Ngã ở Mường Trời

Phim Bút yêu quý!

Bố tạm xa các con vài ngày để làm… “diễn viên” trong chương trình truyền hình Việt Nam vẻ đẹp tiềm ẩn. Nơi đoàn làm phim của bố sẽ tới là tỉnh Hòa Bình. Có biết bao câu chuyện quá hay từ miền đất huyền thoại này vậy mà điều đầu tiên bố muốn kể cho các con lại về một lần ngã xe hy hữu.

Cuối buổi chiều ngày làm việc cuối cùng của đoàn làm phim bố tự cho phép mình cùng con Cào Cào 250 phân khối “thả lỏng” một chút trên một thung lũng vào loại đẹp nhất Mường Bi. Những vệt núi đá mở ra như vòng tay người khổng lồ. Sương tím trôi nhè nhẹ. Vồng ngực đất căng đầy. Những cánh lá ngô non chào mời, dịu dàng như các cô gái Mường trong điệu múa xéc bùa. Thấp thoáng dưới hàng cây Gạo là vài ngôi nhà sàn đơn sơ. Ngàn năm qua, ngôi nhà của người Mường vẫn lặng lẽ, bền bỉ và bình thản như những chú rùa núi… Thung lũng này thuộc xã Quyết Chiến huyện Tân Lạc. Bố chẳng thích cái tên rỗng tuếch này một tẹo nào. Người Mường giản dị và chẳng gồng lên hô hét như thế bao giờ. Vượt qua một dãy núi cao, phía bên kia có một nơi được gọi tên là Lũng Vân. Trước thăm thẳm của bình yên hoang sơ bố tự đặt cho thung lũng một cái tên riêng: lũng Mây.

Mấy ngày trước bố đã dễ dàng vượt qua không biết bao cung đường khó, những dốc núi cao, những dòng suối cạn nhấp nhô đá sỏi để tìm về Đống Thếch, Kẽm, Cun, Mường Chậm… Sau cú nhảy xuống sông Đà, những lần tung người bắt bóng cùng bọn trẻ ở Ngổ Luông, mọi người trong đoàn “gợi ý” bố nên đầu quân cho các hãng phim truyện hahhahah. Kinh nghiệm của những lần vượt các cung đường xa hơn, gian khó hơn và đi trong điều kiện thời tiết phức tạp hơn như khi đến Na Hì, A Pa Chải biên giới Việt- Lào ở Tây Bắc, lên Thác Bản Giốc ở vùng núi Đông Bắc hay đường 14B ở Tây Nguyên … đã giúp cho bố có một lộ trình khá hoàn hảo.

Nhưng chẳng ai học đủ chữ Ngờ. Bố vội tăng tốc độ để quay lên đỉnh dốc đón chú đạo diễn. Bố muốn mọi người trong đoàn làm phim cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời của buổi chiều miền sơn cước. Đúng lúc đó, bánh xe trượt khỏi con đường mòn chỉ rộng bằng hai bàn chân người. Chẳng muốn xe dẫm nát ruộng ngô, bố cố đánh tay lái ngược lại nhưng không kịp. Xe đã đổ vật. Từ một con tuấn mã oai hùng từng nâng niu bao khát khao đi xa, chiếc Suzuki Djebel nặng chừng 2 tạ đã biến thành khối đá dáng xuống người bố. Chỗ bị va đạp mạnh nhất là đầu gối bên phải. Không gượng dậy nổi, bố nằm im rất lâu. Bố cảm thấy đang được đất mềm, bờ xôi, ruộng mật ôm lựng. Những cánh ngô non rối rít vỗ về. Mây tím xuýt xoa. Gió từ núi cao Trường Sơn chạy ùa về thung lũng để thì thào kể cho bố nghe về những cú ngã không thể nào quên của người Mường…

Hình như là gió đã kể cho Bố về cây si huyền thoại. Loài cây đã vực dậy sau bao lần đổ ngã để trở thành một biểu tượng tinh thần bất tử của người Mường. Cây Si chỉ sinh ra sau trời, đất và lớn nhanh như trong … phim hoạt hình. Tối hôm trước rễ cây Si mới chỉ dài ba gang. Sáng hôm sau đã dài ba mươi sải. Buổi sớm cây si cây Si mới bằng cái chày, buổi trưa lớn bằng cái cối và chiều tối đã phổng lên như cái bịch đựng thóc, cất lúa. Cây Si sinh ra muôn loài. Cành đen nên con chim ác. Cành bàng bạc hóa thành các vì sao. Cành vừa cao, vừa sáng thì biến thành mặt trăng. Thân của cây Si sinh ra một vị thần chuyên giúp đỡ loài người mỗi lúc gặp nguy khó. Cây Si còn đẻ ra chim Ây, chim Ưa. Chim Ây, chim Ưa đẻ ra trứng Điếng. Trứng Điếng nở ra người Mường.

Mây tím thì chỉ chờ cho gió ngưng lời đã nhanh nhảu kể cho bố nghe về lần chứng kiến chàng Khỏe ở Mường Dậm đã có một cú ngã hùng tráng. Sau nhiều ngày giao tranh, chàng Khỏe đã ôm cả hai vợ chồng hổ dữ lao xuống vực sâu ở núi Zang. Từ đó người dân Mường tránh được tai họa thú dữ. Nhưng nỗi đau mất người yêu của nàng Út Dô chẳng ngày nào vơi cạn. Ngày ngày nàng Út Dô vẫn ra bờ suối nơi chia tay với Khỏe để ngóng đợi người tình. Út Dô lấy mảnh vải trắng chưa kịp nhuộm màu mà Khỏe xé ra từ vạt áo tặng lại để lau nước mắt. Mỗi lần khỏa mảnh vải xuống suối Út Dô lại thấy hình ảnh của Khỏe hiện về. Mảnh vải ướt Út Dô lại vắt lên đầu. Hình như vào một đêm trăng, Út Dô đã theo Khỏe lên Mường Trời. Thân thể nàng hóa cây clang nở hoa trắng dọc hai bên suối. Từ đó tất cả phụ nữ Mường đều đội một cái khăn trắng trên đầu để tưởng nhớ Út Dô và chàng Khỏe. Mảnh vải trắng bằng sợi bông không hẳn là chiếc khăn tang, nó trở thành màu thủy chung và khát vọng hạnh phúc lứa đôi của người Mường.

Trong lúc nghe mây gió kể huyền thoại, mấy cây gạo già cũng góp chuyện. Cây Gạo hỏi bố rằng: vì sao anh khóc? Tôi nhớ mùa hè năm 2001, ở bãi biển Lăng Cô, cháu Phim nhà anh đã ngã sóng xoài trên con đường nhựa đang làm dở, khắp người cháu găm đầy mảnh đá răm. Khi đó Phim mới ba tuổi, nghe lời động viên của anh, cháu đâu có khóc. Tôi cũng nhớ, một bác Cò già tiếp lời, năm 2004, khi mới hơn 13 tháng tuổi, cháu Bút nhà anh vấp phải bức tượng Chàm để ở góc nhà. Móng chân cái của Bút lật hẳn ra, cháu cũng đâu có khóc?

Nghe chuyện của cỏ cây, gió mây bố ngượng chín người và cố vùng dậy. Bố cố đi hơn 50 km để về thị xã Hòa Bình. Ngày hôm sau gắng hơn chút nữa bố đã về nhà với các con. Trên đoạn đường Hòa Lạc, không vượt qua nổi những mấp mô trên con đường đang sửa chữa, bố lại ngã xe một lần nữa. V
t thương lần này ở bên chân trái còn nặng hơn thương hôm trước nhưng bố đã không khóc. Những giọt nước mắt bố để giành khi nhìn hai con chăm chú lấy những viên đá lạnh lăn, chườm trên những vết đau. Bố vừa khám phá ra được “vẻ đẹp tiềm ẩn” nào trong trái tim các con?

( À còn chuyện này chúng ta nên giấu mẹ nhé! Khoảng hơn 2 giờ sáng, tức là sau lần ngã đầu tiên chừng 8 giờ, vết thương thực sự xưng tấy và làm cho bố đau khủng khiếp. Cả người bố dúm dó. Bố run lẩy bẩy cố lết vào WC ở khách sạn. Người ta thì đau vãi tè. Còn bố đau đến độ không…tè nổi, èo! Chưa bao giờ bố thấy hình ảnh của mình tội nghiệp, thê thảm là vậy. Không có các con bên cạnh Bố đã khóc nức nở như ngày bé bị đòn oan. Nhớ giấu mẹ nhé! Tên nào mách sẽ bị trừ…kem đấy nhá!)

5

(ảnh của đạo diễn Thanh Bình chụp sau khi ngã 15 phút)

4

6






Advertisements

11 responses to “Ngã ở Mường Trời

  1. Em cũng có nghe nói chuyến này anh làm “diễn viên”.
    Anh vất vả quá. Nhưng có lẽ là bộ phim này xứng đáng để anh bỏ công, bỏ sức.
    Chúc anh luôn may mắn và bình an trên chặng đường còn lại nhé!

  2. Híc. Đỡ chưa anh!
    Để em nói nhỏ với chị cho có người còn bôi thuốc chứ, mà các cháu vẫn được ăn kem.
    🙂

  3. Hic! chưa gặp được chú đã đi Mường rồi! Chú nhớ chăm sóc vết thương đừng để nó nhiễm trùng nha!

  4. Dạo này bác mít ướt quá nỉ? 🙂

  5. Ôi! Té xe giữa nơi hoang vắng.
    Tình hình là ta sẽ gào khóc, thét to lên cầu cứu.
    Ở đó mà mây nói với gió! huhu

    Mạnh khỏe và bình an nha anh.

  6. Ái chà! Djebel mà rớt thì mệt lắm anh ơi, không nặng lắm chứ anh?

  7. anh hùng ngã như trong phim
    xin được chia đau với anh.
    nhưng cái entry về SG của anh có khi đau hơn đấy ạ.

  8. hmm. Hôm đại hội KTS gặp anh ở Cung VH, thấy a bảo bị ngã ở HB, k ngờ cũng hoành tráng thế 😦 em cũng mới bị ngã xe trước tết nên nghe thấy kinh lắm. phù“

  9. Giờ chỗ đau sao rồi papa?

  10. Nhan duoc tin “con” ta het dau rui hahhahaha

  11. Thú vị quá. Ngã như anh gọi là “ngã đẹp”. ;))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s