Phối cảnh Ba Vì

Trong khi nhiều người vẫn đang tiếp tục luận bàn về việc mở rộng Hà Nội, tôi lặng lẽ ngược núi tìm về đền Thượng, Ba Vì. Thắp một nén nhang thành kính trước ban thờ Sơn thần Tản Viên, chợt nghe vẳng tiếng người xưa: Sơn bất tại cao, hữu thần tắc linh.

Từ một trầm tích văn hóa

Lúc còn tấm bé, mỗi lần về quê, tôi rất thích ngồi một mình trên con đường đất nhỏ dẫn vào chùa Trấn Quốc. Hoàng hôn chầm chậm đi qua cổng tam quan tróc lở, xiêu vẹo. Rực rỡ ráng đỏ, hồ Tây không còn bến bờ. Xa xa một Ba Vì thật hùng vỹ. Trong tâm thức một đứa trẻ, tôi nào biết đó chính là một phối cảnh kiến trúc, văn hóa, tâm linh kỳ ảo giành riêng cho thủ đô Hà Nội. Bồng bềnh giấc mơ một lần đặt chân lên đỉnh linh sơn.

Trong chiếu dời đô khi xưa, vua Lý Công Uẩn viết: thành Đại La, kinh đô cũ của Cao Vương ở vào nơi trung tâm trời đất, được thế rồng cuộn, hổ ngồi. Đã đúng ngôi Nam Bắc Đông Tây, lại tiện hướng nhìn sông, dựa núi. Địa thế rộng mà bằng, đất đai cao mà thoáng. Dân cư khỏi chịu cảnh khốn khổ ngập lụt, muôn vật cũng rất mực phong phú, tốt tươi. Xem khắp nước Việt ta, chỉ nơi này là thắng địa. Thật là chốn tụ hội trọng yếu của bốn phương đất nước, cũng là nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời.

“Tiền hình thế núi sau” mà Hà Nội dựa tựa chính là Ba Vì non cao!

Ba Vì là tên gọi chung cho ba đỉnh núi: núi Vua cao 1296m, núi Tản 1281m và núi Ngọc Hoa 1120m. Nhưng vì sao chỉ có núi Tản Viên lại được chọn lựa làm điểm tựa văn hóa, tâm linh?

Để trả lời câu hỏi này các nhà văn hóa mách phải tìm hiểu vì sao Tản Viên chủ sơn của đồng bằng châu thổ Bắc bộ được thiêng hóa trở thành “đệ nhất tứ bất tử” ngự ngôi vị cao hơn cả Thánh Gióng, Chử Đồng Tử và Mẫu Liễu. Những người nghiên cứu văn hóa cổ Việt- Mường chỉ dẫn tìm về Mường Bi, Mương Vang, Mường Thàng, Mường Động…những nơi tộc người này thờ Bua Pa Ví- vua Ba Vì. Các ông thầy địa lý thì kể lại chuyện Cao Biền định trấn yểm linh khí vùng đất này bằng việc mổ bụng trinh nữ, nhồi cỏ bấc vào bụng, cho mặc xiêm áo rồi tế lễ, hễ thấy cứ động thì chém đầu. Thần Tản Viên cưỡi ngựa trắng trên mây thấy vậy bèn nhỏ bọt rồi bay qua. Cao Biền chỉ còn nước ngửa mặt than trời: linh khí phương Nam thật khó lường, uy linh là thế, vương khí đâu dễ diệt được.

Câu chuyện của những người nông dân xứ Đoài thì gần gũi hơn. Dân gian lưu truyền việc mẹ Tản Viên ướm chân vào đá rồi mang thai. Khi bị dân chúng nguyền rủa, chồng ruồng bỏ, bà bỏ đi đến động Lăng Xương ven sông Đà thì sinh hạ ra thần. Người dân xứ Đoài ai cũng tin Tản Viên là con thần đá, thụ thai ở núi, đẻ ra bên sông nên tụ hội được sức mạnh, khí thiêng của sông núi.

Có kiến trúc sư già thì mách tôi muốn hiểu “không gian” Tản Viên sơn phải đi đủ ngũ cung. Trung cung là đền Thượng, đền Trung. Đông cung là đền Và. Tây cung là đền Hạ. Nam cung là khu vực Ao Vua. Bắc cung là đền Bên, Vĩnh Tường, Vĩnh Yên. Chẳng nghe theo lời chỉ dẫn, tôi chỉ thích tìm về đình làng Tây Đằng, một trong rất nhiều làng quê ở miền Bắc thờ thần Tản Viên như một thành hoàng làng. Đây là ngôi đình cổ nhất VN, một kiến trúc tiểu biểu được xây dựng từ thế kỷ 16. Ban thờ của thần không đặt ở những nơi thâm cung. Ngôi đình không xây vách nên thật rộng mở. Tựong Tản Viên sơn thần được đặt giữa “nhộn nhịp” những điêu khắc, chạm trổ tiều phu đốn củi, ngư dân bơi thuyền, trai gái chải tóc, tình tự rồi cảnh voi bay, ngựa lồng, cá vượt vũ môn…. Từ cõi cao vời về lại với đời trần tục. Thần là Người. Sức mạnh huyền nhiệm của Tản Viên lại nằm ở chi tiết giản đơn ấy.

Và câu chuyện hôm nay

Hàng nghìn năm qua, từ một mẩu chuyện nhỏ của người nông dân đến những huyền tích được các trí thức viết lại… giúp cho tôi nhận thấy một thái độ cực kỳ khoa học và bền bỉ của tiền nhân khi âm thầm tích tụ, hoàn chỉnh một phối cảnh Ba Vì như một tài sản tinh thần của dân tộc nhằm tạo ra khí thiêng cho đất nước.

Cũng như khi thiết kế thành phố sông Hồng, có ai đó lỡ lãng quên những phương pháp trị thủy sông Hồng trong “Tế cấp bát điều” mà Nguyễn Trường Tộ đã viết ra hồi 1867. Những ý định mở rộng Hà Nội sao lỡ không tiếp thu hiện tượng Ba Vì, một phương pháp đã tích tụ tầng tầng, lớp lớp và được lưu truyền qua bao thế kỷ trong nhân gian? Một quy hoạch đô thị có tính khoa học và khả thi đâu cần những thanh minh, thanh nga với dư luận của các nhà quản lý thông qua trả lời phỏng vấn trên báo chí? Hà Nội đã và sẽ còn bao lần tách ra nhập vào? Người xưa dạy: núi thiêng không phải vì cao thấp mà bởi nơi đó có thần thánh trú ngụ. Hà Nội ngày nay cần mở rộng cũng tốt thôi. Nhưng vì sao trên đỉnh đền Thượng linh thiêng, người ta vẫn đang ngày đêm xì xụp khấn vái bức tượng bà…. Tây Vương Mẫu và tượng người thị nữ những biểu tượng văn hóa thuần túy… Trung Hoa? Và xin mọi người trở lại bên chùa Trấn Quốc, ngày trước, những người thiết kế đưa ra ý tưởng: chùa nằm bên cạnh con đường như một ch
n tạm dừng nghỉ trên hành trình vô định, hướng thẳng đến cái không cùng của vũ trụ, dẫn chúng sinh tới bến Giác. Bây giờ lộ trình ấy đã bị chặn lấp bởi một bức tường hữu hình, tủn mủn. Ngược lại Ba Vì, ngay trên đỉnh đền Thượng, vì sao hai bức tượng của Tây Vương Mẫu và một người đàn bà Trung Hoa lại chễm chệ trên đền….Mẫu? Những chi tiết nhỏ đến vậy mà không kiểm soát nổi thì việc mở rộng thủ đô cũng sẽ đặt ra biết bao trở ngại. Sau 1000 năm phát triển , thủ đô nước Việt cần một quy hoạch đậm đà văn hóa Việt, một thiết kế không bị trục lợi, một công trình được Thần xây, Thánh vẽ, được muôn dân chung lòng đóng góp như cách người ta đã xây dựng một huyền thoại Tản Viên, một phối cảnh Ba Vì!

17-5-08

Advertisements

7 responses to “Phối cảnh Ba Vì

  1. Nếu Hà Tây về Hà nội sẽ là một sai lầm lớn.

  2. @Hung1031: bạn có thể phân tích rõ hơn ý kiến của mình được không, xin cám ơn!

  3. Đã comment 1 lần mà không thấy đâu cả- đành viết lại
    Chính kiến của em trước khi đọc bài của của anh Xuân Bình về vụ tách nhập Hà nội đơn giản hơn. Sau khi đọc bài này thì suy nghĩ có lẽ sẽ thấu đáo hơn về vấn đề Phong thuỷ và Tâm linh của cái thế tựa núi của Thủ đô yêu quý.
    Cũng từ bài viết của anh, em cũng có thể suy luận thế này:
    – Lưng tựa vào núi gọi là : hậu chẩm.Trước mặt là sông biển: minh đường (có thể là đồng bằng). Hai bên trái phải có gò, đồi: tả thanh long, hữu bạch hỗ (Sưu tầm)

    Thế đất này mà đặt kinh thành thì quá tốt. Có lẽ vậy mà Thăng long được xây dựng và phát triển tự bao đời nay dựa trên những nguyên tắc này chăng?
    Sẽ ra sao khi người ta phá vỡ các nguyên tắc về phong thuỷ? Núi Ba vì sẽ phát triển cùng thủ đô, có nghĩa là người ta sẽ Công nghiệp hoá, Du lịch hoá, thương mại hoá , điều này chắc chắn. Hàng loạt sân golf sẽ mọc lên lấn át quần thể tâm linh lâu đời. (Không rành về phong thuỷ nên mọi ý kiến cá nhân chỉ là suy luận).
    Nhưng một điều chắc chắn là chỉ còn trong vòng 4-5 ngày nữa chính phủ sẽ trả lời việc phê duyệt hay không việc mở rộng Hà nội. Việc lấy ý kiến người dân chưa hề có?(Hay là chưa đến công đoạn này nhể?)
    -Vậy xin tổng hợp một số ý kiến nhé:
    – Có ý kiến cho rằng: Đất Hà nội còn chưa dùng hết, nhân tài hà nội cũng chưa tận dụng hết vậy mà bày đặt mở rộng hànội. việc mở rộng chỉ có bề rộng mà không có bề sâu thì em nghĩ cũng chỉ như một thân thể còm cõi khoác lên mình một cái áo bông dày.
    – Có ý kiến trái chiều, mở rông sẽ có tác dụng giảm gánh nặng quỹ đất cho Thủ đô, việc này chả khác gì pha thêm nước vào bát rượu nhạt(Hệ quả việc phát hành thêm cổ phiếu của thị trường chứng khoán còn rành rành ra đó)
    Vậy mở rộng thế nào? Mở rộng chỉ trong một thời gian ngắn mà đường kính đến 100 km để làm gì? Có quản lý tốt hơn bây giờ không(Bây giờ là rất tệ) là một bài toán các lãnh đạo phải tính toán cho kỹ trước khi bấm nút. Đừng vì lợi ích của một số người mà không lường được hậu hoạ.
    P/s:Cho dù Hà nội ngày nay đã bao gồm Cổ nhuế, Xuân đỉnh, thanh Trì… nhưng vẫn có cảm giác dân trí các vùng này vẫn chưa thực sự hội nhập với 4 quận nội thành cũ. Hoà tan thì dễ nhưng hoà nhập thì không dễ chút nào.
    Chúc anh XB viết nhiều bài hơn nữa.

  4. em chỉ thấy nhiều quan và lại điên khùng khi bảo: việc nhập Hà Tây, một số huyện, xã của Vĩnh Phúc, Hòa Bình vào Hà Nội đã được quyết rồi. Vậy còn bàn bạc, viết lách làm gì cho mệt hả anh? Vài chục năm trở lại đây, phần lớn những vị (gọi chung là) “thị trưởng” của Hà Nội, nhìn mặt đã không ưa, chưa tính tới ăn nói.

  5. Đường lên đền Thượng quanh co những con dốc, phanh xe máy khét cháy. Mỗi vòng núi đi qua, lại tắm trong mây lạnh, như một sự gột rửa bắt buộc mà đấng thần linh sắp đặt cho con người trước khi cúi đầu dâng hương…

    Cảm ơn anh Xuân Bình về bài viết của anh, tuy nhiên em có một góp ý nho nhỏ là: Không nên viết tắt hai chữ “Việt Nam”.

  6. Đường lên đền Thượng quanh co những con dốc, phanh xe máy khét cháy. Mỗi vòng núi đi qua, lại thêm một lần tắm trong mây lạnh như một sự gột rửa bắt buộc mà đấng thần linh sắp đặt cho những kẻ hành hương, trước khi cúi đầu dâng hương…

    Cảm ơn anh Xuân Bình về bài viết của anh, tuy nhiên em có một góp ý nho nhỏ là: Không nên viết tắt hai chữ “Việt Nam”.

  7. Visit “Trang trai Dong Que” for more beautiful photos nha a 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s