Lựa chọn

Lúc nào con người ta cũng đứng trước ngã ba của cuộc đời?

Bút biết không, tháng trước, anh Phim có một cử chỉ làm bố mẹ rất xúc động. Trước khi cùng cả lớp đi tham quan đền Sóc Sơn, mẹ có cho Phim 20000 đồng để ăn uống thêm. Anh Phim đã dành toàn bộ số tiền để mua quà cho mọi người. Bố được một cây sáo trúc để đôi lúc “gió mượn lòng mình vi vu”. Mẹ được một dây lắc đeo tay màu bạc. Anh Phim mua dây lắc với mong muốn lúc nào bàn tay mẹ cũng thật đẹp, thật kiêu sa. Bút có một anh bạn chuột mới nhỏ xíu, mũi đỏ lựng vì…ăn vụng….rượu? Bác Chính rất hài lòng với một bông hoa giấy màu vàng rực.

Tuần trước, Phim lại có một đề nghị làm bố mẹ rất suy ngẫm. Khi đưa giấy thông báo của nhà trường về việc tăng tiền dịch vụ đi xe ô tô, Phim ngỏ ý xin phép đi xe buýt để tiết kiệm hơn 200.000 đồng mỗi tháng cho bố mẹ. Hai năm qua, bố mẹ chuyển dần việc đưa Phim ra bến xe của nhà trường bằng xe máy sang đi xe đạp. Rồi từ việc đi xe đạp chuyển sang cho Phim tự đi bộ trên quãng đường gần 2km. Tạo ra sự thay đổi ấy, bố mẹ muốn giúp Phim tăng cường sự vận động giữa một lịch học điên rồ, đồng thời dần quen với một lối sống độc lập. Nhưng để Phim tự đi xe buýt trên tuyến đường gần 10 cây số thì bố chưa mường tượng đến.

Bút yêu quý, bố mẹ và con có quyền tự hào về những việc làm trên của anh Phim đấy. Và cũng từ hai câu chuyện cảm động trên bố muốn được cùng các con bàn bạc, chia xẻ đôi chút về sự lựa chọn của chính mình.

Phim và Bút, hai chàng trai yêu quý của bố!

Khá bất ngờ khi bố được đặt trước tình thế phải có những thay đổi rất cơ bản trong cuộc sống. Có những lời mời bố tham gia quản lý một chuỗi những sản phẩm truyền thông như truyền hình, tạp chí, báo điện tử…. Về công việc chuyên môn dường như không có gì thay đổi nhiều. Có nhiều bạn bè kêu trời khi bố nhận làm nhiều việc thế. Thực ra bố vẫn lặng lẽ làm những việc tương tự thế này trong nhiều năm rồi. Từ việc viết bài cho năm bảy tạp chí mỗi tháng sang lo toan vài ba đầu công việc ở một group cũng không nhiều áp lực công việc. Nhưng sẽ có thay đổi rất lớn sau khi bố chuyển vị trí ngồi làm việc từ nhà đến trụ sở công ty. 10 năm qua, từ một người làm báo tự do bố lại quay về trở thành một chi tiết trong một guồng máy báo chí. Từ chỗ chỉ quan tâm lo lắng cho bản thân và gia đình, bố sẽ phải quán xuyến, quan tâm đến nhiều người hơn. Từ chỗ chỉ làm viêc theo cái mình thích chuyển sang làm việc theo cái người khác cần. Từ chỗ phũ phàng chối bỏ văn hóa lao động man rợ của giới công chức, quan chức bố lại phải sẵn sàng vì quyền lợi của công ty để có những nụ cười thân thiện, những cái bắt tay nồng ấm có khi cả ôm hôn những kẻ mình đang muốn mửa vào mặt. Từ mong muốn trở thành tác giả nghiên cứu khoa học độc lập bỗng chốc quay sang ngồi vào chỗ người lãnh đạo. Những ấp ủ viết nhiều cuốn sách bàn về cái Đẹp sẽ được thay dần bởi việc cùng ai đó soạn thảo các hợp đồng. Từ những khát vọng cháy bỏng về Tự Do nay phải điều chỉnh sang tìm kiếm Hiệu quả, Lợi Nhuận, Tiền Bạc. Nhu cầu làm việc bắt đầu lấn lướt nhu cầu sống….?

Sáng nay, à sáng hôm qua (bây giờ đã là gần 4 giờ sáng 18 tháng 5) khi chúng mình đang thong thả đạp xe dạo phố như mọi tuần thì bố nhận được lời nhắn phải đến công ty có việc gấp. Bố đưa các con và mẹ đến quán cà phê kế bên nhà thờ lớn. Bố nuốt ừng ực một ly cà phê không đường. Không còn thời giờ để trêu Phim lúc con đang ngồi lắc lẻo trên những cái lưng gù của gốc cây xà cừ già. Đành phải gác lại “bài giảng” về miêu tả cây bàng sao cho đừng giống những lời văn rỗng tuếch mà con đã bị nhồi ấn vào trong đầu ở nhà trường. Bố hứa sẽ phân tích kỹ cho con hiểu sự khác biệt giữa nhà thờ và nhà chùa, giữa Đức Jesu và Đức Thích Ca. Bố sẽ nói với các con nếu thiếu niềm tin tôn giáo, chúng ta rất giống quỷ dữ. Bố sẽ kể cho các con về tiếng chuông leo từ đỉnh vòm của nhà thờ xuống các nóc phố lô xô rồi tỏa vào từng con ngõ. Bố sẽ…Bố sẽ…Bố sẽ…

Bố viết thư này giữa nhiều giấc ngủ đêm bị đứt quãng. Hãy cho bố một lời khuyên đi hai chàng trai yêu quý!

18 responses to “Lựa chọn

  1. vẽ sơ hình hài cái ghế mới xem nào

  2. Bố mãi là người bố tốt ,gương mẫu là được rồi!Anh XB ạ!

  3. Chúc mừng và chia buồn với bác vì sự kiện chia tay cuộc sống tự do để đến với công việc của nhà quản lý.

  4. Từ ngày đọc blog của a, nhìn thế hệ bạn bè a, em đã có tiên đoán về bước đi này. Nhưng đọc những gì a viết trước đây cũng hơi băn khoăn… Làm quản lý phải thay đổi nhiều cái như a nói ở trên và còn nhiều hơn thế nữa! Chúc mừng bác! Sẽ là một XB mới đây!!

  5. Cho dù ở hoàn cảnh nào thì cốt cách và nhân cách của anh sẽ vẫn tỏa sáng. Phim và Bút thật may mắn có người bố sâu sắc …

  6. “Bố sẽ nói với các con nếu thiếu niềm tin tôn giáo, chúng ta rất giống quỷ dữ”: Anh có nghĩ con anh sẽ băn khoăn giữa những điều bố dạy với điều cô giáo rao giảng ở trường?

  7. @Hoang: thú thực anh đang phải dạy cháu cách sống chung với chế độ giáo dục ghê sợ này. Anh thẳng thắn với cháu: phải cố hoàn thành tốt những phần học ở trường. Khi về nhà chúng ta sống với chính những nhu cầu nhân bản nhất, tự nhiên nhất để thoát bỏ ý thức hệ nô lệ.

  8. Em xin có ý kiến ạ^^

    Anh đã bôn ba trải nghiệm trên đôi chân ko biết mỏi của mình.
    Chắc cũng đến lúc nào đó anh cần sự ” Thỏa hiệp” cho những tháng năm ấy…hoặc một vị trí thuận lợi để ngắm Phim và Bút trưởng thành từng ngày chứ ạ^^
    Cám ơn anh rất nhiều vì những công trình nghiên cứu VH của anh!!
    Chúc anh và gia đình có một Chủ nhật thật nhiều niềm vui:)

  9. mình cũng đang bị đặt trước hòan cảnh y như Xuân Bình.
    Đang phải trăn trở rất nhiều giữa “Tự do hay là …viết”

  10. “Từ chỗ phũ phàng chối bỏ văn hóa lao động man rợ của giới công chức, quan chức bố lại phải sẵn sàng vì quyền lợi của công ty để có những nụ cười thân thiện, những cái bắt tay nồng ấm có khi cả ôm hôn những kẻ mình đang muốn mửa vào mặt.”
    Hì hì, em chã đồng ý. Văn hóa công chức không phải do 1 cái văn phòng vô tri tự nhiên tạo ra, lợi nhuận cũng không quyết định nó hết được, mình ở đâu thì văn hóa nơi ấy là do mình góp phần vào thôi. Anh chọn thử thách mới đi ;))

  11. Được mất trên thế gian này là vô cùng, nhưng anh đang được đấy, hai báu vật mà anh đang có là cái mà nhiều nhiều người đang mơ ước. Chúc mừng anh!

  12. Tao (TaLaWho?)mượn Xuân Bình bài này về treo trong Pi-company.com.vn nhé.Cám ơn trước.

  13. Đọc bài viết của Anh XB thấy ẩn trong đó những suy nghỉ và trăn trở của mình cũng đang làm 1 người Bố của 2 con nhỏ đang phải chia sẻ thời gian cho công việc xã hội và gia đình. Chúc Anh ở vị trí mới mọi chuyện tốt đẹp.

  14. Phim làm chị xúc động qúa nè.bằng tuổi Phim nấm béo nhà chú Thanh còn chưa tự sang đường đc nữa.Xe bus thì chị tưởng Phim đi từ hồi lớp 1 cơ mà nhỉ?Khổ thân,bây giờ bus chị nó cũng đông như trên HN rồi,thaq hồ mà nghẹt thở!!!!Năm sau đến phải đi xe đạp,30 km một ngày,cũng tốt 🙂
    Thứ 7 này chị lên rồi,sẽ thay bố Bình nói chuyện với các nhóc.Phim phải dậy sớm đi thể dục với chị đây!

  15. Anh được sinh ra để vượt qua những thử thách! Lần này biết đâu lại có thể góp phần cảm hoá được 1 thói quen xấu của XH!
    🙂

  16. Đưa ra câu hỏi đúng là đã trả lời mà. Với miêu tả trong entry thì bác XB sẽ không nhận lời mời kia đâu nhỉ? Mà có nhận lời thì em đoán cũng chẳng chịu đựng được lâu, mà có chịu đựng được lâu thì bài viết hết tác dụng, khoan nhượng với điều mình nhận thấy mình ghét, mình không muốn con cái mình đi vào thì còn nói làm gì nữa.
    Phim, con trai bác, chọn đi xe bus cho đỡ tốn kém là để hai bác bớt phải bon chen hơn nữa cho nhu cầu của bé ấy trong việc đi học. Vậy là tốt. Nói vậy chứ với tình hình xe bus của VN hiện nay, đi như cướp, đón khách trả khách chớp nhoáng. trẻ con đi một mình ngã có ngày. Chọn phương tiện khác đi bác ạ, hoặc vẫn phải đưa đón thôi.

  17. XB lam gi the? Sao em khong biet gi sat?

  18. cuối cùng anh đã chọn chưa

Gửi phản hồi cho Huongcolor Hủy trả lời