Hạ Long – di sản hay kỳ quan?

Thực, mơ và những lời nhắn từ con tàu Emeraude.

Thực

Đêm cuối xuân, con tàu Emeraude lặng lẽ trôi vào một Hạ Long hoang hoải. Dưới ánh trăng thượng tuần, hàng ngàn đảo đá, mây, nước đều bàng bạc, mong manh, nhập nhòa, không phân định. Chưa có những tiến bộ đáng kể nào về công nghệ máy ảnh có thể giúp tôi chuyển tải được một phần thần thái kỳ lạ của biển lúc này. Trong khung cảnh thần tiên ấy, thật quá nản và kỳ quặc khi tôi vẫn đang đeo nặng trong mình một câu hỏi trơ khốc: Hạ Long- di sản hay kỳ quan?

Thú thực tôi chưa làm sao thoát khỏi những ám ảnh của một lễ hội biển Carnaval ồn ào. Tốn kém bao nhiêu để đánh đổi những trang trí sân khấu nổi rẻ tiền, cẩu thả và phản cảm? Có bao cây bút vật vã tìm kiếm chữ nghĩa để đặt ra những cái tên nghe tồ tồ: “Vẻ đẹp lay động trời đất,” “Vũ điệu của đá”…? Có bao nhiêu nỗ lực để tạo nên những cú nhấp buồn tênh trên lưng những “con chuột máy” nhằm thỏa mãn nhu cầu chiến thắng… ảo trên mạng NOWC? Chưa có lần lợi dung công nghệ nào lại phù hợp với tâm lý đánh quả, chụp giật của người Việt như vụ việc này? Có sự vô tình nào khiến Hạ Long thành một món đồ gả bán và sinh lợi cho những kẻ ất ơ, xa lạ?

Đã hàng triệu năm, trải qua những biến động kiến tạo vỏ trái đất từ kỷ Caledonian, Hersinian, Devon, chẳng cần ai phải bình chọn hay choàng khoác thêm bất kỳ danh hiệu nào, bản thân Hạ Long đã là một kỳ quan! Còn nếu nhìn nhận Hạ Long như một di sản, như cách UNESCO đã làm, đó mới chính là duyên cớ để con người thể hiện thái độ, trách nhiệm sống và đó cũng là một cách quảng bá hình ảnh tốt nhất, bền vững nhất.

…và mơ

Giữa cái mênh mang của trời biển, trong cái mớ hỗn độn của cảm xúc riêng tư, bỗng nhiên tôi thèm được quẳng hết những dằn vặt để cho con tàu ru mình vào một giấc mơ đẹp. Ừ nhỉ, nếu được mơ, bạn sẽ mơ gì vào lúc này?

Tôi thì mơ được nghe đôi lời hát trong Giang Hồ Tự Thích của Tuệ Trung Thượng Sỹ, người thầy của Trần Nhân Tông, linh hồn của Thiền phái Trúc Lâm: “Dong buồm mai sớm phiêu du/ Chiều nghiêng sáo thổi với mù sương chơi…/Hư không một cánh nhạn, thuyền không một bóng Người.…”

Tôi cũng được một lần về bên núi Bài Thơ nghe gió vọng lời của vua Lê Thánh Tông, của chúa Trịnh Cương về vùng biển có rồng chầu. Lời rằng: “Biển rộng mênh mang, nước dâng đầy/ Núi chìm xuống nước, nước tràn mây/ Bàn tay tạo hóa sao khéo dựng/ Cảnh đẹp thần tiên một chốn này.

Tôi cũng ao ước được ngược dòng truyền thuyết để cảm nhận cho được bao lời yêu thương của những chàng trai, cô gái từ ngàn xưa đã nhập vào trong tiếng gió vẫn dập dồn nơi hang Trống, hang Trinh Nữ…

Nhưng còn ảo vọng, còn hỷ nộ thì làm sao có thể trôi cùng con Thuyền Không của tiền bối, đâu có đủ ân huệ để nghe gió đọc thơ vua may mắn nào để hòa vào truyền thuyết?

Lời nhắn từ Emeraude

Tôi bước lên boong tàu, gió se lạnh, những giọt chaimpaign tuyệt ngon và bộ phim Đông Dương của đạo diễn Regis Wargnier nhẹ nhàng kéo tôi quay về với thực tại.

Một trong những khuôn hình khó có thể quên trong bộ phim từng đoạt giải Oscar này là cảnh Hạ Long ngập tràn những cánh buồm nâu. Trước đây mấy ngày, tôi có viết thư về chuyến đi Hạ Long của tôi cho Dương, một sinh viên đang du học ở London. Cô ấy yêu thích những con tàu. Cô ấy từng đến Ai Cập để xem những điêu khắc đá về một xưởng đóng tàu cách đây 5000 năm; đến bảo tàng hàng hải Pháp để xem con tàu mà Napoleon cùng công chúa nước Áo đã đi để thưởng ngoạn Địa Trung Hải đầu thế kỷ 19. Dương có thể đứng ngắm hàng giờ những con tàu gỗ ở Greenwich… Trong thư, tôi xót xa cho những cánh buồm nâu chở đầy ký ức Hạ Long vụt biến mất khi máy nổ rẻ tiền của Trung Quốc rùng rùng vượt đường biên giới. Tôi cũng kết nối những câu chuyện của dân chài, những lời thơ chau chuốt của đấng quân vương, những triết luận của bậc thánh hiền để thấy rõ từ xa xưa cha ông đã gây dựng một Đạo ứng xử với trời đất như thế nào.

Các bạn biết Dương trả lời thế nào không? Cô viết: Em đã từng đi trên Emeraude. Em thích cái tên Paul Roque không phải vì đó là phòng đắt giá nhất trên tàu, mang danh một người được đề cử phó tổng thống của nước Pháp. Đầu thế kỷ 20, sau những thất bại trong kinh doanh của dòng họ, Paul Roque đã quay trở lại Việt Nam thành lập đội tàu dịch vụ du thuyền trên vịnh Hạ Long với bốn con tàu hơi nước đáy phẳng, tên là Emeraude, Rubis,, Perle và Saphir.

Em cũng ngưỡng mộ Eric Merlin, người đã công phu lần theo lịch sử một tấm bưu ảnh để gây dựng lại đội tàu Emera
ude như nó đã từng tồn tại cách đây 102 năm. Eric Merlin làm cho em nhớ lại Wendi Gibb – họa sỹ người Anh đã bỏ ra nhiều năm trời tìm kiếm và vẽ lại những loài thực vật, những loài bướm chỉ có ở vịnh Hạ Long. Bảy năm trước, khi anh em mình đến thăm Wendi Gibb ở Hà Nội, bà vừa giới thiệu những bức tranh vừa nói: “tôi luôn nhìn rõ sự khác biệt giữa những cái li ti.” Câu nói ấy vẫn luôn nhắc em: có gì khác biệt giữa
Paul Roque, Eric Merlin, Wendi Gibb và Regis Wargnier với chúng ta – những người đang được mệnh danh là chủ nhân đích thực của một di sản như Hạ Long? Họ đóng góp thêm cho Hạ Long những di sản mới chứ không phải là những phiếu bầu..

Advertisements

14 responses to “Hạ Long – di sản hay kỳ quan?

  1. Đọc bài viết thực sự xúc động anh ạ. Thấy trăn trở của người viết sao giống mình nghĩ. Mà đôi khi chẳng biết làm thế nào?
    Em ở Huế. Thấy người ta đối xử với Huế cũng vô tình, chỉ biết vắt cạn kiệt Huế mà ăn. Ngó bộ kiểu ni e không chừng phải chuyển qua làm du lịch để may ra còn có cơ hội làm được cái chi đó.
    Cảm ơn bài viết của anh!

  2. Nhiều lúc em cứ tự hỏi sao cái đất nước yêu thương của mình cứ bị băm vằm bởi chính những đứa con của nó? Sao những người xót xa cho nó rất rất nhiều mà chẳng thể làm gì được để ngăn chặn sự tàn phá ấy? Phải bắt đầu như thế nào, từ đâu, với cái gì để làm bàn đạp cho tiến trình chấm dứt sự TÀN PHÁ này???

  3. Em đã từng ngắm Hạ Long từ trên cao – trên trực thăng, đẹp vô cùng anh ạ – như một bức tranh thuỷ mặc mà đến tận bây giờ – sau khi đặt chân đến rất nhiều nước rồi, em vẫn chưa thấy gì đẹp hơn. Tiếc là ngày đó đã không thu lại hình ảnh ấy vào máy ảnh… giờ không biết bao giờ mới có cơ hội lượn trên không ngắm Hạ Long như thế!

    Hơn 10 năm trước em cũng đã từng đi cùng một chuyên gia về du lịch của Đức, đã từng làm việc nhiều năm tại Thailand đến làm việc với UBND tỉnh Quảng Ninh & thành phố Hạ Long về một dự án phát triển du lịch toàn diện ở Hạ Long. Phương án rất hay nhưng các quan chức nhà mình e ngại nhiều thứ quá… nên hình như không thành. Giờ nghe thấy cái vụ bình bầu qua mạng & carnaval biển này mà đau lòng quá!

  4. càng đọc về hạ long em càng bùn nẫu ruột. nhiều năm nữa, con cháu mình mới ngồi chửi, chả biết chửi ai.

  5. Tôi đang viết tiếp bài Đối thoại Hạ Long. Bài viết này sẽ tiếp cận đến việc thiết kế những con tàu du lịch đang lưu hành trên vịnh. Thay cho những kiến trúc đã cơ bản phá vỡ cảnh quan trên bờ (trừ cầu Bãi Cháy) người Việt có thể đưa ra một biểu tượng Hạ Long nào từ một dáng con tàu? Có bạn nào có cao kiến xin chỉ giáo!

  6. Chau chua di HaLong…

  7. kho báu trời cho, dân ta ai mạnh vì gạo, bạo vì tiền thì cắm đất tàn phá trước, thương vay khóc mướn hay khóc thật đã có Tây lo rồi mà.

  8. Không biết việc vứt từng ấy cánh hoa ra Vịnh Hạ Long có phải là hành động vứt rác ra di sản VH không anh?

  9. Ngay từ đầu cháu đã thấy trò vote cho Vịnh Hạ Long thật giống như nhũng trò chạy đua vì thành tích của các bác trong ngành giáo dục!Rồi còn có thông tin là tổ chức New open world thực ra chỉ là bọn chả có tiếng tăm gì và trong rank traffic của web này,dân việt mình chiếm phần đông!Liệu các bác quan chức chính phủ có không xác minh nguồn thông tin mà vứt quảng cáo,hô hào dân đi bầu chọn không nhỉ?chỗ tượng đài bà lê Chân rồi ở các trường THPT ở HP nơi nơi ng ta để máy tính rồi,poster hướng dẫn cách vote.Chỗ tiền chả nhỏ ấy thà bỏ ra để làm đẹp Hạ Long,bảo vệ kì quan thiên nhiên tuyệt vời nhất của VN còn hơn.Chả biết 100 năm nưax Hạ Long sẽ thành cái gì?Kì quan hay đã trở thành bãi đá hoang tàn.Ngồi nói 1 hồi rồi chợt nghĩ rằng mình có thể làm gì để thay đổi thực trạng?Liệu có cách nào để lay chuyển cái đầu của những bác cầm trong tay tiền dự án của nhà nước?Liệu ta cứ mãi ngồi một chỗ,online và nói không mãi thế này?Làm gì ?Và làm gì cơ chứ?

  10. The World Heritage Committee has inscribed 851 properties on the World Heritage List
    Link to the UNESCO site
    ……………………………..

    http://whc.unesco.org/en/list

    ……………………………..
    Viet Nam

    * Complex of Hué Monuments (1993)
    * Ha Long Bay (1994, 2000)
    * Hoi An Ancient Town (1999)
    * My Son Sanctuary (1999)
    * Phong Nha-Ke Bang National Park (2003)

    KHONG mot noi nao co the cho ta cam xuc dat dao hon voi chinh que huong Viet Nam ta

  11. Chau nghi~ ko biet lieu bieu tuong cho HaLong la mot con tau` thi` da hay chua…(o quan net ko co vietkey chu’ a)

  12. Hinh nhu Ca tru` cung sap duoc de` cu? danh sach Di san van hoa phi vat the Nhan loai chu a

  13. COn cũng có bài trên số SĐ có bài này của Papa đấy, mục bạn đọc ấy!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s