài vì nhà ở Hà Nội, chỉ làm tạm 1 thời gian). Anh hỏi chị Lượt giúp em được không ạ? Cám ơn anh đã bớt chút thời gian đọc vài chữ của em. Em là Huyền, báo Điện tử Báo Lao Động (anh đã gặp vài lần nhưng chắc khó nhớ). Nếu chị ok, phiền anh nhắn trên blog của em.

  21. Tôi mới được làm quen với blog của Bạn, tôi cũng mới đọc 2 blog ( Thẹn kiếp muông người và Nguyễn thị Lượt ), thú thực, qua hai câu chuyện ở hai thể tài hoàn toàn khác nhau nhưng Bạn đã cho tôi hiểu thêm một khía cạnh nữa về ” CON NGƯỜI “.Cảm ơn Bạn. Khi nào có dịp qua Quảng Bình mời bạn ghé chơi chỗ tôi theo địa chỉ trên blog ” TROVEVUNGDATLUA “

  22. Bác viết bài này “ác” quá! Em thích nhất là cái đoạn “một năm Lượt chỉ được gần chồng 30 ngày” của bác. Em đã đọc bài này của bác trên báo một lần rồi. Nhưng đọc trong blog của bác có lẽ không bị “biên tập” nên thấy cái hay nó rõ ràng hơn. Rất hâm mộ các bài viết trên báo TTVHĐÔ của bác, tất nhiên là cả ảnh bác chụp. Mong được tiếp tục xem và đọc các tác phẩm mới của bác. Chúc bác mạnh khoẻ, thành công.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s