Sài Gòn nhập cư

Với tôi, Sài Gòn không chỉ là bến đỗ, đó là một dòng chảy vừa hào sảng vừa nghiệt ngã . Tôi nhận ra điều đó mỗi khi hòa mình trong dòng người ngập cư.

Người buôn tiền

16 năm trước, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi lang thang xuyên Việt suốt 6 tháng bằng số tiền còm cõi do nhiều bạn sinh viên quyên góp. Đích đến sẽ là Sài Gòn, miền đất hứa của báo chí. Trưa 25 tháng 9 năm 1992, vừa bước khỏi thư viện tổng hợp thành phố, tôi gặp lại anh T, con trai một nhà buôn tiền, vàng, đô la có tiếng ở một thành phố phía Bắc. Anh “tha” thân xác héo rũ vì đói của tôi về nhà giản đơn như một người lính kéo đồng đội ra khỏi hố bom. Gia đình anh sở hữu một ngôi nhà 5 tầng rất lớn ngay trước cửa chợ Tân Định. Tôi được nghỉ trong căn phòng thênh thang có gắn máy điều hòa, có TV màn hình lớn và đầu máy chơi trò chơi điện tử. Đời bỗng chốc như lên mây, chẳng bù cho những ngày đêm vật vã ngoài công viên Tao Đàn, Thảo Cầm viên…Hàng ngày vợ chồng anh T làm dịch vụ chuyển tiền ra phía Bắc. Tiền gửi của khách hàng, gia đình anh quay thêm một vòng thành đô la và vàng. Có ngày giá vàng, đo la hai miền chỉ cần chênh nhau một vài nghìn thì khoản lời gia đình anh cũng kiếm cả chục triệu. Tôi biết điều đó vì hàng đêm tôi phải mang gần 1 tỷ đồng đến các hàng vàng để khuân về vài kí lô vàng và những cuộn lớn đô la. Gần nửa đêm tôi lại mang đống tiền vàng đó tới một điểm trung chuyển “tin cậy” để “bay’ ra ngoài Bắc. Những khi phải chuyển hàng đi một mình tôi cứ nghĩ mãi về anh T. Vì sao anh không sợ tôi “bùng” và biến mất cùng với số tiền mà một người làm ăn chân chính mơ ước cả đời? Con người anh Thiện quá. Anh T vào Sài Gòn không phải ý thích hay nhu cầu làm giàu. Anh di lý theo nhu cầu kinh doanh của gia đình. Công việc cần một đại lý , một văn phòng tin cậy ở Sài Gòn.Thú thực tôi không tin anh T, một nhạc công hiền lành, lãng mạn nhất trong đoàn văn công của bố tôi sẽ giàu mãi thế này. Tôi không tin câu nói của người xưa: hoàng kim hắc thế tâm. Nhưng tôi tin rằng để kiếm được nhiều tiền vàng con người ta phải có những tố chất riêng và phải đánh đổi nhiều thứ. Anh T chẳng có tố chất kinh doanh và cũng chẳng có gì để đánh đổi. Ngoài công việc anh T chỉ có thú chơi… trò chơi điện tử?!

Vài năm sau, khi các ngân hàng mọc lên nhan nhản, công việc kinh doanh khó khăn hơn, anh T “chuyển” nhà. Vài năm tiếp theo, trở lại Sài Gòn, tôi thấy gia đình anh T đã phải sống trong một căn nhà bé hơn căn phòng trước đây tôi ngủ. Đó là phần công trình phụ của ngôi nhà lớn được cải tạo lại. Mỗi lần nhớ gương mặt gầy xọm của anh T hôm nay, tôi lại nhận ra dung nhan của mình trưa 25 tháng 9 năm 1992.

“Đi hao”

“Đi hao” là đi đốt tiền, giết thời gian? Không, “Đi hao” là phát âm từ D House, là nhà hàng của Tạ Mỹ Dương, một người anh, một người bạn mới rất lạ lùng của tôi. D house mới được gây dựng ở số 15 phố Nguyễn Thiệp, một con phố oách vào loại nhất Sài Gòn. TMD là con trai của một kiến trúc sư giàu có, tài hoa, tên ông được đặt tên cho một con phố ở quận 6. Căn nhà 15 Nguyễn Thiệp là một cửa hàng bán lụa Hà Đông của gia đình TMD từ nhưng năm 1940. Ngày bé D quặt quẹo vì bệnh hen suyễn nặng. Năm 1975, TMD từ Hà Nội vào sống ở Sài Gòn. Đất trời Sài Gòn không chỉ xua đuổi bệnh tật mà còn sưởi ấm và tặng D một đời sống thượng lưu. D nói anh không muốn nhưng số phận cứ đẩy vào chỗ ….nhiều tiền. Khi đất nước khó khăn, D tạm gac nghề kiến trúc sang buôn bán ở Ba Lan. Sau những ngày phơi mặt buôn đơn, bán lẻ từng chiêc quần bò trên tuyết trắng, D đem ít vốn liếng gây dựng guồng máy sản xuất, cung cấp hàng may mặc sang thị trường Đông Âu. Lời lãi bao nhiêu anh D mua vài căn biệt thự ở quận 1, quận 3 để cho thuê. Nói là đầu tư bất động sản nhưng thực ra với D đó cũng là cái chiếu nghỉ trong làm ăn. Dương là típ người sống chậm, điềm đạm, không thích phô trương nên anh rất khoái điểm dừng. Khoản đầu tư mà anh chăm chút nhiều nhất có lẽ là giành cho hai cậu con trai (rất ngoan) đi du học ở những trường học danh tiếng nhất nước Anh. Khi bạn bè tiếp tục quăng số phận vào kinh doanh, D lững thững thiết kế nhà cho đỡ quên nghề. D bắt đầu viết văn như một cách chiêm nghiệm cuộc đời. Lúc rảnh Dương đạp xe đến một quán sang trọng nào đó nhâm nhi li bia khi thì với Dương Thụ, lúc với Đỗ Trung Quân, chỗ khác là cánh nhà báo…Tôi chẳng nào ngờ Dương đi mở quán. Tôi đang cố đi tìm câu trả lời vì sao lại có bước ngoặt này nhưng khó quá. Có phải tôi hay nhìn một người mà suy mà đoán cái thời mình đang sống nên vướng vào vòng lúng túng. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ, cái đáng giá nhất của D House mà không nhà hàng nào ở Sài Gòn có là một không gian sống đầy ký ức, trải nghiệm, thăng trầm của nhiều số phận, của một thời đã qua. Những bức ảnh của những người đã từng sống ở 15 Nguyễn Thiệp được sưu tập công phu suốt 60 năm qua, từng viên gạch cũ, một lối deco…là minh chứng. Đến khi đọc bài viết “D House từ ảo đến thật” trên blog của Dương, tôi mới thấy mình chưa thật sự hiểu anh.

Dương viết:

Tạm khép hờ quán ảo, đi mở quán thật chơi. Người ta chơi golf, chơi Rolls-royce, thì mình chơi quán.Chả có đủ cái sang để ra sân golf, cái vẻ sành sỏi để lái rolls-roy, cũng chả có duyên để sưu tầm đồ cổ, chỉ có mỗi cái lừ đừ của thằng bán rượu, cái hau háu của kẻ thích ăn, cái kiểu nhìn tửu sắc của kẻ phàm phu…thế chả mở quán thì làm gì? Xem ra có vẻ hèn, nhưng thôi tự nhủ, cũng là cái hèn thanh tao. Cái hèn không quỵ lụy. Làm anh bán cơm cũng là dịp để tự cải t
o con người mình, là cái môi trường để học tính kiên nhẫn, lễ phép, chịu đựng, biết đứng khoang tay cúi đầu vâng ạ, kính trên nhường dưới.(Và lịch sự với phụ nữ)…

Vậy “Đi hao” là một cách chuyển dịch ngang tàng giữa cuộc đời này của Dương ?

Đổi màu

Không phải ai cũng có thể được sống một cuộc đời theo ý mình như TMD. Nhân vật thứ ba giúp tôi nhận biết Sài gòn là “H màu” một cô gái xinh đẹp, một desiner tài năng. Nếu D di cư vào Sài Gòn từ 1975, anh T mở hàng vàng ở chợ Tân Định từ 1986 thì H theo chồng vào Nam năm 1998. Những ngày đầu vào Nam, D có thể ưỡn ngực hít căng những làn gió Sài Gòn, anh T hồn nhiên cùng bạc vàng nhưng H thì khác. Cô héo rũ vì …nhớ Hà Nội. Nhưng thời gian trôi qua, những thành công trong công việc thiết kế một ấn phẩm khá có tiếng dần làm H nguôi ngoai hoài niệm. H nhanh chóng được nhiều tờ báo mời gọi. Nhu cầu truyền thông, PR gấp gáp đôn đẩy H trở thành giám đốc mỹ thuật cho nhiều ấn phẩm, sự kiện. Khi những sản phẩm của H được thị trường tạp chí giải trí ồn ào đón nhận, khi những ánh đèn sàn diễn bắt đầu chiếu dọi theo từng bước chân… cũng là lúc tôi nhận thấy cô bắt đầu đổi màu.

Dễ hiểu thôi, dòng chảy Sài Gòn luôn dư thừa năng lực hòa tan. Sau một đêm trình diễn thời trang (là lạ thôi) do H đảm trách cương vị giám đốc sáng tạo có tờ báo đã nhìn nhận hiện tượng này dưới góc nhìn…khoa học?! Tác giả bài báo đã sử dụng cả những thuật ngữ nghiên cưú văn hóa “né tránh sự mơ hồ không rõ ràng” của Geert Hofstede nhà nhân học,nhà nghiên cứu văn hóa kinh doanh nổi tiếng thế giới người Hà Lan làm đề dẫn cho nhận định: “những người tổ chức chương trình này rất hiểu tư duy phân tích của người Việt và sự khác biệt của nó với tư duy tổng hợp của người châu Âu”.

Trong tôi không đủ tư duy phân tích hay tổng hợp nên không dám nói những lời của một nhà phê bình. Với tôi, H màu vẫn chỉ là tia nắng tinh khôi trên sông Hồng cùng những trang thiết kế Cát mơ, những bộ thời trang ấn tượng như bầu trời miền Đông Bắc vần vũ cơn dông rực đỏ và ô cửa sổ nhà em không chấn song nên bầu trời nguyên vẹn xanh….

Bốn năm trước có lần H nói: anh là người truyền cho em cảm hứng để tiếp tục theo đuổi công việc thiết kế báo chí. Và bây giờ tôi muốn nói với H rằng: anh van em đấy, giữ nguyên…hương màu!

PS

Đời sống của những dòng người di cư suốt mấy chục năm qua chính là chân dung, là dòng chảy Sài Gòn thời hiện tại. Có những số phận như anh T đang bị Sài Gòn xô đẩy, dìm lấp hay cuốn phăng đi. Nhịp sống hối hả hôm nay cũng thèm muốn hòa tan, thay màu những người như H. Nhưng cũng có nhiều người như TMD- Sài Gòn cần lựa chọn họ để định vị những giá trị mới, bền vững cho cái thành phố đầy biến động này.

Advertisements

4 responses to “Sài Gòn nhập cư

  1. Đã đọc bài này của papa trên “Sành điệu”. Khi đọc chưa thấy tên tác giả nhưng đã nghĩ là của papa. Chuyện người buôn tiền đã nghe papa kể một lần. “Con” cũng có một mẩu về SG trên số tạp chí này đấy!

  2. sao lại đưa cả bọn lên thớt thế này hở anh

  3. Entry này của anh thật hay! Thật bổ ích đối với em. Còn bao giờ thì anh viết về cuộc đời mình?

  4. macao thế nào hả bác. so với sg? hn? em đang ở bangkok, ngày xưa chắc nó chỉ là cái làng hẻo lánh nếu so với hòn ngọc viễn đông. giờ thì tây với nhật nhập cư đầy đường, và bkk đang trở thành trung tâm bán lẻ của đông nam á.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s