Myanmar- độc lập có phải là…Niết bàn?

Có quá nhiều giá trị của Myanma để chúng ta đo đếm lại chính mình.

Đồi Madalay nhìn từ Ayeyarwaddy một nhánh của sông Irrawaddy.

Hình ảnh đầu tiên tôi biết trước khi tới Myanmar là một chú tiểu sải chân nhảy qua bức tường mang hình sóng biển ở chùa Hsinbyume. Bức ảnh in ở bìa cuốn sách về Myanmar của Lonely planet. Một kỷ vật mà tôi mang về từ chuyến đi Myanmar là cái thước tre. Tôi mua nó trên đường từ Madalay đến Mingun. Madalay là cố đô của triều đại phong kiến cuối cùng ở Myanmar. Mingun cách madalay 11 km, một thành phố được xây dang dở dưới thời vua Bodawpaya (1790-1819).

Trước mắt tôi hôm nay là một Mingun Paya hoang tàn, đổ nát, ngổn ngang trụ biểu, trơ mòn gạch gốm, những ống xối hình miệng cá sấu đá há hốc, ngơ ngác, vài con bò gầy đứng chôn chân trong chiếc xe bánh gỗ. Trên mui tre phơ phếch người ta viết nguệch ngoạc hai chữ taxi bằng vôi trắng… Ở Myanmar- đất nước của thời gian ngừng trôi, chốn nào cũng cảm nhận thấy sự cao ngạo của quá khứ, kể cả đó là một quá khứ điêu tàn.

Mingun Paya khi xưa chưa kịp thành hình một chùa tháp cao tới 150m và có kích cỡ lớn nhất thế giới như thiết kế. Chẳng bao giờ nó kịp tạo nên biểu tượng hùng mạnh cho đế chế Bodawpaya. Là ông vua không giỏi tài thao lược nhưng Bodawpaya hiếu chiến, nhiều tham vọng điều chỉnh biên giới về hướng Trung Quốc, Ấn Độ, Thai Lan và Lào. Bodawpaya là một nhà quản lý gàn dở nhưng rất chú tâm hoàn chỉnh các công cụ đo lường; Một thủ lĩnh lập dị nhưng đầy khao khát thiết lập kỷ cương cho đất nước. Bodawpaya từng xây dựng Amarapura- thành phố của các thần tiên. Có lẽ Bodawpaya ước muốn dồn nhiều tiền của xây dựng xong Mingun để hai thành phố này trở thành một gạch nối kỳ diệu giữa thời đại của ông với triều đại Pagan rực rỡ nhất trong lịch sử Myanmar. Hơn thế nữa, cũng như nhiều vị vua sùng kính đạo Phật, Bodawpaya muốn đất nước ông trở thành Niết Bàn nơi trần gian. Nhưng gần 200 năm sau, nếu còn sống, chắc Bodawpaya không thể ngờ hậu duệ của ông cũng đã hài lòng khi mỗi ngày chỉ bán được dăm ba cái thước tre với giá 1 Đô bốn chiếc.

Trời đổ mưa, tôi cẩn trọng hơn khi bước đi trên những giấc mơ xưa của Bodawpaya. Dấu tích của trận động đất từ năm 1838 vẫn còn hằn rõ trên vết nứt lớn chạy dọc bức tường gạch sừng sững. Nối ngang vết nứt là một tấm kính chỉ nhỉnh hơn cái thước tre tôi đang dắt tòn ten trên lưng một chút. Mảnh kính thì giúp các nhà khoa học đo những biến động của vết nứt, cũng có thể để thăm dò những nguy cơ tàng ẩn trong một vùng địa lý thường xuyên có dư chấn động đất. Còn thước tre mà tôi đành lòng phải mua của bé gái bán hàng rong có ánh mắt tiếp thị khắc khổ, cái dụng cụ đo lường tồi tàn lại bất ngờ đánh thức trong tôi nhu cầu đong đếm lại nhận thức của mình về các giá trị Myanma đang lụi tàn từng ngày.

Tôi rút cái thước ra khỏi balô và ngắm nhìn nó kỹ hơn. Một thanh tre chưa qua tẩm sấy, những vết lau bào vội vàng, trên đó có những con số in xiêu vẹo, những vết khắc bằng tay thô vụng, nguệch ngoạc. Dù choãi hết độ dài, bản thân cái thước vẫn còn thiếu ba phân nữa nó mới đo hết độ dày 15cm của bức tượng Phật được tiền nhân tạo tác bằng vàng ròng nguyên khối ở chùa Mahamuni (1784). Sản phẩm thủ công này dường như rất xa lạ với bao nét chữ khắc kinh Phật đầy cẩn trọng trên đá ở chùa Naha Lokmarazein Kuthodaw và chùa Nanmyaebonthar Sannandawya Sandamuni- thư viện Phật giáo lớn nhất thế giới (1857). Thật khó tin món hàng rong rẻ mạt này lại được sản xuất ra ở miền đất từng chế tác ra những điêu khắc gỗ, phù điêu tinh tế bậc nhất Nam Á vẫn hiện tồn ở chùa Shewnandaw (1880).

Với thước tre này tôi có thể đo chiều cao của chiếc chuông đồng lớn nhất thế giới trong chùa Mingun. Công cụ đo lường này cũng giúp tôi lượng được tầm vóc Hsinbyume, ngôi chùa tháp tái hiện rực rỡ hình ảnh của núi thiêng Mê ru được xây dựng bởi chính con trai Bodawpaya. Nhưng nó sẽ là quá dài nếu phải đo độ dày mỏng của lớp thảo dược Thanaca mà cô bé bán hàng rong và phụ nữ Myanma vẫn quết lên mặt mỗi ngày để tạo thành một kiểu mặt nạ. Nhiều người thường chỉ thấy đây là một loại mỹ phẩm dưỡng da. Hơn thế, đó là một dạng linh phẩm. Nó tạo cho gương mặt Myanmar một trạng thái khác của tinh thần, nó hoàn tất một thủ tục tiếp xúc với thần linh và né tránh được những săn đuổi của các Nat (ma) dữ. Tôi tự hỏi còn phải đằng đẵng bao lâu nữa các cô gái Myanmar sẽ ưa dùng Clinique, Estee Lauder, Lancome hay Shiseido…? Hình như sự đổi thay dù chỉ là những lớp mỹ phẩm mỏng trên gương mặt thiếu nữ cũng là vấn đề không nhỏ, không dễ dàng với đất nước này.

Khi lên tàu để trở về Madalay, trên dòng Irrawaddy,con sông mẹ của nền văn hoá Myanmar, như một đứa trẻ, tôi lật đi lật lại cái thước để ướm khoảng cách từ nơi đang đứng tới đồi Madalay. Người đời lưu truyền chốn đó Đức Thích Ca và Đức A nan từng dừng chân trong những chặng đường kinh lý và phán truyền Myanma sẽ là thủ đô tương lai của Phật giáo.

Có điều gì đó đáng quan tâm hơn thực hư của truyền thuyết? Những giấc mơ của Bodawpaya có cơ sở trở thành hiện thực? Trung đạo, Bát chánh đạo ngắn hay dài? Khoảng cách nào để người Myanma bước vào cõi Niết Bàn?

Viết đến đây tôi chợt nhớ vào những năm 20 của thế kỷ trước, U Ottama một nhà sư- chính khách nổi tiếng của Myanma từng nói một câu rất nổi tiếng: Độc lập chính là Niết bàn trên thế gian này. Tháng 1 năm 1947, đất nước này đã giành độc lập từ thực dân Anh. Vậy là 60 năm qua, Myanmar đã trở thành Niết Bàn? Câu hỏi này có nằm ngoài tầm với của thực tại?

a- Chùa tháp Mingun Paya

b- Chuaf chuông Mingun

c- Hsinbyume

d- một số hình ảnh về cuộc sống ở Mingun

e- Chùa Settawya Paya

Advertisements

8 responses to “Myanmar- độc lập có phải là…Niết bàn?

  1. Trình post ảnh của bác còn lùn quá nhẩy. Em nghĩ bác nên dùng Google ngâm cứu lại “cách post ảnh lên blog Yahoo” thì hơn đó 🙂

  2. Không xem được ảnh anh Xuân Bình ơi! 😦

  3. Ừ, đúng là ko xem dc ảnh nào cả.

  4. Hy vọng từ nay về sau B sẽ duy trì được cách viết giản dị thế này.

  5. anh vào http://www.photobucket.com tạo 1 Tk rồi up ảnh lên đó, cop link dán vào blog sẽ xem được nhiều ảnh, chứ thế này không xem được.
    Anh đi Myanmar vào đúng vụ biểu tình vừa rồi thì chắc có nhiều tin bài nóng hôi hổi vừa thổi vừa đọc.
    Dường như Myanmar là đất nước huyền bí nhất, vẫn còn đóng kín nhất trong Asean?

  6. Với Xuân Bình thì Tibet hay Myanmar để lại ấn tượng mạnh hơn? Nơi nào để lại nhiều điều đáng nhớ hơn?

  7. Đọc bài này tớ lại nhớ lại vào cái thời điểm thời gian ngừng trôi ở Mandalay đó, ngày mà tớ và các bạn đồng hành gặp 3 con người ở 3 thế hệ khác nhau đại diện cho quá khứ, tương lai và hiện tại của Myanamar. Người thứ nhất: Nữ võ sĩ quyền anh, người đã trải qua thời kỳ hoàng kim của Myanmar, giờ bà đã là 1 phụ nữ 57 tuổi. Cuộc sống hiện tại của bà giờ chỉ là lo bữa cơm hàng ngày và hồi tưởng về quá khứ. Người thứ 2: em bé bán rong 12 tuổi với đôi mắt trong veo, mỗi ngày em chỉ được ăn 1 bữa. Em là đại diện cho tương lai của một Myanamar đầy nhọc nhằn. Người thứ 3: Nghệ sỹ chơi guitar, khoảng 30 tuổi, thích đọc sách lịch sử, luôn bức xúc với chính phủ và cách mà anh tìm hiểu thông tin về thế giới bên ngoài là bắt chuyện với các du khách nước ngoài ở Mandalay hill. Anh là đại diện của Myanmar thời hiện tại. Ba con người này giờ không biết ra sao trong cuộc hỗn loạn vừa qua ở Myanamar?

  8. chang doc duoc gi het ca.Tai sao anh Xuan Binh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s