NHIẾP ẢNH, MÔN NGHỆ THUẬT “CHỘT” MẮT PHẢI

Tại sao một nền nghệ thuật thị giác lại bị cho là chột, lại thiếu mắt và liệu có gì lệch lạc?

Có nhiều người gọi tôi là nghệ sỹ nhiếp ảnh hay nhiếp ảnh gia. Tôi chỉ biết cười ngượng khi người ta chưa gọi đúng tên. Tôi là người làm báo tự do có chút năng khiếu dùng máy ảnh. Tôi hùng hục đi và cuống cuồng chụp rất nhiều, viết vội vã. Với tất cả sự khệnh khạng đểu giả tôi tự coi mình là số một ở đất nước này nếu dựa theo chuẩn số lượng ảnh. Tôi dựa vào ảnh để làm tư liệu lịch sử một cách có chủ đích khoa học chứ không có ý định làm nghệ thuật. Với tôi sức mạnh đích thực có thể tạo ảnh hưởng đích thực đến đời sống lâu dài và có thể tạo ra những giá trị gia tăng về tinh thần của xã hội chính là tính tư liệu của ảnh. Tôi không cực đoan như một nhà nhiếp ảnh Đức từng triển lãm ở bảo tàng mỹ thuật Hà Nội hồi năm 2004 khi ông phát biểu ảnh không phải là nghệ thuật… Với tất cả những lý do trên tôi tự thấy mình có một vài lợi điểm khi nhìn nhận nền nghệ thuật nhiếp ảnh nước nhà.

Chột tri thức

Về mối quan hệ qua lại giữa ảnh nghệ thuật và đời sống tôi thích dùng hình ảnh hơi khiên cưỡng về một người đi khám sức khoẻ. Để làm hồ sơ khám có thể anh ta phải chụp một ảnh kiểu chứng minh thư. Nếu bị ngã gãy xương anh ta sẽ được chụp X quang. Nếu có bệnh nơi nội tạng người ta sẽ chụp cắt lớp. Nếu có nan y, trung tâm y tế sẽ mời chụp cộng hưởng từ… Trong lộ trình khám phá nội giới cảm xúc con người, nhiếp ảnh nghệ thuật đích thực cũng cần có đến vài ba phương tiện kiểu như trên. Ảnh không chỉ là thứ đọng lại mong manh trên giấy in, nó cần phải vượt qua những rào cản của mắt trần, nó phải bóc tách, động chạm đến độ tinh tế những vùng sâu kín nhất của cảm xúc con người sau đó mở hướng cho đời sống vươn tới một cái đẹp chuẩn, lý tưởng.

Đa số nghệ sỹ nhiếp ảnh VN chỉ mới có cái máy chụp, con mắt khi còn lúc mất (không phải là con mắt thứ ba đâu) và một cái đầu khá …rỗng, sẵn sàng tự lừa dối mình bất kỳ lúc nào. Một số hiện tượng thành công nào đó nhỡ được giải thưởng này nọ, có triển lãm trong và ngoài nước, được báo chí nhắc tên, được truyền hình thăm nom cũng mới chỉ dừng lại ở tổng của thống kê nghèo nàn kể trên và dấu hiệu bản năng ảnh, sự bùng phát của cảm tính và phần nhiều may mắn. Những tấm mề đay bóng nhoáng chỉ là chút son phấn cho những ai phải đi trình báo những kỳ tích của nhiếp ảnh nước nhà trong lộ trình phát triển và hội nhập mà thôi.

Bỏ qua và không cần bàn nhiều về thời kỳ nhiếp ảnh minh hoạ, nhiếp ảnh đương đại đang rơi vào một thời kỳ khủng hoảng buồn tẻ khi hỳ hụi đổ đầy tiền bạc, thời gian, công nghệ và đôi chút hứng khởi vào những khuôn đúc cũ kỹ như nón lá, cầu tre, vồng cát, người dân tộc thiểu số già nua đau khổ…Rất đáng tiếc là một số tay máy trẻ từng thành công trong mỹ thuật, kiến trúc, công nghệ tin học…cũng dính vào căn bệnh thế kỷ này. Đấy là dấu hiệu xác tín cho sự láu cá, khôn lỏi và khả năng đánh quả với số phận của những người cầm máy? Trong hàng ngũ cái gọi là nghệ sỹ, dân nhiếp ảnh dễ đổi danh phận nhất trong khi họ thường là những kẻ “thất học” nhất (Những người có chứng chỉ của bộ ĐH cũng nhanh chóng rơi vào tình trạng này, giống như kiểu mù chữ ngược của các em ở miền sâu, miền xa. Những kiến thức nhặt từ trường ta, trường tây không để lại nhiều đột khởi chất trí tuệ trong ảnh là một minh chứng. Thế mới kỳ cục). Cách đây ít năm hình như chỉ cần năm cái ảnh ngược sáng, những cô thôn nữ ôm lúa rạng cười, vài anh công nhân quệt mồ hôi, ánh mắt đầy ắp niềm tin…là từ một thợ chụp kiếm tiền nuôi vợ con chật vật có nhiều bác cũng đã xênh xang ra đường với mác tem ”nghệ sỹ”. Quá oai, rất oách. Khi gia nhập phường hội rồi các “nhà” lại túm năm tụm ba lên đường đi…”tối tác”. Nói thế là bởi sáng tác gì mà rặt một xery ảnh chặn chặn như những đồng tiền đùn ra từ những chiếc máy in, chúng chỉ khác nhau một vài chi tiết rất mù mờ. Những lý do mặc dù chưa được thống kê đầy đủ nhưng cũng thừa sức để phác thảo thành hình một nền nhiếp ảnh …nhân bản vô tính, một đồ trang trí thấp giá.

Chụp cắt lớp các “đại gia”

Nếu hiểu nhiếp ảnh một cách thành tâm và có trách nhiệm không thể bỏ qua việc suy ngẫm về các “đại gia”. Tiêu chí của tôi là chọn những người dính dáng không nhiều ở hiện trường trên.

Tôi từng choáng sốc khi xem triển lãm ảnh đầu tiên của Dương Minh Long nhưng không lâu sau tôi chỉ mong mình biến thành con thạch sùng treo đình màn nhà anh để…tắc lưỡi. Ôi những khoảng lặng đến xao lòng của phong cảnh một miền đất xa đến những bức ảnh chụp trong những biến cố lớn của thời đại và khả năng tổ chức, kết nối nhiếp ảnh với đời sống…cả nghìn năm cầm máy, một thằng thô kệch như tôi cũng khó lòng khai mở. Phẩm chất xuất khẩu lao động, sự thiếu hụt lòng tin từ nhiều người ngưỡng mộ đã khiến một nghiệp ảnh tiềm năng đáng kể nhất những năm cuối thế kỷ 20 đành tàn đi, thoi thóp như mầm non nhìn bóng mình đổ dài trong hoàng hôn sa mạc. Có anh em nhà nọ gia thế, dòng dõi đáng nể, phẩm trật, tài hoa, danh tiếng có thừa chỉ tiếc là kẻ thì lười biếng trong kiêu bạc, người lại đến với nhiếp ảnh như là một sự “đi qua”. Có lần đi với Hoài Linh, tôi ngỡ ngàng và thích thú vô cùng cái hà hít của anh mỗi khi có cú bấm máy trời cho, phải yêu và đắm đuối lắm mới biểu hiện cách đấy. Nhưng đã vào cái độ bất hoặc mà ảnh cứ mãi bàng bạc, thoang thoảng khí chất của tu
i hoa học đường thì đâu có được. Bởi thế có lúc anh đặt nhầm tên công trình khoa học cho một nhóm ảnh chụp khá mất thời gian nhưng non bấy, vội vàng về tư duy cũng như thái độ tiếp cận. Tôi yêu vô cùng tiếng đàn dương cầm nghiệp dư của Việt Thanh, khi nhấn tay trên phím đàn, sự kiêu ngạo gần vô lối cuả hắn cũng mê mẩn lòng. Nhưng đó là âm nhạc thôi, với nhiếp ảnh đừng vội túm tóc nhấc mình, tự thân những bức ảnh cũng bay bổng lắm rồi. Hãy bảo toàn sự tài hoa lấp lánh, giữ vừa đủ số vốn kiêu hãnh để chuẩn bị đi trên những nẻo đường xa. Nhiếp ảnh là khổ ải vật vã chứ không phải sàn diễn. Trong số những gương mặt có thể dựng nên chân dung nhiếp ảnh đương đại, nản nhất là Trần Việt Đức. Anh ta chụp như nói phét. Là tay có bản năng hay cảm giác ảnh vào loại oách nhất trong số những tay máy có tiếng hiện nay. Nền văn hoá vỉa hè hay hội chứng photocopy tư duy Tây ba lô đủ sức làm cho anh ta xây cao ốc nhanh đến nỗi mà hàng đàn người cầm máy cả đời đỏ mắt thèm muốn. Nhưng chết nỗi nó cũng làm cho tay này quên béng là cần xử lý móng rất kỹ trên nền đất quá yếu trước khi chồng tầng. Có bác Lê Thanh Hải chụp “gái” rất quyết liệt nhưng không hiểu sao chẳng chịu bằng lòng với những khoảng hở của thời trang và da thịt đàn bà lại gồng lên gán cho ảnh những âm dương ngũ hành đẩy những quyến rũ, nhục cảm thành … sến. Cả thế hệ đi trước từng lấy thơ mô phỏng, diễn giải, đặt tên mù mờ cho ảnh, thời hiện đại thiếu món trang điểm Triết học phương Đông e ảnh không sang?

Nếu phải chỉ đích danh một người mình thích của làng ảnh VN tôi ghi ngay tên anh Đỗ Huy, anh khác cụ thân sinh-Đỗ Huân- lấy ảnh như thú tiêu dao, anh gìn giữ đúng chân dung người thợ ảnh. Có lần nghe ai xui dại mách khôn anh cũng đi chụp cái hoàng hôn ở một chỗ âm khí nặng nề vậy mà gọi tên là hào quang hay bừng sáng gì đó. Sau đận đoạt giải thưởng lăng nhăng ấy anh chính thức đoạn tuyệt với sáng tác, không thích “nghệ” hay gừng. Giá mà nhiếp ảnh nghệ thuật VN có nhiều người như thế thì đời giản dị biết bao.

Thay cho lời kết:

Năm 1995, trong dịp đi nhận giải Grand prix cuộc thi ảnh có hơn 110 nước tham gia nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Liên hiệp quốc, tình cờ tôi biết một thành viên ban tổ chức đã nói với người họ định mời làm phiên dịch riêng cho tôi rằng: thằng này ngu lắm, không biết gì đâu. Tôi sững lại và muốn đứng giữa trời mà khóc. Vì sao ở đất nước xa xôi này lại có người chưa gặp mặt một lần mà hiểu mình sâu sắc đến thế! Người cho tôi thông tin ấy là một tiến sỹ khoa học, sau này chị có dịch cuốn Phúc ông tự truyện rất oách.

Một lời nói thật đó chính là giải thưởng lớn nhất mà tôi đã nhận từ cuộc đời.

(Bài đã đăng trên tạp chí Sành Điệu tháng 8 năm 2006)

P/S Bài này post lại vì lý do kỹ thuật.

Rất xin lỗi các bạn đã comment nhưng không giữ được.

Advertisements

8 responses to “NHIẾP ẢNH, MÔN NGHỆ THUẬT “CHỘT” MẮT PHẢI

  1. em thích bài này, xin phép em copy và post lại trên blog em, để dành đọc dần anh ạ!

  2. Chau’ doc tha^y’ hay nhu*ng van~ chua hieu? duoc nhieu` lam nhung~ gi` chu’ can` noi’ co le~ chau’ doc lai.Chau thich sang’ tác nha` cửa và thỉnh thoảng cũng thích chụp ảnh nhưng thực ra cháu vẫn chưa tìm ra đích đến vĩnh viễn của môn nghệ thuật này là gi`.Sự phản ánh xã hội,sự bất ngờ của khoảnh khắc bấm máy hay là cái đẹp có được từ ánh sáng,bố cục?

  3. anh ơi! em thực sự rất thích đọc các bài viết của anh, đặc biệt những bài về các chuyến đi đăng trên SVVN. em cũng tập toẹ chụp ảnh! nếu anh rảnh thì ghé qua blog của em cho em vài lời góp ý để em phấn đấu nha! cám ơn anh trước!

  4. lấy ảnh như thú tiêu dao, ….vay ma ..anh chính thức đoạn tuyệt với sáng tác, ..cuoc doi phuc tap ghe nhi ….hic ..

  5. Một bài viết hay của Xuân Bình về nhiếp ảnh mà tôi ( Hữu Thành- TTXVN) mới đọc trên Blog của XB

  6. Hồi còn là sinh viên XB hay làm ảnh ở Photocen 79 Lý Thường kiệt

  7. Ảnh bây giờ làm tư liệu, là thú vui bình dân, là thú tiêu khiển, giết thời gian, sáng tác sáng teo, thi thố để làm gì

  8. Nói phét Nói láo

    Có gì đâu anh, mỹ học yếu kém như thế cơ mà. Vì thiếu hiểu biết và cảm nhận nên mới sinh ra những chuyện quái gở như thế mà ở cái xã hội này. Tốt nhất con người nên học cách sống thông qua việc đọc rồi hãy làm mọi việc khác chăng?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s