Ảo đăng

Tôi cảm thấy một nguồn sáng ảo hắt ra từ cái âu vàng, lu gốm, dáng điêu khắc thần Shiva hay một chiếc chân nến bằng đá.

Trong mỗi biệt thự của khu nghỉ cao cấp Nam Hải đều đặt những cái âu nhỏ như cái sọ dừa. Thật bất ngờ, trong lòng cái âu có dát vàng mười. Bất kỳ nguồn sáng yếu ớt nào cũng trở nên óng ả hơn khi chạm vào khả năng phát quang của thứ kim loại đầy uy quyền này. Cái âu nhỏ cũng dễ làm cho người ta liên tưởng đến bình bát khất thực của các sư tăng ngày ngày phát tâm thí nguyện, gợi mở lòng từ bi. Sắc vàng lấp lánh ấy gợi lại trong tôi cảm nhận về sự hào phóng của người Myanmar sùng đạo khi sử dụng vàng ròng vào việc xây dựng chùa Shewdagon khổng lồ ở Yangoon, chùa Ananda vỹ đại ở Pagan hay những bức tượng Phật Thích Ca linh thiêng ở Madalay.

Có điều gì mách bảo đừng vội vàng bước qua những lu gốm đang nằm lặng lẽ đây đó. Sắc đỏ nồng của gốm choàng khoác vẻ đẹp kiêu hãnh khi được chiếu sáng lúc đêm về. Thần sắc của gốm thực sự phát lộ khi được những tia sáng tinh khiết của bình minh chiếu rọi. Đó không phải là những hoả biến câm lặng sau khi đã huỷ diệt cái vỏ ngoài xám lạnh của cốt gốm được nhào trộn từ đất và nước. Tôi rất thích lu gốm ở pool villa khi nó thay thế vị trí những hòn non bộ trấn án ở mặt tiền mỗi căn biệt thự. Cho dù được biến thành một cái đài phun nước, ngọn lửa gốm dường như còn mãnh liệt hơn khi nó dung nạp, ôm chứa, chấp nhận những đặc tính khác biệt, đối ngược của Nước.

Một vài vị trí sang trong của Nam Hải được trang trí bởi điêu khắc Shiva phỏng theo phong cách Shiva ở tháp Mẫm (Bình Định thế kỷ XII- XIV). Trong tay Shiva không có cây cung Ajagava hay những con rắn quyền uy, chỉ có cây đinh ba Pinaka và thanh kiếm tượng trưng cho sấm chớp, giông bão và năng lực huỷ diệt. Còn đó những bàn tay Shiva hợp lại với nhau trong tư thế quán đỉnh ấn thể hiện những sức mạnh huyền nhiệm. Có một vài khác biệt với phong cách điêu khắc trau chuốt của Trà Kiệu, Mỹ Sơn hay dữ dằn mãnh liệt của Đồng Dương nhưng thần Shiva tháp Mẫm vẫn luôn thể hiện vũ điệu sáng tạo, ngọn lửa huỷ diệt cũng như sự chuyển động vĩnh cửu của vũ trụ.

Nhưng thành công nhất trong kiến trúc Nam Hải lại thuộc về các biệt thự hay khu reception mang dáng vẻ của một kiểu nhà rường Huế đã được cách tân. Khi xưa, những người Huế giàu có mới dựng được nhà rường nên lu gốm chứa nước chỉ có thể là đồ dùng bình dân, thứ phụ. Dù nhiều của nả đến mức nào thì người Huế cũng chỉ dùng vàng mã hay trang kim chứ không đem vàng mười làm đồ trang trí. Những tác phẩm điêu khắc của người Chăm càng xa lạ hơn với đại bộ phận người Huế sùng kính đạo Phật. Bởi vậy không có chi tiết trang trí nào trong căn nhà rường mới lại có thể đắt giá hơn những chân nến bình dị.

Chân nến ở Nam Hải được chế tác bằng đá phỏng theo chân nến gỗ- một đồ thờ cúng, tế lễ rất phổ biến trong không gian sống của người Việt cũng như trong thế giới Phật giáo. So với các tác phẩm chân đèn danh tiếng của làng gốm Chu Đậu TK 15, chân đèn gốm men lam niên hiệu Diên Thành TK16, chân đèn đế nghê TK 17 hay chân đèn gốm Bát Tràng Thế kỷ 18 thì kiểu dáng chân nến Nam Hải không cầu kỳ bởi các trang trí rồng và có nhiều phần thanh thoát hơn. Dáng vẻ của chân nến dường như được rút tỉa từ các chi tiết trang trí trên chuông, kim cương chử hay chính là một stupa thu nhỏ. Phác thảo một kiểu chân nến, người Á Đông đã gói ghém, cô đúc trong đó những quan niệm của mình về một vũ trụ được thống nhất bởi các yếu tố kim-mộc-thuỷ-hoả- thổ và thần thức. Chân nến cũng được hiểu như là biểu tượng cho giác ngộ.

Có thể tôi chưa được thuyết phục bởi những cái to lớn, hoành tráng của Nam Hải. Nhưng sẽ là lãnh cảm nếu bỏ qua từng chi tiết nhỏ trong trang trí của khu nghỉ cao cấp này. Tôi lẩn mẩn quan sát từng chân nến đá được đặt lẻ tẻ hoặc từng cặp trước hiên các villa, trong quán bar, nhà hàng hay góc khuất của một lối đi ở cuối nhà hàng đồ biển. Chân nến được kê trang trọng trên kệ gỗ chân quỳ ở open lounge. Chân nến được tập hợp thành đội hình, đội ngũ, được tôn vinh trên bệ đá như các tác phẩm điêu khắc ở sảnh boutiques hay thư viện… Những chân nến đã tách ra khỏi bàn thờ linh thiêng với những mâm bồng, bàn hào soạn, lư hương, đỉnh trầm hay bàn dâng sớ…Phải chăng đó cũng là một cách thần thiêng hoá những không gian sống sang trọng của thời hiện đại.

Từng chân nến thực sự hoàn tất trách nhiệm của nó mỗi khi đêm về, khi người ta đặt lên trên nó một cây nến lớn và thắp lên một nguồn sáng. Nhưng chính sự nghỉ ngơi lặng lẽ của nó lúc sáng ngày đã gợi trong tôi về một bệ đài để thắp lên những đốm sáng ảo, những ngọn lửa chỉ có thể cảm thấy từ suy tưởng, hoài niệm hoặc cảm hứng tín ngưỡng, tôn giáo.

Advertisements

7 responses to “Ảo đăng

  1. vàng mười mới đáng kể chớ

  2. Bác ơi nếu có thể anh up ảnh lên được k ạ? Em muốn xem quá. Merci bác!

  3. dát vàng mười hay dát vàng quỳ hả anh?

  4. ke ke Cáo thì chui đâu chả được chỉ nên tránh bọn liên hiệp cầy cáo Nhật Tân. Còn để sở hữu, cáo nên học vài bài đốn mạt của các quan lại CS- bậc thầy về khoản chộp giựt…

  5. Em chưa từng đến khu này. Làm sao đi được/sở hữu được một căn villa đây anh?

  6. Người yêu mình duyên ghê cơ, đi ca ngợi chỗ ăn chơi của bọn giàu rồi lại chửi đểu chúng nó vì tội chụp giật. Khen Nam Hải sang trọng khác nào khen mình duyên dáng và dịu dàng (hihi). Chửi bọn quan chức chụp giựt chả khác nào chê người yêu mình…không trắng lắm (!). Rõ thừa

  7. người êu ơi để yên cho người ta kiếm tiền. Bố Phim Bút Măng đã mua lều ngoại, hôm lào rủ hai mẹ con lên rừng xuống bển hiihihih

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s