Thẹn kiếp muông người

63413_10152985093190934_846861194695934924_n

Tượng PBC- điêu khắc của Lê Thành Nhơn (một tác giả lớn trước 1975, kể từ đó ở VN chưa có điêu khắc nào về nhân vật vượt qua tác phẩm này. Chẳng hiểu vì nỗi gì người được nhắc đến nhiều nhất thì tượng lại….tởm nhất? Gần 3000 bức ảnh chụp điêu khắc khắp đất nước mách tôi điều này)

Gần đây, nhiều học giả đang tranh cãi về chuyện có hay không tục thờ chó mà quên mất rằng có một người đã làm bia khóc chó từ 70 năm trước.

 

10644978_10152985095585934_7286549171932932010_n.jpg

 

Người đó là cụ Phan Bội Châu. Chính tay cụ đã dựng lên sáu tấm bia đá cho hai con chó tên Ky và Vá. Hàng bia ghi bằng chữ Hán, chữ quốc ngữ. Bia mộ có vóc dáng chỉ nhỉnh hơn những loài cỏ hoang liếm ở nghĩa địa Phan tiên sinh- góc khuất lép của một Huế xiêu vẹo cũ mới.

Bia chó được cắm trên đất bằng không có nấm, chỉ có bệ đá mỏng, chữ viết nhỏ

Có rất nhiều kẻ hậc lên một tiếng đầy uất khí trước những bất thường của tiền nhân rồi bỏ đi cho khuất mắt. Để đọc được bia, vài người cố quỳ một gối, chân cao chân thấp, lưng hơi vặn vẹo đủ tạo khoảng khủng khỉnh cần thiết giữa đấng người- bề chó. Rất ít trong số đó, sau khi nuốt trôi những dòng chữ cuối cùng thì từ từ hạ nốt chiếc gối khấp khểnh, hoàn tất một dáng quỳ, lẩy bẩy một dáng hương nhang…

10647221_10152985095120934_8238936678103367941_n.jpg

Năm 1934 , con Vá chết. Phan tiên sinh xuống bút: “Vì có dũng nên liều chết phấn đấu, vì có nghĩa nên trung thành với chủ. Nói thời dễ làm thiệt khó, người còn vậy huống chi chó. Ôi con Vá này, đủ hai đức đó, há như ai kia mặt người dạ thú; nghĩ thế mà đau, dựng bia mộ nó.”

1476149_10152985095425934_37029849566182410_n.jpg

10286832_10152985095010934_5437705190590152798_o.jpg

Khi con Ky chết, Phan tiên sinh lại viết: “Người hơi có đức nhân thường kém về phần trí; người hơi có đức trí thường kém về phần nhân. Vừa trí vừa nhân thật là hiếm thấy! Ai ngờ con Ky này có đủ hai đức ấy. CHung nhau thờ một chủ, thời xem là anh em, chẳng bao giờ như mèo với chó, thiệt là nhân đó. Thấy không phải chủ thời xem bằng cừu thù, chẳng bao giờ vì miếng ngon dận dụ, thiệt là trí đó. Trí vừa nhân, nhân vừa trí, trong giống súc mà người, e đến mày mới thấy. Mày sao vội chết! Hỡi trời! Hỡi trời! Lòng ta đau đớn, phải tạc mấy lời. Đau đớn quá! Đau đớn quá! Kìa những hạng muông người.”

Nhưng cơn cớ nào mà lại đem chó ra bàn chữ Nghĩa , Dũng, Trí, Nhân hỡi Phan tiên sinh? Có ai dùng chữ muông người hơn thế hỡi Độc Tỉnh Tử?*

Đâu rồi khẩu khí Thị Hán* ngang tàng từng xưng “non xanh muôn ngọn, ngọn nào bằng ta” trên núi Đại Huệ?

Nào đâu con người Hãn Mãn Tử* phóng túng “áo dép như say như điên dại/ Vườn nương thoắt tạnh thoắt mưa sa”?

Nào đâu khắc khoải con chim Việt Sào Nam: “bâng khuâng đỉnh núi chân ngàn/ Khói tuân khí uất, sông cuồng trận đau:*?

Từng vào Nam tìm Tiểu La Thành để dự cảm xác đáng về một con đường; Từng sang Phù Tang tiếp kiến thủ tướng Inukai Tsuyoshi cầu học; từng gặp thủ lĩnh phong trào Mậu Tuất biến Pháp Trung Hoa Lương Khải Siêu để luận bàn về thế cuộc; Vậy mà cuối đời sao Bến Ngự thảm vắng cố nhân và tri âm đến thế?

Khi xưa đầy nhiệt huyết tiên sinh mượn máu để viết huyết thư. Khi xưa cao ngạo, tiên sinh từng có thơ chê bọn ve sầu sống gửi mùa hè, bọn chim cu sống không tổ tông, mập mờ bái đá làm anh… Vậy mà sao cuối đông, tàn cuộc, tiên sinh lại mượn muông thú để tỏ nhân tình? Có bao tâm sự lại trút hết vào hai chú cẩu?

Vì sao tiên sinh quăng lại cho lớp hậu sinh đầy mặc cảm và hoang mang chúng tôi một tay nải đầy hoang mang và mặc cảm như thế? Đúng đấy mà đau quá!

Trước bia chó, một ngụ ngôn của muôn đời, một đại tượng vô hình, kẻ ngu hèn tôi cúi xin tiên sinh ban cho một ý mọn. Bốn mươi năm sau, ngày sẽ gặp tiên sinh ở giấc tiên, tôi cũng muốn như Ky, Vá, có được cái bia đá cắm trên tấc đất cuối. Tôi sẽ bảo con cháu viết lên đó hai chữ Go! Go! tạm dịch là “dậy mà đi”. Như thế có sạch chữ, có đương đại không tiên sinh?

Lòng thành cúi xin!

10644999_10152985095610934_1232482197309884012_n.jpg

* những bút danh của PBC

11- 2005

Advertisements

5 responses to “Thẹn kiếp muông người

  1. Đúng đấy mà đau qúa!!! Xuân Bình nhỉ?

  2. Lại nữa, gần đây dư luận rộ lên chuyện kỹ thuật đúc đồng tượng đồng chiến sĩ Điện Biên. Một nhà báo viết trên TTVH dẫn những tượng đồng đâu ở Nga Xô… để chứng minh không cứ tượng bằng đồng thì phải chảy rỉ rét…, nhưng mẫu mực về kỹ nghệ làm tượng đồng là cai tượng PBC này thì khonog thấy ai nói tới. Hay vì tượng này là sản phẩm của chế độ cũ (tượng PBC do Phường Đúc ở Huế thực hiện năm 1974 bằng tiền của Hội giáo dục gì đó thời ông Thiệu), và đến nay dù cho không có mẫu tượng danh nhân nào vượt qua nó, thì hỡi ôi nó vẫn phải ngậm ngùi trong một góc nhỏ hẹp của TPHuế bị những cái tường nhà kệch cỡm án ngữ!

  3. Hà ơi, lâu quá không gặp.

  4. Cái số nước mình nó thế, anh ạ (nhại theo ông HNH tí).hihi

  5. Bài viết hay quá!
    Phan Tiên sinh cuối đời ngậm ngùi trước việc tâm huyết cả đời mất hết, các đồng chi, học trò nhiều người đầu hàng, nhiều người phản bội…nên tâm trạng bi phẫn, biết nói thế nào? Đến anh hùng cái thế như Napoleon mà khi lỡ vận, bên mình cũng chỉ còn vài người tùy tùng trung thành, bao nhiêu tướng lĩnh từng chịu ơn cũng trở gươm làm bề tôi cho phe bảo hoàng.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s