viết tặng chú

Trước khi con đi, ông trẻ gọi ra hỏi han:

-Mày sang đấy sẽ học cái gì?

-Cháu cũng chưa rõ. Trường đấy nó có rất nhiều lớp, mình cứ tự chọn lớp nào thấy phù hợp thì học. Có thể vừa học toán vừa học lịch sử, khảo cổ cùng với nhân chủng học, hóa học cùng chính trị, nói chung là không bị bó buộc một chuyên ngành như ở mình…

-Mày học khảo cổ học để làm cái gì..để mày đi đào giun đào đất à. Bây giờ là phải học máy vi tính, mày phải học tin học cho ông thì mới kiếm được nhiều tiền. Vớ va vớ vẩn

Ông nội ngồi cạnh bảo :”Chúng nó cứ lắm tiền sĩ diện”

Con nghe thế đứng dậy đi lên gác, vừa đi vừa cười như một đứa dở hơi!

Đến khi con đi rồi, ai mới gặp lần đầu cũng lại hỏi con đang học cái gì. Thì chắc cũng chẳng có gì để xã giao ngoài mấy câu đấy. Và nhận ra một sự thật rất hiển nhiên là hầu hết học sinh quốc tế, nhất là học sinh châu Á, con trai thì học khoa học tự nhiên, kiểu toán lí hóa, con gái thì học kinh tế, ít có đứa nào đâm đầu vào mấy môn khoa học xã hội kiểu như con. Môn văn hóa học, chính miệng cô giáo nói ra, với học sinh Canada vẫn là một môn khó nhằn với những khái niệm, ý tưởng trừu tượng. Chẳng phải thé mà có bao nhiêu lần đọc một câu do mấy vị tiền bối viết, con biết từng từ một mà đọc đi đọc lại mãi vẫn không hiểu ý cả câu. Lúc đầu khi có ai hỏi sẽ theo ngành nào, con trả lời là không biết, nhưng bây giờ con thường nói sẽ học văn hóa học và xã hội học. Người ta lại hỏi học cái đấy ra làm cái gì? Với một nền kinh tế chưa phát triển và một xã hội chưa có nhiều thời gian và tiền bạc dành cho các giá trị tinh thần, học cái đấy ra mà làm cái gì? Bạn con hỏi học xong con sẽ thành “nhà” gì, con bảo thành “nhà rơm nhà rạ”. Con cũng chưa nghĩ được học như thế xong, liệu có thể làm những cái mình đã học hay là lại vứt xó đấy rồi đi làm văn phòng, với những công việc đơn giản và buồn tẻ đều đều hết ngày này qua ngày khác? Thật ra là nghĩ mãi chưa thông nên không dám nghĩ tiếp nữa. Học cái đấy ra rồi kiếm tiền kiểu gì? Ngay cả bạn bè con ở bên này cũng thắc mắc!!!

Hiện giờ con đang nghĩ con sẽ ra và làm một nghề gì đó liên quan đến viết lách. Cũng chưa rõ nó sẽ là cái gì, con trả lời mọi người rằng con sẽ làm nhà báo,nhưng đó không phải là kiểu nhà báo săn tin viết phóng sự những nơi tệ nạn nguy hiểm như mọi người thường nghĩ. Nhưng mà như thế có phải là quá nguy hiểm không? Con không nghĩ đến từ “vất vả”, con chỉ lo rằng con đường đó quá nguy hiểm. Nếu một lúc nào đó con không viết được gì nữa thì sao? Nếu một lúc nào đó không thể nặn ra chữ? Chú, trong khi được bạn bè, độc giả, tung hô là cây đại thụ của làng báo Việt Nam thì vẫn không có thẻ nhà báo, không thuộc về tòa soạn nào, không có lương định kì và không có cả lương hưu. Trong khi hàng trăm người chuyền nhau đọc bài viết của chú thì chú lại nói với con rằng chú phải nuốt nước mắt đứng nhìn con từ xa không giúp được vì “nghèo”. Chú vác chiếu ngủ đêm trên những đường phố của nước Anh thì được, nhưng nếu con cũng đi theo con đường đấy, như thế có phải là quá nguy hiểm không? Chú cho con thấy rằng, chỉ cần làm theo những gì mình thích, với một thái độ nghiêm túc và cầu thị, mình sẽ không thất bại. Con đã nhận ra điều này khi đọc entry mới nhất trong blog của chú, và theo dõi từng comment của các blogger khác. Con không cảm thấy khâm phục chú và rớt nước mắt nhiều như họ, có lẽ bởi vì “vĩ nhân cũng chẳng vĩ đại với người hầu phòng”. Con hiểu chú nhiều đủ để biết trước là chú sẽ nói những câu như thế, khóc những giọt nước mắt như thế, trăn trở suy nghĩ như thế. Nhưng người khác không biết..nghĩa là những gì đối với con tưởng như đương nhiên thì đối với người khác lại rất là tuyệt vời. Con rút ra là sự hấp dẫn trong bài viêt đó bắt nguồn từ cái tâm, một trái tim biết đau thực sự, và một cái tài, một bản lĩnh lớn lao thực sự. Khi câu chữ thành thật, chỉ cần có nền tảng vững chắc, bài viết của mình sẽ hay. Chú chọn một con đường dũng cảm, “của một con chim sải cánh giữa trời cao”, nơi có nhiều người khen mà cũng chẳng thiếu kẻ chê, nơi có người phục mình lăn lóc nhưng cũng lắm đứa chửi mình không ra gì, trước mặt và cả sau lưng. Chú bảo con “nếu con muốn làm một người giỏi thật sự thì đừng trông mong gì có ai hiểu mình”, “khi mà con là nhánh cây ở tít trên cao và phần đông còn lại là rễ bò lổm ngổm dưới đất”, lúc con đang nước mắt ngắn nước mắt dài vì “cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà khi không có ai hiểu và ủng hộ”. Một mình chú đơn độc đi trên con đường đấy, làm theo những cái chú yêu và cho là phải, hứng chịu đủ mọi thứ đắng cay, nước mắt, phẫn uất, không ai hiểu. Chú vững vàng như thế, nhưng con thì sao? Như thế có phải là quá nhiều với một người con gái? Mà lại là con gái Việt Nam? Mà lại là một con nhóc quen được bao bọc, hơi thấy mọi người bớt yêu mình đi một tí là bù lu bù loa?

Từ hồi lớp 7, con đã nói với mọi người là con sẽ theo nghề của chú, khi mà chú nói với con, “triệu cái ảnh trên kia là tư liệu viết cho con cả đời”. Nhưng liệu cho đến khi con về và sẵn sàng làm việc, nền báo chí của nước mình có thay đổi. Con vẫn chăm chỉ đọc báo online, khắc khoải chờ xem báo chí nói gì về vụ Trường Sa Hoàng Sa, nhưng hoàn toàn im bặt, vẫn những vụ cướp của giết người, hay “bí quyết làm cho chàng hạnh phúc”. Cái này thì mọi người nói nhiều rồi..vụ một đứa con gái 19 tuổi ngủ với một thằng con trai cũng chẳng ra gì thì báo mạng, báo viết, rồi cả báo hình, có báo nói hay không thì con chịu, bỏ bao nhiêu tiền bạc công sức vào, có phải chỉ vì nó giật gân, nóng hổi. Thế thì vụ việc chính trị kia cũng nóng hổi lắm chứ. Con biết chú chán cái việc bị bịt mồm bịt miệng, “cả vú lấp miệng em” mà không thèm đầu quân cho báo nào nữa, tự biết ta với ta, nhưng liệu đến khi con về rồi, năm 35 tuổi, chú cháu mình có làm được một tờ báo riêng như lời hẹn năm nào, để có thể viết mà không phải nhìn trước ngó sau? Thật đáng buồn là những giọt nước mắt của chú, những tâm sự gan ruột của chú, những chữ rút ra từ một trái tim dựng ngược hì
nh ngọn lửa lại không đậu chân xuống được tờ báo nào, mà tìm bến đỗ ở blog. Đấy là có blog, nếu không, thì có lẽ chú sẽ chỉ nuốt nước mắt ngược vào trong thôi. Chú nói con chú rất hạnh phúc khi mọi người đồng cảm, nhưng đó vẫn là một cái gì đó không chính thức, vì bài viết về Tổ Quốc chú dành cho Phim vẫn chỉ đăng trên blog cá nhân, đến được với một bộ phận dân chúng rất nhỏ, rất rất nhỏ. Con cứ nghĩ đén đấy lại thấy lo lắng và bất an kinh khủng! Rồi con sẽ làm được cái gì đây? Con cảm giác mình không đủ mạnh để bước đi đơn độc trên con đường chú chọn, nhưng lại không đủ yếu để đi con đường người khác chọn.

Con nhớ hồi lớp 6, chú đã dạy con bài học đầu tiên “một ngày chỉ có 24 giờ, 8h ngủ, 8h làm việc học hành, 5h ăn uống tắm rửa đi lại giải trí giao tiếp, 1h cho các việc phát sinh không biết trước, con chỉ có 2h để sống, để làm người. Đáng lẽ phải tận dụng 2h đấy để trau dồi vốn sống cho mình, đọc sách, gặp gỡ bạn bè, hay làm bất cứ điều gì con thích, thì con lại ngủ” Chú nói điều đó trong bữa ăn, vào những ngày mùa hè con ngủ trưa đến 4h mới dậy. Hôm đó con chẳng nói gì cả, nhưng bài học “2h để làm người” đã làm con thành một đứa tiếc thời gian nhiều khi đến cực đoan. Bây giờ ít khi nào con để thời gian trôi qua vô ích, và con ngạc nhiên có những người có thể chẳng làm gì cụ thể trong rất nhiều giờ, sao họ không thấy bứt rứt à? Những lúc bắt buộc phải chờ đợi và không thể đọc sách, con đành phải ngồi quan sát và suy nghĩ. Đến giờ thì con không thể ngồi không làm gì mà để đầu óc trống được. Mọi ngày đều diễn ra theo những gì đã lên lịch từ hôm trước, chính xác đến mức độ giờ. Con phát bực mình với những người xung quanh cứ vật và vật vờ, than vãn “chán quá chẳng có gì để làm”, con cáu điên lên với những người thu lu mình trong góc và nhìn đời vùn vụt trôi qua. “2h làm người” là một trong những điều con không bao giờ quên được (mà có khi chú quên rồi), là một trong những định nghĩa về con bây giờ, là một sự miêu tả chính xác về con, một đứa tiếc thời gian kinh khủng.

Lúc con đọc bài “Bống yêu” chú viết, cảm giác thấy là lạ, chắc vì lần đầu tiên nhìn mình qua con mắt người khác. Hình như không giống mình lắm thì phải, mình mà được thánh thiện đến thế này ư? Chắc cũng vì một số chi tiết không đúng lắm, kiểu như lớp 4 bán khăn đỏ, chỉ có hồi lớp 8 con bán bánh ngọt thôi, lớp 4 đã biết cái gì ạ. Con đưa bài đấy cho mấy người bạn thân thiết nhất đọc. Một người nói là “chú ý dựng nên hình ảnh ấy giống người con gái trong nhạc Trịnh…bằng tình yêu thương từ đống đất đen”. Hơ hơ, con bảo nó là, “viết thì thế thôi chứ bình thường tớ nói chuyện với chú ý toàn nghe mắng, ứa nước mắt luôn ý”. Thật là buồn cười khi có một số người biết blog của con sau khi chú dẫn link, bắt đầu gọi con là Bống, tên ở nhà chỉ có những người thân yêu gọi. Có lẽ tại qua chú, những người xa lạ cũng thấy con..thân yêu quá. Hôm trước con có một message “à thì ra em là cô bé Bống mà bác Bình hay nhắc đến”. Con phì cười, chẳng nhẽ con bé bỏng đến thé sao? Lâu lắm không ai gọi mình là cô bé? Chắc tại qua tình cảm và cách viết của chú, người ta ai cũng nghĩ con rất là bé bỏng..

Bố con, một thương nhân có một cơ nghiệp nho nhỏ và một gia đình to to, luôn dạy con “sống ở đâu cũng phải có anh có em, để cho người ta quý”, nói chung là phải mềm dẻo. Còn chú, không dạy con, nhưng “tiêm” vào đầu con là “mặc kệ chúng nó,mình sống theo những thứ mình thích, không phải thay đổi theo số đông” như một kẻ…gàn dở. Chú kể với con chuyện chú ở đại học, chuyện những người bạn thân của chú chơi với nhau cả chục năm cuối cùng chạm mặt không chào nhau nổi một câu nữa. Con chẳng biết giờ con thế nào, khi bị ảnh hưởng bởi nhân sinh quan của hai người đàn ông lớn trong đời, mà hai quan niệm lại đối chọi nhau chan chát như thế chứ. Con rất ngạc nhiên, phải nói là rất rất, khi chú chia sẻ với con nhiều thứ mà thông thường một người lớn như thế không chia sẻ với một đứa bé như thế này. Con biết chú không giống với những người lớn khác, giấu diếm những thứ làm người ta xâu hổ, chú nói với con về cái khổ, cái nhục, cái đói mà chú đã trải qua, không phải như đang dạy, mà chỉ như đang kể với một người bạn, hay ít nhất con cảm thấy là như đang kể với một người bạn. Nhưng còn những thứ khác nữa, con thật sự bất ngờ khi được nghe. Và dĩ nhiên là vui, ai mà không hạnh phúc khi biết mình được tin tưởng? Nhiều lúc con tự hỏi, cái gì ở con đã làm chú yêu quý đến thế. Con có khác gì với những đứa 18 tuổi khác đâu nhỉ? Hình như chú nhìn thấy ở con cả những điều con không thấy. Không chỉ là “cuộc đời đi theo đồ thị hình sin” đâu nhớ!

Chú là người duy nhất con có thể nói về những bài học của con ở đây. Chỉ có chú hiểu được con vui sướng như thế nào với cái cảm giác “ngợp” trong kiến thức. Hình như chỉ có những kẻ khát khao tri thức như thế mới hiểu được nhau. Bạn bè con không hiểu, kể cả bạn thân nhất của con cũng không thể hiểu con mừng rỡ thế nào khi được chạm đến một tư tưởng lớn. Thật là tốt khi mình có một người hiểu được những gì mình đang trải qua. Chú càng bảo là ghen tị con càng kể lắm. Hôm con có điểm bài luận môn văn hóa học đầu tiên, chờ chú mãi để khoe, đến lúc thấy chú online gọi mãi không thấy trả lời, mấy lần sau cũng không thấy trả lời. Con nghĩ chắc chú bận quá, nên không dám gọi nữa. Con đang nghĩ đến việc sẽ cố gắng học xong trong ba năm thôi, để dành năm cuối đi du lịch khắp đất nước Canada. Nếu con không kiếm được người bạn nào đi cùng thì chú có sang đây được không nhỉ? Hai chúng ta sẽ thay nhau lái xe (con bảo mẹ con sang năm học lái xe rồi), đi và viết như hai kẻ du lịch bụi, bắt đầu cuộc hành trình đi đến cái ngày mà chú bảo “chúng ta sẽ cùng đặt chân lên Everest”.

Nếu không có một người truyền cảm hứng lớn lao như thế, chưa chắc con đã giữ được lửa trong tim như bây giờ. Mà vấn đề là người đấy không hề hướng con theo cái gì cu thể, chỉ bảo con làm cái gì mình thích, như thế là tốt vì nếu chú mà nói con làm cái này cái kia con sẽ ghét chú ngay. Có một người ngay bên cạnh mình dũng cảm như thế, thật là tốt. Con vẫn nhớ hôm trước ch
nói “ta ra lệnh cho nhà ngươi phải đi chơi cùng bọn Trung Quốc, cố học tiếng Trung” khi con nhăn nhó bảo “chúng nó toàn nói tiếng Trung, mình ngồi đấy trơ lắm” thì chú thản nhiên bảo “trơ để có được tri thức thì là cái trơ hay ho nhất”. Bây giờ con thấy rõ ý nghĩa của việc đấy rồi. Con không có comment gì thêm về vụ hai hòn đảo nữa, con không có đủ kiến thức để đánh giá, con chưa hiểu đủ để nói ai đúng ai sai, nhưng con sẽ cố gắng tìm một người Trung Quốc thích hợp để hỏi họ về việc này. Khi nào tìm được sẽ thông báo ngay!

Advertisements

10 responses to “viết tặng chú

  1. chú ơi, cháu tình cờ biết đc blog chú, cháu muốn add blog chú đc ko ạ? cháu nhận ra mình có nhiều điểm giống với suy nghĩ của ng viết entry này! phân vân quá chú ạ!

  2. Buồn quá, bài nội xâm đã phải gỡ bỏ, xin bày tỏ lòng cảm thông với người Anh. Dù anh có bỏ xuống hôm nay, nhưng những gì anh đã viết lịch sử các trang web đã lưu truyền đi, không ai có thể cấm chúng ta nghĩ. Xin hãy đoàn kết những người yêu nước, tiến bộ để giúp nhau giữ lửa, giữ gìn giá trị chân thật Việt.

  3. Nguong mo. Va ca ghen ti voi Bong ve mot nguoi ban lon qua! Merry Christmas and Happy New Year

  4. Chú nào cháu í, chúc mừng!

  5. Cảm động,Hay lắm! nhưng trừ 1 điểm dài dòng.hi..hi,Hình ảnh ông Chú”đẹp” quá , ganh tị đấy!

  6. “Chú, trong khi được bạn bè, độc giả, tung hô là cây đại thụ của làng báo Việt Nam thì vẫn không có thẻ nhà báo, không thuộc về tòa soạn nào, không có lương định kì và không có cả lương hưu”. Mình nghe mọi người nói rằng bạn tự chọn cho mình con đường này. Vậy mà “cháu” bạn lại không hiểu…thật buồn!

  7. bài này khiến cháu có nhiều cảm nhận…sau một thời gian “chỏ mũi” vào IT,hiện nay cháu đang tập học viết báo 😀 báo chí thực sự, mạnh mẽ và trung thực cơ

  8. Có chuyện gì không mà im lặng vậy XB ơi ?

  9. Chúc anh một mùa Giáng Sinh an lành và một năm mới hạnh phúc…từng câu từng chữ của anh đọc thật thấm…xin cám ơn anh.

  10. Chỉ sau mấy tháng đi học xa nhà, Bống trưởng thành và già dặn nhanh hơn anh hình dung có đúng không?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s