Lời của dòng sông


Khi viết về quy hoạch kiến trúc Sg, tôi chỉ biết bám víu vào những dòng sông

Bên bờ Thủ Thiêm

Đô thị giống như nước. Là một dòng chảy mạnh, Sài Gòn không ngưng đọng như Hà Nội, chẳng lững lờ như Huế.

Nhiều năm qua, mỗi lần vào Sài Gòn tôi vẫn thích ngồi một mình bên bờ Thủ Thiêm để ngắm nhìn thành phố. Sớm mai, cái nắng mỏng, lãng mạn thoáng qua rất nhanh. Trưa, chiều, nắng ngược, nóng sục hắt vào thành phố một gương mặt cần lao, đen đúa. Sẩm tối. Triều dâng. Dòng sông như mênh mang hơn. Những ngọn dừa nước quẫy rối rít trong gió. Đèn phố và hoàng hôn đuổi nhau xôn xao trên sóng nước. Là lúc mùi bùn cũng trở nên thanh nhẹ. Xung quanh tôi chỉ thấy thuần gương mặt, giọng nói Sài Gòn. Không có những tiếng nói đầy cơ mưu, toan tính của người Bắc. Không có những cao đàm khoát luận pha chút bức bối của người miền trung.

Một mẹ già ngồi lặng lẽ đốt thuốc lá. Khói thuốc như khắc sâu hơn những nét nhăn nheo, già nua trên gương mặt vô ưu, phớt lờ mọi bê bấn của đời sống. Những trái cóc, khế chua bé bỏng không làm nên những cuộc nhậu ồn ào như bên kia sông nhưng đủ sức gìn giữ một nhịp sống vâm váp, say sưa cho bọn đàn ông. Thuốc lá, trái cóc, rượu nhạt tất cả đều được mua bởi những đồng lẻ nhận được từ những chuyến đò ngang đưa khách giang hồ về bển. Nơi ấy thành phố hoa lệ, lung linh. Nơi ấy, người Thủ Thiêm lắng nghe, đợi chờ và vọng tưởng …

Lần đi này, tôi ghé Thủ Thiêm sau khi dự cuộc họp báo cáo kết quả cuộc thi ý tưởng thiết kế đô thị khu vực trung tâm. Quá nhiều ồn ào của quá nhiều dự án quy hoạch xây dựng từ mấy chục năm qua đang rần rần trở thành hiện thực ngổn ngang trên công trường xây dựng đại lộ Đông- Tây. Nhiều ngôi nhà đơn sơ tuềnh toàng đang được dỡ bỏ để nhường chỗ cho đô thị mới. Nhiều gia đình sẽ được về định cư ở một chung cư nào đó. Tôi hỏi mẹ May, người đàn bà hút ba bao thuốc mỗi ngày cũng như những người đàn ông đang say sưa bên chiếu nhậu: có ai thích về sống ở chung cư? Câu trả lời là: Không. Nếu được lựa chọn họ sẽ tiếp tục bám lấy một khúc sông nào đó để sống, để tồn tại. Những ước nguyện giản đơn của họ như dẫn tôi đi ngược thời gian. Thật lạ, đây cũng là những khoảnh khắc để tôi nhận ra chân dung, tính cách và những chiều không gian phát triển của thành phố.

Làm lợi mà không tranh

Trong lịch sử phát triển hàng triệu năm, các dòng chảy đã góp phần bồi đắp nên Sài Gòn nằm trên hai vùng phù sa cổ và phù sa mới. Các dòng sông cũng định vị Sài gòn trở thành điểm chuyển tiếp giữa hai khu vực địa chất, nơi tiếp nối giữa Đông và Tây Nam bộ. Hơn 300 năm qua, dù là Gia Định thành, Quy thành, Phụng thành hay hòn ngọc Viễn Đông thì hình ảnh của Sài gòn vẫn là một thành phố của sông nước, kinh rạch. Từ trạm thu thuế của chúa Nguyễn Phúc Nguyên (1632) nơi định cư mới của người Minh Hương (1698) tới kinh đô của Nguyễn Ánh (1790) hay trở thành một hình bóng một Paris ở phương Đông (1914) thì Sài Gòn vẫn bám lấy sông nước mà gây dựng cơ nghiệp. Những tên gọi Bến Đò, Cù lao Rùa, Bến Nghé, Cù lao Phố, chùa Miếu Nổi… như là một minh chứng, một khúc xạ chuẩn xác từ quá khứ đầy ắp tín hiệu của nền văn hóa sông nước.

Lịch sử Sài gòn đã được định mốc bởi ngày hợp hôn của con gái chúa Nguyễn với vua Cao Miên Chey Chettha 2, chuyến kinh lý của Thống suất Nguyễn Hữu Cảnh, những tranh chấp đẫm máu của Tây Sơn và nhà Nguyễn hay những lần công phá Quy thành của người Pháp… Và Lịch sử Sài gòn cũng sẽ xác đáng hơn khi gắn liền với những lần mở kênh, khơi thông các dòng chảy. Năm 1772, Đốc chiến Nguyễn Cửu Đảm đã khởi công đào kênh Ruột Ngựa từ bến Rạch Cát đến rạch Lò Gốm nối kênh Tàu Hũ với Chợ Lớn. Năm 1778, những người Hoa di cư từ Cù lao Phố về Chợ Lớn đã đào kênh Phố Xếp (nay là đường Châu Văn Liêm). Năm 1819, Phó Tổng trấn Gia Định cho đào kênh An Thông nối kênh Tàu Hũ với sông Rạch Cát. Năm 1875, người Pháp cho đào kênh Vành Đai nối rạch Thị Nghè với rạch Hoa Kiều….

Mỗi lần đào thêm một con kênh, gương mặt Sài Gòn, quy hoạch thành phố lại được mở ra những định dạng phát triển mới đầy sức sống. Nhìn các dòng kênh là thấy vận mệnh của thành phố hưng thịnh hay suy vy. Đo chất lượng sống của người thành phố không gì chuẩn mực hơn mức độ thanh sạch của nước. Màu và mùi của nước cũng chính là thái độ ứng xử của con người với môi trường, thiên nhiên…Hơn 300 năm qua, cũng có khi kênh bị nắn bóp dòng chảy, rạch có thể bị lấp làm đường phố. Nhưng sâu sắc hơn một thực tế phát triển thăng trầm trong quá khứ lại là một bài học lớn mà tiền nhân để lại cho sau này.

Thành phố luôn phình ra, quy hoạch thay đổi đến chóng mặt, thực tế ấy chẳng gì cưỡng lại. Còn đó mưu cầu, quyền lợi, tham vọng mà gia tốc những dòng chảy này là khôn lường. Nhưng sông Sài Gòn, Bến Nghé, Tân Bình, Tàu Hũ, Kênh Đơn, Kênh Tẻ thì vẫn âm thầm, lặng lẽ, nhẫn nhịn đến xao lòng. Bao con sông, lạch nước mách bảo người SG đừng quên quy luật chảy tới chỗ trũng. Nó mượn lời của Lão Tử trong Đạo Đức kinh mà nhắn nhủ rằng “Thượng thiện là nước. Nước làm lợi cho vạn vật mà không tranh”

“Làm lợi cho vạn vật mà không tranh” thoạt đầu tưởng là nghịch địa nhưng ngẫm cho kỹ lại thấy là thuận thiên. Có “Làm lợi cho vạn vật mà không tranh” thì quy hoạch phát triển SG mới tiến tới Hòa Giải với thiên nhiên? Điều đó mới bảo đảm cho khu vực trung tâm Sài Gòn có được một phối cảnh Hài hòa giữa bờ Đông và bờ Tây. “Làm lợi cho vạn vật mà không tranh” mới thúc đẩy Sài Gòn sẽ thực sự l
đô thị nhân văn. Khi đó quyền lực của nhà quản lý mới Hòa Hợp lợi ích của những người đang lướt trên đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa cùng chiếc xe ô tô vài chục tỷ và nhu cầu kiếm đủ 6000 đồng mua 3 bao thuốc lá của mẹ May…

“Làm lợi cho vạn vật mà không tranh” có phải là chìa khóa cho mọi bản quy hoạch của một SG phát triển bền vững?

Advertisements

6 responses to “Lời của dòng sông

  1. Em cũng không thích sống ở chung cư. Có lẽ vì cảm thấy bất tiện, mất tự do nên không chịu được.
    Còn bà con có thể là vì những lý do khác chăng?
    Em từng đọc nhiều bài của anh. Nhất là khi còn là HSTK cho KTNĐ.
    Nhưng có lẽ đây là một trong những bài anh viết về Sài Gòn hay và với nhi cảm xúc nhất.
    Cám ơn anh!
    🙂

  2. Sông hay kênh? Kênh Nhiêu Lộc hai bên đều là dân SG, còn sông SG thì nếu theo lý luận của anh về sống bám bờ sông tại sao người ta không qua bên kia mà sống? Các thành phố không phải nhất thiết lúc nào cũng cần con sông chảy qua ở giữa, ví dụ Bangkok, Seoul…

  3. DO cung la chia khoa cho 1 VN phat trien ben vung ^^.

  4. thì người ta vẫn mơ Phố Đông bên dòng Sài Gòn cũng như tơ tưởng sông Hàn hóa sông Hồng đó thôi. Mai này, các đô thị sông nước đồng bằng Cửu Long cũng y hệt đô thị miền Bắc, cùng khoác một áo nữa mới hay.

  5. What a very good essay ! Thank you ^^!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s