Đất Mường quê em

1

2

Đất Mường quê em

Anh không nhớ là mình đã bao lần tìm về đất Mường Hòa Bình quê em. Thích nhất là khi bỏ qua tuyến quốc lộ trơn truội rồi rẽ ngang theo đường đất nhỏ để vào Mường Bi, Mường Thàng, Mường Vang, Mường Động… những vùng đất của trường ca Đẻ đất đẻ nước bất hủ, những đêm Mo huyền bí, những hội xéc bùa vui quên ngày, quên tháng, những lần hát Bọ Mẹng giao duyên biết bao luyến nhớ…

Chẳng biết Mường Trời cao, Mường Trời thấp thế nào. Cứ như Mường bằng quê em thì đâu kém gì bồng lai tiên cảnh. (Người Mường xưa quan niệm vũ trụ chia làm bốn tầng: Mường Trời cao, Mường Trời thấp là nơi thần thánh ngự, Mường Khú là nơi ma quỷ trú ngụ. Mường bằng là nơi người ở)

Đất Mường nơi nào cũng có dòng suối hiền hòa ôm ấp những cánh đồng bờ xôi, ruộng mật. Sau lưng Mường là lúp xúp đồi đất và xa hơn nữa là trập trùng núi đá. Trên cái lớp lang xa, gần, cao thấp, xanh đậm, xanh nhạt ấy là thấp thoáng những bóng nhà sàn mộc mạc. Thi thoảng ẩn hiện bóng những cô gái Mường đẹp vóc, xinh giòn.

Nhớ lại những lần đến Lào Cai, anh thật khó quên cái vạt áo hững hờ của những cô gái Phù Lá. Khi chạm đất Sơn La, làm sao có thể dời mắt khỏi hai hàng cúc bướm chạy dọc vạt áo cô gái Thái đang khéo khoe những đường cong đầy gợi cảm của bộ ngực xuân thì. Còn những cô gái Mường quê em chỉ với chiếc cạp váy ôm sát ngực và eo cũng đủ vắt ngang qua và làm chìm đắm biết bao đam mê của bọn đàn ông một lần đến xứ sở này.

Cách đây đã lâu, có nhà Mường học khám phá ra những trật tự kỳ lạ trong trang trí cáp váy. Đó là một tác phẩm mỹ thuật quan trọng bậc nhất của nghệ thuật tạo hình cổ truyền Mường còn sót lại. Để có thể đối thoại với các văn hoá khác nhau, người K’tu, người Thái có những trang trí nhà tinh tế, người Tây Nguyên có cột lễ, nhà mồ, người Tày, Dao có tranh thờ… Còn người Mường là chiếc cạp váy với những ảnh hưởng, lan tỏa từ trang trí trống đồng. Các nhà khoa học cho rằng việc sắp xếp trang trí rồng, chim công, cá, rùa, ngựa…còn biểu hiện tín ngưỡng thờ thần mặt trời. Còn với riêng anh, trong lần hát Bọ Mẹng hôm nay, khi ngắm nhìn cạp váy em dệt thêm chữ Thủy Chung ở rang giữa (Cạp váy phụ nữ Mường chia thành ba phần: rang trên, rang giữa và cao), anh hiểu ra những điều giản dị hơn, gần gũi hơn.

Anh muốn được ngắm mãi em như đạo Hai Mối ngắm nàng Nga:

Má em hồng trắng bóc

Vóc mình trắng trong

Cổ cao ba ngấn

Búi tóc bốn vận ba vòng

Đôi mày xanh cong

Như trăng đầu tháng

Mặt rạng như chiếc gương đồng.

Những lúc ấy anh thèm được nghe em hát cho nghe một bài tình ca. Em đã hát gì nhỉ?

Nhà anh giàu tiền, giàu trâu

Đừng mua làm gì lá trầu xác

Nhà anh giàu vàng, giàu bạc

Đừng mua làm gì quả cau điếc cau hôi

Em chẳng xứng lứa đẹp đôi…

Chung quanh chúng mình
chẳng có tiếng chiêng dàm trầm hùng, không tiếng chiêng bồng ngân nga cũng chẳng một âm lảnh lót chiêng chót. Chỉ có tiếng hát em dịu dàng cùng gió xuân vuốt nhẹ trên những bông clang vẫn nở trắng muốt bên suối.

5

8

6

Advertisements

2 responses to “Đất Mường quê em

  1. Đoc bai viết của anh mà em thấy thấm đượm tình cảm và sự am hiểu của anh về đát Mường, người Mường Hòa Bình-nơi em đã sinh ra và lớn lên. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Em đang làm luân văn Thạc sỹ về văn hóa Mường, em len mang tim tai lieu, vo tinh đọc được bài viết của anh. Em hy vọng được làm quen và trao đổi thông tin với anh về người Mường. Em Nguyệt Hằng, mail: hangdo8482@yahoo.com; mobile: 0976 496 456

  2. Tại sao bên dưới chiếc cạp truyền thống của thiếu nữ Mường lại là váy ngắn ngang gối nhỉ???

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s