Cái Đẹp nhìn từ hai phía

Tìm kiếm được một không gian kiến trúc đẹp là rất nhọc nhằn, nhưng được hưởng thụ nó là một khoái cảm.

Đi tìm cái đẹp một hành trình gian nan.

10 năm qua, có lẽ tôi có quyền tự hào là người duy nhất gắn bó, cộng tác liên tục với tạp chí từ những số báo đầu tiên. Chỉ tính từ năm 2000, trong 94 số tạp chí, không kể các Bộ sưu tập, với nhiều bút danh, tôi đã có 153 bài viết, sử dụng 1872 ảnh trong đó có 9 ảnh bìa…

Khi đọc, nhìn lại từng bài viết hay mỗi tấm ảnh rồi đặt bút làm vài phép thống kê, những con số đã thực sự làm tôi tổn thương. Vậy là trong khoảng thời gian sung sức nhất của cuộc đời, khi phong độ hành nghề cũng bắt đầu chín cộng với một thái độ làm việc lỳ lợm nhất tôi cũng chỉ có một chút sản phẩm cỏn con thế này thôi sao?

Ngay từ những bài viết, bức ảnh đầu tiên về kiến trúc tôi luôn kỳ vọng vào sự cứu rỗi, khả năng thức tỉnh và phản tỉnh của cái Đẹp. Nhưng cuộc sống có quá nhiều giá trị đang xuống cấp, nó xui khiến tôi phân thân thành chủ nhân tương lai của các công trình, khi là kiến trúc sư và lúc khác lại là anh nhà báo ngó nghiêng cả hai phía. Liệu 10 năm qua, tôi có giống anh chàng Đông Ki Sốt lang thang vào hành trình đi tìm cái huyễn tưởng, xa vời?

Là chủ nhân, cũng như rất nhiều chủ nhân khác, tôi luôn tuân thủ tâm lý và thẩm mỹ bầy đàn. Tôi sẽ mang máy ảnh lang thang trên các phố phường để cọp lại những cái gì vừa mắt mình. Một chi tiết cửa ở nhà hát lớn. Một kiểu màu sơn ở một biệt thự trên Tây Hồ. Vài chi tiết hoa sắt ở cổng khu biệt thự cổ trên đường Ngô Quyền… Đó là vốn liếng và tư liệu để làm việc, để ra đề bài với các kiến trúc sư. Sắp phải tuột khỏi hầu bao chút tiền tích cóp nhọc nhằn tôi nhận thấy rất rõ mình luôn hoài nghi mấy chú “kiến”. Phải “đì” cho chúng biết mệnh giá của tiền luôn ngang giá với máu, nước mắt và liêm xỉ. Bọn “kiến” có tí danh như HTT, ĐKT, …thì phí thiết kế cao đến mức… chưa cần thiết. Đã thế còn khinh người ra phết, thượng đế nào cũng “mo ve gu”, kiếm đỏ mắt mà chả mấy ai “bông gu”. Mấy em sinh viên mới ra trường tuy có hơi ngô ngọng về nghề hay khả năng ứng xử nhưng được cái đáng yêu cứ chìa ảnh chụp cọp của nhà X, công trình Y là xong ngay bản thiết kế Vẽ tay thể hiện chất nghệ hay 3D nhiều màu lung linh cũng ô kê. Cuối cùng thì bản vẽ thiết kế cũng chỉ là hoàn tất một thủ tục trình mấy chú quản lý, cấp phép xây dựng ở phường, quận hay mấy anh thanh tra xây dựng cần chi phải cầu kỳ, tốn kém. Cả đất nước này từ nông thôn đến thành thị từ miền núi về hải đảo, từ nhà …nước đến nhà dân đều giống nhau hết ráo. Vậy nếu không phải thiết kế lại chính là cao kế.

Khi vào vai các kiến trúc sư tôi thấy khách hàng rất “chuối”. Không ai đọc được những vấn đề bức xúc của nghề, những hệ lụy của kiến trúc với tương lai, với cả việc nuôi dưỡng những mầm tinh thần, cảm xúc trong mỗi con người đang cư ngụ trong một dạng vật chất thường được xướng danh là kiến trúc. Phần nhiều trong số họ không ai thuộc nổi tên tuổi một kiến trúc sư lớn mà dòng họ “kiến” chúng tôi cả đời ngưỡng mộ. Khi giao tiếp với khách hàng, tôi cài đặt một loạt nguyên tắc cơ bản, bất di bất dịch, không sửa đổi bổ sung. Đó là: cấm kỵ không được nói những thuật ngữ trừu tương đại loại như tổ chức không gian, chủ nghĩa hữu cơ hay trường phái “bau hau”. Chớ dại lôi “Phờ ranh lôi ra lôi vào” (Frank Lloy Wright) hay “Lê cọp bu ri ơ ê” ( Le Corbusier). Tuyệt đối không bàn đến phong cách, cá tính hay sự sáng tạo. Trung thành nguyên tắc luôn luôn lắng nghe, thường xuyên cố hiểu, sẵn sàng phục tùng và phải biết mình là ai, phải ghi khắc xương cốt mình là một tay vẽ thuê. Hãy làm những gì người bỏ tiền muốn. Đừng rao bán cái mình có. Đơn giản thế thôi.

Sau khi ra trường, lòng vòng làm việc ở một số văn phòng, công ty tôi tự hỏi mình là ai và ai là mình? Đôi khi tâm trạng đang có sự cố, tôi lang thang về những nơi chẳng có tí kiến trúc nào để hồi nhớ lại lần đầu tiên mở cuốn Mỹ học của Heghen để đọc những diễn giải của ông về kiến trúc. Triết gia vỹ đại này đặt vấn đề: cái thiêng liêng là gì? Đó là cái nối liền các tâm hồn. Mục đích của sự nối liền này là gì? Nó làm thành nội dung đầu tiên của kiến trúc độc lập. Ôi những khái niệm đẹp đẽ đã tuột xa về đâu? Mãi chia xa như bóng dáng bạn gái xinh đẹp từng ngồi dóng xe đạp cùng ta đến trường thưở nào.. Tôi bỗng ngộ ra một phối cảnh cho tương lai: muốn trở thành kiến trúc sư phải sống khổ như Sư, chỉ được ăn măng ăn Trúc và phải câm lặng làm việc như Kiến. Đương đại hơn, phải biết Kiến tạo những mối quan hệ với những người có thế lực để bảo đảm luôn thắng thầu. Phải cấu Trúc lại các khoản lương với cộng sự. Phải là Sư phụ trong ăn chia, ăn chơi và …

Là nhà báo, mỗi khi được kiến trúc sư hay gia chủ mời đến “thưởng” nhà, bụng bảo lưỡi phải biết dùng thật nhuần nhuyễn nhiều uyển ngữ, đẹp từ cho phù hợp với những thuần phong trong ứng xử. Đừng có ra vẻ ta đây đi nhiều, biết lắm mà kiệm lời khen thì thật thiếu lịch lãm và chẳng ra giống Người. Nếu hai chị em xây chung hai nhà ống trên một lô đất đủ dựng một biệt thự cao cấp thì phải cao giọng khen họ sống có tình có nghĩa, biết nương dựa vào nhau. Các cụ ngày xưa nói sai rồi, bây giờ đâu cần “sống mỗi người một nhà, chết mỗi người một mồ”. Khi tới nhà ai trưng ra nào là bánh xe bò, lu gốm rồi chày cối…giống như cái anh Bình Quới thì phải suy tư một chút mà phán rằng: hồn quê, tình nước, tinh thần dân tộc đã thấm ướt đẫm từng góc nhà. Nếu có đến nhà mấy tay đại cự phú kinh doanh công nghệ tin học ngụ ở “The Manor” hay “Rờ Me nó” nếu có thấy nội thất lạnh tanh, vô hồn, thiếu cá tính, giỏi chôm chỉa deco của thời vua Lu ì 14, biến nhà ở thành…khách sạn thì cũng đừng nổi cáu hay chết lặng đi như khi nhìn b
ng chứng khoán rực đỏ. Mã bờ lu chíp có thể làm cho ai đó trở thành tỷ phú sau một đêm nhưng còn lâu mới dạy cho họ biết cách khi khách đến nhà có chào hỏi thì cũng phải biết ngoảnh lại nhìn thẳng vào bản mặt nhau. Trong hoàn cảnh này, mình phải chậm rãi, khoan thai như phong cách thường trực của các đại nhân: khi đi tới từng góc tối căn nhà này, tôi không chỉ thấy sự hiện diện bất ngờ, đầy thông minh của các thiết bị điện Merten “mớt ing Dơ Mần”. Lắp đặt các thiết bị đắt tiền không chỉ là an toàn, tiện ích mà còn thể hiện sự tinh tế, sành điệu và đẳng cấp của gia chủ. Sau câu nói này đương nhiên mình được chủ nhà thưởng cho một nụ cười thân thiện đủ khẳng định anh ta đã thấy sự hiện diện của mình. Hơn chút nữa có thể anh ta hẹn mình một sáng đẹp trời đi uống cà phê để bàn về mỹ học..

Đối thoại với sự im lặng

Nhưng cuộc sống không chỉ có những điều như viết ở trên. Khi tôi đi, đến, cảm nhận, chụp rồi viết về ngôi nhà đó chính là một quá trình Thiền động. Mỗi khi tìm kiếm được một góc vườn, một dáng cây hay một cách xử lý kiến trúc thông minh tôi thấy đó là một khoái cảm. Một cô gái đẹp đôi khi nhiều lời. Nhưng kiến trúc đẹp thì khác. Khi tôi đặt góc máy sai, bấm máy trong điều kiện ánh sáng chưa chuẩn, bài viết nông cạn thì kiến trúc vẫn luôn lặng lẽ, cảm thông, chia xẻ, bao dung. Khi mất công vượt đường xa tìm kiếm được một kiến trúc hoàn hảo nó tạo cho tôi hứng khởi, hoan lạc. Hơn thế nữa, khi bền bỉ đối thoại trong im lặng, kiến trúc dạy tôi cách sống thanh thản hơn.

Tôi chẳng bao giờ quên những lần về trở về làng quê bên sông Hồng để hiểu được vì sao lại “chuối sau, cau trước”. Mùa trăng nào một mình lặng lẽ nơi hiên nhà để cảm nhận không gian “Hé cửa đêm chờ hương quế lọt”. Một lần đến khu nghỉ Anamandara Nha Trang tôi ngồi lì hàng giờ để bấm được kiểu ảnh ghi lại chú chim mù chao cánh trên bãi biển bình yên. Khoảnh khắc ấy tạo nên những giá trị không bao giờ có thể đong đếm được của kiến trúc. Sẽ chẳng bao giờ quên một lần trở lại Oxford để ngắm sương mù giăng đầy trên những ngôi trường cổ kính, danh tiếng. Tôi cần cảm nhận được không khí huyền ảo mà những người làm phim Harry Porter đã dựng lên từ đây để có chuyện kể lại cho con trai…

Một lần lang thang hoang mạc Gobi, tôi ngồi lì trong một ngôi chùa lọt giữa trùng điệp núi cát từ lúc nắng rát mặt tới khi chiều xuống gió luồn buốt lưng. Tôi nhớ đến Bồ Đề Đạt Ma. Người đã từng qua đây rồi tới chùa Thiếu Lâm trên núi Tung Sơn. Nơi ấy, Bồ Đề Đạt Ma đã quay mặt vào vách đá 9 năm tu thiền, không nói để trí được thanh tịnh hoàn toàn, thể được trống không, vắng lặng. Ký ức đó giúp tôi ngộ ra một điều: đi tìm cái đẹp cũng như tu thiền, đó là một hành trình dài lâu, bền bỉ và rất cần tĩnh lặng, an nhiên, tự tại.

(Bài viết cho số kỷ niệm 10 năm. Ảnh lưu trong folder: Nha dep va toi.)

O: kiến trúc Trung Quốc, tây Tạng

1- kiến trúc Singapore

2- kiến trúc Anh

3- Evasson Hideaway Nha Trang

4- Nhà tưởng niệm Trịnh Công Sơn

4 (1) : Nhà thờ Phát Diệm

4 (2) kiến trúc mới bằng đá ở Ninh Vân Ninh Bình

4 (3): Đền Thái Vi Ninh Bình

Advertisements

9 responses to “Cái Đẹp nhìn từ hai phía

  1. Kien truc tot va dep, cung nhu nghe thuat hay khoa hoc dinh cao, chi co the duoc tao ra boi mot so rat it trong con so rat khong lo so kien truc su duoc dao tao, given ho co tai nang va song va nuoi duong trong moi truong co do exposure manh me va lien tuc voi van hoa. Ngay tai nhung dat nuoc tien tien nay, ho cung thuoc phan thieu so nho nhoi.
    Nguoi Viet co the copy cac mau interior design, furniture design, cach tan vai chiec ao dai, ve vai tam poster, chup vai tam anh flashy, nhung cho den nay va trong tuong lai gan chua the lam duoc kien truc va quy hoach la nhung thu doi hoi su bat re qua sau ve van hoa, nghe thuat, lich su, hieu biet xa hoi.
    Nguoi Viet phai lam sao day? My suggestion: Di ra nuoc ngoai hoc hoi cang som cang tot, sau 5 nam dai hoc kien truc thuong da la muon roi, nhung tha co di van con hon.
    Ngoai ra dat nuoc cung da mo cua va doi moi nhieu nam roi, vi sao ta cu noi mai ve Wright va Corbusier, va Bauhaus? Neu gioi kien truc co noi ve ho, nen huong ve critique, ho la cac kien truc su/truong phai kien truc rat lon va cung co nhieu problem, khong phai la khuon vang thuoc ngoc. Neu noi chuyen voi client, theo nguyen tac nguoi nao viec nay, lai cang khong can dua ten tuoi ho ra.

  2. bác đi chu du nhớ tạt qua xứ Thổ của Azit Nêxin xem cái Nhà Đẹp ở bên ấy, nhớ chụp vài tấm cho dân Kiến nội địa học hỏi…

  3. Đúng là không phải làm nghề và hành nghề đều có thể hòa hợp được anh ah.

  4. giới KTS vô cùng ngưỡng mộ anh Binh Huyền, thanh kiu vi na miu, công anh Bình thực to như cái đình !!!

  5. Sorry: “Đối thoại với sự im lặng”!

  6. Con rất thích phần “Đối thoại trong im lặng”!

  7. ♥ ♪♫ Mời bạn tham gia Cộng đồng blog tại http://www.mottramdo.com để nhiều người được thưởng thức các entry của bạn :X
    Chúc bạn những luôn có những bài viết hay!

  8. Cho cháu xin copy một ít để post lên cho mọi người đọc chú nhé?

  9. “…muốn trở thành kiến trúc sư phải sống khổ như Sư, chỉ được ăn măng ăn Trúc và phải câm lặng làm việc như Kiến. Đương đại hơn, phải biết Kiến tạo những mối quan hệ với những người có thế lực để bảo đảm luôn thắng thầu. Phải cấu Trúc lại các khoản lương với cộng sự. Phải là Sư phụ trong ăn chia, ăn chơi và … “
    Làm được như trên còn khó hơn cả việc học 5 năm kiến thức cơ bản để hành nghề đấy chú ạ.Thiếu một ít ở trên thì thành “Kiếm chác sư” còn không có cái ở dưới thì thành “Kiến trúc sư nhân dân” à không phải Kiến trúc sư nhăn răng”…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s