vàng

Bút đeo nhẫn cho bác Chính. Lớn lên hai anh em con còn phải lo lương hưu cho bác Chính nhé!

Đã lên gường lại thức dậy viết tiếp.

Buổi chiều tôi đi tìm mua chiếc nhẫn cho Lượt. Trời đổ mưa lớn.

Cách đây 27 năm, mẹ tôi cạy cục vay 2 chỉ vàng để mua cho tôi chiếc máy ảnh Petri của Văn Lượng một người đồng nghiệp bên báo Hải Phòng. Cả đời mẹ đứng quầy vải công nghệ phẩm, nghề ngon nhất thời bao cấp. Chỉ cần đứng vị trí ấy 3 tháng ai cũng vàng xuyến đầy mình. Vậy mà tròn 50 tuổi, 30 năm tuổi Đảng, lần đầu tiên mẹ mới được cầm trên tay: Vàng. Vàng đi vay đi mượn. Ngày ấy tôi đi chụp ảnh 1 đám cưới thì thu về 100 đồng. Lương tháng phóng viên tập sự của tôi 18 đồng. Trước sự kiện này bố lạnh lùng nói với mẹ: bà tiếp tay cho con lối sống tư bản. Bây giờ suốt ngày nó đi chụp ảnh, chân ngoài dài hơn chân trong không chịu viết lách gì cả. Ai đời phóng viên tập sự thu nhập cao hơn cả giám đốc Đài ( Đài PTTH Hải Phòng)….Hai mẹ con đau đớn! Lần thứ nhất vàng đến với tôi vội vàng. Chỉ hai mươi phút sau trên tay tôi vàng đã biến thành cỗ máy nhỏ quý giá.

Lần thứ hai. Năm 1988, trước khi đi học đại học tôi cũng giành dụm mua chiếc nhẫn nửa chỉ phòng khi có việc. Chưa đến trường,một buổi trưa khi đang ngủ mơ màng bà chị gái túng tiền lôi phựt khỏi tay. Chị gán lại cho tôi lời nhắn nhủ: cậu yên tâm cứ lên trường chị sẽ giúp. 4 năm học chỉ có 1 lần chị dúi vào tay 20000 đồng. Ngày ấy hình như giá vàng đã 450000 một chỉ. Cũng năm ấy chị đánh một con đề hơn 21 triệu cả nhà tôi, anh rể tôi vàng mắt gom nhặt chổi cùn rế rách trả nợ cho chị… Cả nhà đau đớn!

Lần thứ ba. Năm 90, một lần đi chụp ảnh đêm bên khoa văn sư phạm 1 trở về, lúc đi qua cổng gặp thằng say chẳng hỏi chẳng rằng nó phang thẳng cây gậy vào đầu. Nằm cấp cứu Sanh pôn, anh trai lên thăm kéo tôi ra một quán nước giữa phố Khâm Thiên dấm dúi đưa cho em nửa chỉ. Năm sau, mùa hè tôi lên trường sớm hơn bạn bè để đi đòi nợ tiền ảnh mà sinh viên các trường “bùng”. Tiền nợ không đòi được, tôi đành bán nửa chỉ vàng để bù lại số tiền đã tiêu lạm vào quỹ của lớp. Năm 1995, ngày anh mất, ngón tay tôi trống trơn. Một mình tôi đau đớn!

Năm 1992, lang thang xuyên Việt, ba tháng SG tôi sống bằng việc đi chở tiền, vàng cho gia đình anh Tuấn Thụ ở phố Hai Bà Trưng. Có những đêm một mình một honda đam tôi chuyển vài bao tải tiền Việt hơn chục kí vàng và cuộn lớn vài chục ngàn đô la. Khi đó tôi luôn giật mình nhớ tới cây gậy vô tình ở cổng trường sư phạm. Đêm SG nhạt thếch.

Hôm nay, HN dông gió. Trước cửa hiệu vàng Bảo Tín một cây lớn đổ gãy che kín mặt đường. Tôi bảo người bán hàng khắc lên chiếc nhẫn chữ Bút. Cô nhân viên nói rằng vàng ta không thể khắc. Có thể đúc? Không! Ừ mà cuộc đời sao cứ phải ghi với khắc lằng nhằng quá! Nhìn ra ngoài trời cái gì cũng nhập nhòa. Tôi không biết Lượt sẽ nghĩ sao khi lần đầu tiên trong đời được cầm, nắm,đeo Vàng? Chỉ nhớ lúc Lượt ngập ngừng, khó khăn đưa bàn tay của mình qua khe song sắt để tôi đo ngón tay út. (Khi Lượt đi làm thêm, các nhà hàng xóm thường khóa trái cửa). Lần đầu tiên tôi biết cac ngón tay Lượt to như …tay tôi.

Tôi lóng ngóng như thể phải đo đếm tấm lòng một con người sắp vụt qua cuộc đời mình.

(7h15, Bút cong người kéo lại từng gói tư trang của Lượt rồi vùi mặt vào sofa khóc nức nở. Có thể con tôi cảm thấy lần về quê này của “bác Chính” rất khác. Chính úp mặt vào cổng một lát rồi chạy vụt ra ngõ…)

Advertisements

11 responses to “vàng

  1. Lần đến nhà anh ở ngõ Lạc Trung, hình như em gặp chị Lượt.
    “Tôi lóng ngóng như thể phải đo đếm tấm lòng một con người sắp vụt qua cuộc đời mình”.
    Thích nhất câu cuối.

  2. Khi đọc bài anh viết về chị Lượt,câu chuyện cảm động mối ân tình sâu sắc của gia đình anh,hiếm có ở cái thời đại vật chất hơn tình ng` “
    Thì Chỉ vàng của gia đình anh dành tặng chị Lượt..đã ko chỉ đơn thuần là “Vàng”

    Cầu mong Chị Lượt luôn đc hưởng hạnh phúc hơn những điều tốt lành nhất!

  3. Thôi, xong khóa đào tạo rồi, thay đổi blast trên blog này đi thôi.

  4. em vừa đọc bài này xong trong giờ làm việc
    kính anh
    chúc chị Lượt may mắn suốt đời

  5. Doc bai nay cua anh, em nho lai thoi hoc dai hoc! Bi mat toan bo tien bac, trong co ca gan 1 trieu dong hoc bong dau tien trong doi sinh vien vua nhan duoc…Meu mao ve nha. Thang Ut nha em, khi do hoc lop 5, da cho em 1 chi vang (So tien moi nguoi cho no de danh cong lai). Bay gio hua se tra no khi no dau dai hoc, nhung no bi truot mat roi!
    Oi, nhung nguoi yeu thuong cua chung ta!

  6. Hiệu trưởng cá chép cấp bằng Vũ môn?

  7. Anh! Cho em tò mò hỏi câu này.
    Nhưng anh đừng la em nghe!

    Anh và chị Lượt có gì với nhau hông?
    Đọc liên tiếp 2 bài anh viết, em có cảm giác đó là sự quyến luyến khi xa lìa nhau của 2 người… có gì với nhau.
    Cảm động muốn khóc.

    Thiệt tình!

  8. Câu trả lời có trong bài vết rồi đó em.

  9. Vừa đọc vừa… khóc (may mà trong phòng không có ai). Đọc xong lại gọi cho KA, đọc cho nó nghe qua điện thoại. Rồi hai đứa bảo nhau: XB mà cứ như thế này thì chúng mình…chết!

  10. Nếu đã coi người ta như một cái gì đó trong nhà, gần như chị/ em của mình, như một người mẹ nữa của con mình, như một ngwoif đi qua đời mình, thì cũng chẳng phải viết nhiều đến thế đâu anh yêu ạ. Nhà MĂng cũng có bác Thịnh, MĂng yêu hơn bà ngoại, hơn mẹ, MĂng biết mà

  11. Mẹ Măng …ghét …bố Măng rùihuhuhuhu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s