Chị dâu.

12 năm nay chị tôi vẫn cất giữ các lá thư của anh tôi trong một cái cặp giả da và một hộp đựng bánh.(ảnh của Bống trong ngày đầu học chụp ảnh )

Chị yêu quý!

Vậy là em lại trở thanh người thứ hai viết về chị. Người “giành” đặc quyền ấy chính là cháu Bống, con gái của anh vợ em. Cô bé chị mới gặp trong hai ngày vừa qua. Trước ngày cô bé đi du học ở Canada em muốn giành cho cháu một chuyến đi nhỏ như một lời dặn dò. Em đưa cháu về làng Tâng (Nam Hà) để chào cụ để tạ ơn quê hương. Em đưa cháu về đền Trần (Nam Định) để cháu lần đầu mục kích chữ Trung, chữ Hiếu viết ngoài cửa đền. Em dẫn cháu về Lý Học Vĩnh Bảo, Hải Phòng quê hương của Trạng Trình người nhìn trước sau 500 năm. Em ghé qua Kiến An đón chị và cháu Thảo cùng đi ra biển để hai chị em Bống- Thảo truyền cho nhau chút cảm hứng …du học. Vậy mà duyên cớ nào lần đầu chị cho chúng em xem lại toàn bộ di bút của anh Minh. Và sau vài giờ gặp gỡ cháu Bống đã nhận thấy từ chị những điều gây bất ngờ cho chính bản thân em. Từ đây em có thêm một khái niệm về chi: Người đàn bà thứ hai.

“Hai người đàn…

Trong ba ngày, tôi đã gặp hai người đàn bà.

Người thứ nhất là mẹ của đứa bạn thân chơi với tôi từ hồi cấp một

Người thứ hai là một người bác tôi gặp trong một chuyến đi.

Người thứ nhất tôi biết ít, nhưng đủ nhiều để được bà gọi là “con”

Người thứ hai tôi biết nhiều, nhưng đủ ít để không rõ tên đầy đủ của bà.

Người thứ nhất lúc nào cũng nồng nàn, khao khát cảm giác yêu và được yêu, một người đàn bà đầy lửa.

Người thứ hai đằm thắm, dịu dàng, có một trái tim đau yếu nhưng đủ lớn để mang lại cho người đối diện có cảm giác bình ổn khi đứng trước một thứ mênh mang.

Cả hai người đều có những đứa con gái.

Người thứ nhất rực cháy là thế, khát khao là thế, nhưng phải sống trong một vùng lạnh lẽo cục bộ. Người đàn ông bà kết hôn quá thờ ơ và nhạt nhẽo để hiểu những gì vẫn đang sục sôi bên trong trái tim của người đàn bà ngày ngày ông ở bên cạnh. Hay bởi vì ông quá tin vào một điều không thể mất, quá hài lòng với cuộc hôn nhân của mình nên không chăm chút gì cho nó. Ông ra khỏi nhà lúc 5h sáng, trở về lúc 7h tối và đi ngủ lúc 8h, kết thúc một ngày. Ông sống ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm như vậy, không để ý đến những biến động đang diễn ra xung quanh mình. Đối với một người đàn bà có thể ăn đói mặc rét và chờ đợi từng dòng chữ yêu thương trong những lá thư chồng gửi về, coi đó là hạnh phúc, thì việc ở bên cạnh một khúc gỗ như thế, là một bất hạnh. Người thứ nhất dồn tất cả tình yêu và những mong muốn của mình cho đứa con gái, nhưng lại thể hiện quá gai góc. Con bé sợ. Nó biết là mẹ yêu, nhưng nó quá sợ. Những lúc sự gai góc đó không giương lên, người mẹ dịu dàng, thì đứa con gái vẫn chưa hết sợ. Người thứ nhất cố với tay đến đứa con gái bé bỏng của mình, nhưng nó đã kịp làm cho mình một cái vỏ bọc thật chắc, như một bản năng, để chống lại những chiếc gai của mẹ cứ hay làm nó đau nhói. Khoảng cách ngày càng lớn. Người thứ nhất thất bại với đứa con gái của mình. Những khát khao vẫn thiêu đốt bên trong, năm qua năm, tháng qua tháng, ngày qua ngày. Cái gì phải đên cũng đến. Với một người coi sự yêu thương là tất cả, họ có thể bỏ mặc tất cả để có được cái cảm giác được yêu. Bà có một người đàn ông khác.

Người thứ hai dịu dàng là thé, yếu ớt là thế, nhưng đã vượt qua những bất hạnh của mình đầy nghị lực. Người đàn ông của bà đã mất khi đứa con gái nhỏ mới lên hai. Bà mang trong người những căn bệnh nan y trầm trọng nhất. Một mình bà nuôi hai đứa con gái với đồng lương còm cõi ba cọc ba đồng của một giáo viên dạy toán. Trong cái thời kì một người đàn ông khỏe mạnh chỉ một thân một mình phải trầy trật mới đủ sống một cách lương thiện, bà đã sống tốt, với hai đứa con gái, một cách cực kì lương thiện. Không ai có cảm giác bà đã mất đi hạnh phúc của mình. Bà vẫn nói, vẫn cười, vẫn đùa cợt với những người xung quanh. Những ai không biết sẽ tưởng bà rất khỏe mạnh và được sống thảnh thơi, an nhàn. Bà nói về chồng như thể ông chỉ đang chạy ra ngoài đường mua năm trăm lạc và sắp sửa về bây giờ, đứng trước mọi người đây. Trong giọng nói của bà không có sự thương tiếc, không có sự chịu đựng, không có sự hi sinh. Bà hạnh phúc vì được hi sinh chăng? Khi bà nhắc đến “anh ấy”, mắt bà sáng lên, gương mặt ngời ngời, ở khóe môi là một nụ cười thật sự mãn nguyện. Bà kể rằng ” anh ý cứ đi đâu công tác, kể cả năm bảy ngày cũng phải viết thư về cho chị vì nhớ quá không chịu được” bằng cái giọng tự hào nhất của một người phụ nữ biết mình được yêu.Đêm đêm, bà đọc chồng thư của chồng bà giữ gìn như tài sản quý báu nhất, khóc lặng lẽ một mình. Nhưng chắc chắn rằng trong đời bà chưa bao giờ cảm thấy mất người đàn ông ấy.

Người thứ nhất làm tôi nhìn nhận gia đình theo một cách khác. Đứng từ vị trí một đứa con, tôi coi việc bố và mẹ, những người mình yêu, họ yêu nhau là chuyện đương nhiên. Gia đình tồn tại trong tình yêu là điều đương nhiên. Nhưng đứng thử từ phía họ, tôi thấy việc hai con người xa lạ, không liên quan, dính dáng gì đến nhau, yêu nhau là sống với nhau cả đời, với tất cả những mâu thuẫn và bất trăc trong cuộc sống là một việc rất khó. Tôi sinh ra trong gia đình này thì tình yêu của tôi với từng thành viên trong gia đình là một thứ đã lớn lên trong tôi tự nhiên và vững chắc. Có lí do gì để tôi phải cảm thấy tương tự thế về một con người xa lạ? Có cái gì chắc chắn tôi sẽ yêu họ được cả đời. Sự hấp dẫn giữa hai con người hoàn toàn có khả năng kết thúc. Và việc duy trì một gia đình từ góc độ
của bố mẹ là một sự khó khăn. Tôi nhận ra thế, và tôi thấy gia đình là một điều kì diệu. Nó đã gắn kết những con người xa lạ lại với nhau và tạo ra thành tố vững chắc nhất của xã hội. Những người dường như không có lí do gì để yêu nhau đã ở bên nhau, tạo ra một chỗ dựa cho những đứa trẻ lớn lên một cách an toàn nhất. Một đại gia đình như gia đình của tôi sống với nhau như một điều kì diệu, nếu nhìn nhận mỗi con người là một tính cách, một quan niệm, một ý thức, không giống nhau, nếu không nói là trái ngược. Họ gắn kết nhau bằng một thứ tình cảm rất kì lạ là tình yêu.Kì diệu.

Người thứ hai làm tôi ngẫm nghĩ về khả năng yêu thương của con người, về sự kết dính vĩnh viễn của hai tâm hồn, về niềm hạnh phúc người ta có thể mang lại cho nhau ngay cả khi đã khuất. Đó là một câu chuyện cổ tích của thời đại này. Thử tưởng tượng xem, khi mà người ta phải chèo chống một mình, khi mà người ta xinh đẹp, khi mà người ta có một tiếng cười trong vắt, người ta hoàn toàn có lí do để biện hộ nếu người ta ngã lòng trước một bàn tay đàn ông chìa ra đề nghị giúp đỡ. Thử tưởng tượng xem, tính đến bây giờ là mười hai năm, người ta hoàn toàn được thông cảm nếu thở dài khi nói về chồng, nếu người ta thốt ra môt câu thường trực là “nếu anh ấy còn sống”, nếu người ta đã để mắt mình bị sự quên lãng phủ mờ. Khi những người xung quanh đau khổ, người đáng đau khổ nhất đã cười, cười vào sự bất hạnh của mình, cười với cuộc đời và với hai cô con gái.

Người thứ nhất chịu đựng bi kịch của mình thầm lặng, vượt qua nó đầy bản năng, và bị chê cười. Ít người hiểu bi kịch của bà.

Người thứ hai chịu đựng bi kịch của mình thầm lặng, vượt qua nó đầy lí trí, và được khâm phục. Ít người hiểu nghị lực của bà.

Ai cũng biết người thứ hai bất hạnh.

Mấy ai hiểu người thứ nhất đau đớn.

Câu chuyện thứ nhất làm tôi khóc. Trong lòng.

Câu chuyện thứ hai làm tôi khóc. Trên mắt.

Tôi rưng rưng nghe câu chuyện của hai người đàn bà……….”

Monday August 20, 2007 – 06:47pm (PDT)

trích từ blog c ủa Bống: http://blog.360.yahoo.com/blog-g2DFBdIjeq..23KllqJEPhPBYq6d?p=552

Advertisements

3 responses to “Chị dâu.

  1. bài của Bống hay quá, anh à.

  2. bai nay hay qua. Cho em cop va paste ve nha em. Cam on anh

  3. Nếu anh không nói Bống mới chỉ là một cô bé còn đang tuổi đi học, em sẽ nghĩ người viết bài này là một người đàn bà đã qua nhiều trải nghiệm cuộc đời.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s