Entry for December 03, 2007

Bống yêu!

Xuân Bình

“Con muon noi tu lau la con cam on chu rat nhieu. Nguoi dan duong, nguoi thuc day, nguoi truyen cam hung. Con da nghi den chu dau tien khi duoc giao de bai luan “nguoi anh huong den em nhieu nhat”. Con se lon len va vung chai, con chu thi cu mai tre trung nhu the nay va hon the nay nho. Chu thuc su la nguoi cha thu hai cua con”

Ngày 1 tháng 9

Có lẽ bây giờ con đã tới Canada. Con đã xa chúng ta được gần 1 ngày rồi. Thư trên con gửi cho chú từ sân bay Taipei lúc 8 h 14 t tối qua. Chú cảm thấy nghẹn ngào. Thời gian thật dài, không gian ngợp rộng và cảm xúc thật khó tả. Chú đo khoảng cách ấy bằng những ước mơ không bao giờ thực hiện được trong cuộc đời mình. Chú tính đếm không gian ấy từ những tấm ảnh lần đầu tiên chụp con cách đây 10 năm. Chú cũng thử định lượng cảm xúc từ môt dự cảm về tương lai của con. Một cuộc sống đầy triển vọng và nhiều sóng gió.

10 năm qua chú trở thành một thành viên trong gia đình lớn của chúng ta. Nhưng chúng ta không nhiều khi gần nhau và ít cơ hội sống cho nhau. Một chuyến đi Sơn Tây khi con 8 tuổi. Một chuyến đi Sầm Sơn khi con 9 tuổi. Một ngày đi Bút Tháp khi con 13 tuổi. Một lần đi Huế năm ngoái. Và chuyến đi cách đây 12 ngày…

Hồi lớp bốn, con làm chú rất suy nghĩ khi bán bánh rán và khăn quàng trong lớp để kiếm tiền với một động cơ mơ hồ sẽ giúp đỡ bố mẹ hay bỏ lợn để khi cần cho chị Giang vay…không hoàn trả. Chú nhớ về ước mơ làm tổng thư ký liên hiệp quốc khi con học lớp 5. Chú không quên chụp lại “phòng học” của con trên gác xép. Nơi ấy có đặt bàn thờ với linh ảnh, tượng Phật, chuông, mõ…Thi thoảng có đêm đang học con vẫn hốt hoảng vì một tiếng động vô cớ. Gần đây chú luôn nhắc các em con: ngay từ lớp 5, chị Bống đã hoàn toàn khước từ chương trình truyền hình nhạt nhẽo để giành trọn thời gian học bài hoặc đọc sách. Chú đã phải giấu nước mắt khi con khóc bởi một suy nghĩ hay ước mơ chỉ mới chớm nở trong đầu đã bị mọi người cười chê, giễu cợt hay ngăn cản. Bây giờ một suy nghĩ và ước mơ ấy – du học, đã thành hiện thực. Nhà mình ai cũng bảo con Bống phải là con chú Bình mới phải. He he he!

Trước khi đi, chú cháu mình cũng có chút thời gian để bàn về học gì, làm thêm thế nào, yêu đương và cả sinh hoạt tình dục ra sao. Con có hỏi chú ít nhất hai lần về việc theo học chuyên ngành nào. Câu trả lời của chú là chẳng ai có thể sống hộ cho nhau. Hãy sống với cái gì mình yêu thích, phù hợp với điều kiện, khả năng. Quyết định nào cũng có nhiêù cơ hội và đầy rẫy rủi ro. Khi quyết rồi thì cứ cắm cúi mà đi đến cùng. Đường đời nhiều chặng, khi cần thay đổi lại tính toán, cân nhắc, quyết định. Một thân, một mình chốn đất khách quê người chú chỉ khuyên con một điều: hãy nghĩ khác đi, sống nhanh và yêu ….mình hơn!

Lúc này mùa thu Giã nã đại thế nào con? Trong tâm cảm chú bây giờ vẫn đầy ắp hình ảnh con rạng cười khi bay dù ở Đồ Sơn. Con nói rằng: đi với bố mẹ chẳng được chơi như thế này. Đừng trách họ con ạ. Họ cho con một đời Người. Chú chỉ đến với con chốc lát. Theo thói quen, quán tính của cách ứng xử cũ họ luôn nghĩ con bé bỏng và thường trực lời khuyên cẩn trọng. Chú lại chỉ muốn tặng con những điều mình khao khát, những hành động đôi khi mạo hiểm. Cuộc đời như chiếc cano bất ngờ tăng tốc. con chợt thoát ra khỏi lối vận động thường ngày. Con bay lên trong cảm giác thần tiên. Chú ngồi trên ca nô vẫy tay điên dại và khóc cho một đời mình hoang phí.

Ngày 20 tháng 9

Ái chà! Đó là 20 ngày ..rung chuyển cuộc đời phải không con?

Đêm 7 tháng 9, chú đang ngồi lặng lẽ tận hưởng vẻ đẹp thần tiên của bãi biển khu resort Nam Hải Quảng Nam. Nhớ lại cách đây 15 năm, cũng trên bờ biển này, trong một đêm chán chường chú đã dùng cái mái chèo cũ để đào cho mình một huyệt cát…Chú chua chát với ý nghĩ nếu những điều tệ hại nhất đã đã xảy ra thì sao nhỉ? Nhưng rồi liên tục có điện thoại từ Hà Nội, cả nhà thông báo con muốn…về nước?! Chú lạnh hết sống lưng hệt như cảm giác ngày nào nằm dưới mộ huyệt. Chú ngã dúi dụi khi chạy về biệt thự để chát với con.

Đường đời đôi lúc đợi phía trước mỗi chúng ta là những điều tưởng như tuyệt vọng. Chú tưởng tượng ra những điều bĩ cực đang xảy ra với con trong chuyến lớn của cuộc đời. Những khác biệt về văn hoá, lối sống, cảnh vật, thức ăn cho đến thời gian sáng nắng của mỗi ngày. Tất cả đều quá khác biệt. Con đang trơ trọi, cô độc, thiếu người chia xẻ, thiếu một người nói với mình bằng tiếng Việt? Giá như đang bên con, chú sẽ ôm ấp, vỗ về, à ơi hay diễn thuyết như ngày nào. Nhưng bây giờ tất cả chỉ có vài đầu ngón tay vụng về gõ những phím xót xa. Những điều chú lo lắng đã xảy ra. Bao năm qua, đâu đâu, ai ai cũng nói hội nhập, đổi mới nhưng có ai tự biết mình là ai, cần chuẩn bị cái gì, tâm thức nào để hội nhập. Đến một đứa bé đầy khát vọng, đầy sức mạnh nội tâm và sâu sắc như con cũng mau chóng bị một miếng bánh mỳ bơ bé xíu hay mấy cái bao cao su nhà trường phát cho trong buổi đầu tựu trường… quật ngã. Con nên nhớ đó mới chỉ là cú sốc đầu tiên trong một chuỗi xung đột về văn hoá. Hãy nghĩ khác đi, sống nhanh và yêu mình hơn. Nếu được vậy thì bên kia bán cầu cả dòng họ bớt đi lo âu và nước mắt ngừng rơi trên những mâm cơm nguội ngắt.

Ơn trời mọi chuyện cũng dần thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Chú vừa mừng vừa ghen với con khi đọc những dòng con viết trên blog về tuần đầu đi học. Con may mắn đến với một chân trời mới, thoát ra khỏi một nền giáo dục mập mờ định hướng, giả vờ khắc kỷ, nhiều lời hứa cao cả vì sinh viên. Con đang học môn văn hoá, tâm lý và xã hội học. Con đã có “culture show” vui vẻ với các bạn đến từ 23 dân tộc bên hồ Kawatha. Con đã được học những giáo sư hàng đầu thế giới…Chú mong bài luận đầu tiên của môn xã hội học con sẽ viết: nhận thức lại bản thân. Bài luận về tâm lý sẽ là: sự khác biệt giữa tôi và những thuyền nhân. Và bài luận văn hoá con hãy viết : tôi ươm trồng được tình yêu của mình với Trent University và Canada như thế nào?

Viết đến đây chú lại nhớ lúc con bay dù. Hãy bay cao hơn để nhìn lại vóc dáng đất nước và bản thân mình đang ở đâu trên bản đồ thế giới nghe con!

A, a1: Bống năm 1997

A2: 1999

A3: 2003

A4: Bống ở đền Trần hưng Đạo Nam Định 2007

A5, a6: Bống ở đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm 2007

A7-a10: sân bay Nội Bài ngày 31-8- 2007

Advertisements

5 responses to “Entry for December 03, 2007

  1. Anh Xuân Bình viết bài này giàu tình cảm thật!
    🙂

  2. Cam on bai viet rat hay cua anh?
    Nhung tai sao a mong Bong se khac biet di, se chu dong hon trong cuoc song cua minh ma lai phai chon san cho e nhung de bai luan nhu the???
    Quote: “bài luận đầu tiên của môn xã hội học con sẽ viết: nhận thức lại bản thân. Bài luận về tâm lý sẽ là: sự khác biệt giữa tôi và những thuyền nhân. Và bài luận văn hoá con hãy viết : tôi ươm trồng được tình yêu của mình với Trent University và Canada như thế nào?” Unquote.

  3. Từ blog của chú, hàng ngày cháu vẫn đọc blog của Bống. Đọc những gì Bống viết vô cớ cháu thấy mừng thầm, đôi lúc không nghĩ Bống mới 18 tuổi.

  4. Bai viet hay va tinh cam qua. Em thich nhat doan “Hãy sống với cái gì mình yêu thích, phù hợp với điều kiện, khả năng. Quyết định nào cũng có nhiêù cơ hội và đầy rẫy rủi ro. Khi quyết rồi thì cứ cắm cúi mà đi đến cùng. Đường đời nhiều chặng, khi cần thay đổi lại tính toán, cân nhắc, quyết định. Một thân, một mình chốn đất khách quê người chú chỉ khuyên con một điều: hãy nghĩ khác đi, sống nhanh và yêu ….mình hơn!”. O ben day, cung co nhieu ban tre mang hoai bao lon nhung van con ngap ngung truoc khi quyet dinh di theo con duong nao? Theo duoi nghiep khoa hoc hay ra di lam cho cac cong ty. Em se muon doan tren cua anh de noi voi cac ban ay. Cam on anh nhieu ve cac bai viet va ve tam long cua anh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s