Sân khấu và cuộc đời

Phim yêu quý

Hôm vừa rồi cả nhà đi xem con diễn kịch. The Orphans bố tạm dịch là…Không gia đình- đó là vở kịch thứ hai ở lớp học tiếng Anh của Phim được công diễn trong mùa hè này. Ban đầu bố mẹ gửi Phim đến lớp học kịch với mong muốn con có điều kiện để nâng cao khả năng giao tiếp và tiếp cận với một phương pháp học tiếng Anh chủ động, tích cực hơn. Vậy mà đêm ấy ở Nhà hát kịch tuổi trẻ, một kẻ đang quỳ mọp ngay bên mép sân khấu mê mải quay phim, chụp ảnh; một người có lẽ học được nhiều nhất từ những vở kịch lại chính là…bố của con!

Kịch bản viết về cuộc sống của Nicky và những bạn học sinh khốn khó, những kẻ vô gia cư, những đứa trẻ chưa một lần biết mặt bố hay chưa một lần gọi tên mẹ. Nhưng bất hạnh không chỉ dừng lại ở đó. Mái trường, nơi trú ngụ, nương tựa duy nhất của các con lại chính là một ổ quỷ dữ, chốn tụ họp của lũ phù thủy độc ác, chúng hiện hình các thầy cô giáo. Bọn phù thủy đánh đập những học sinh trèo cây. Bọn phù thủy độc ác không chỉ xỉ nhục những học sinh thông minh và có trí tưởng tượng phong phú. Chúng rắp tâm truy đuổi và biến các con trở thành một bầy thú. Gluck, một giáo viên độc ác nhất đã đánh đập một học sinh hay ăn chocolate rồi dùng phép thuật biến bạn đó thành chuột và định ăn thịt cậu bé. Nhưng bằng tất cả những nỗ lực có thể có được các con đã dùng chính những phép thuật ác độc để trừng trị bọn phù thủy để trở lại làm Người. Các con trở thành những người chiến thắng.

Màn diễn khép lại. Các con nhẩy cuồng lên trong một vũ điệu quá đẹp. Những “học sinh” đau khổ nhất đang nắm chặt bàn tay của các “phù thủy” nanh nọc, độc ác. Và động tác làm bố cảm động nhất là khi các con lao đến rồi ôm chầm lấy những người thầy, các cô giáo. Những người đã dũng cảm lôi ra những phần khuất tối, phần phản diện trong cuộc sống để viết thành kịch bản khá ấn tượng.

Ngày trước khi còn đi học, bố cũng từng tham gia viết kịch bản và diễn những vở kịch nhỏ trong ngày hội trại. Cũng có những vai diễn là thầy cô giáo nhưng đó đương nhiên đó phải là những nhân vật chính diện. Có một nguyên tác bất thành văn trong hầu hết các sáng tạo nghệ thuật ở nước mình: những nghề cao quý, những người có ảnh hưởng trong xã hội chỉ có thể là những tấm gương sáng, những chuẩn mực để mọi người noi theo. Khác nguyên tắc đó là vi phạm các chuẩn mực đạo đức, là không được chấp nhận. Cấm tuyệt đối không được phạm húy. (Cách đây chưa lâu, có tờ báo in ảnh của một “tay” đáng kể. Trang tiếp theo của tờ báo in chân rung của một cô gái có phần hở hang, khêu gợi. Khi người đọc giơ báo ra trước một nguồn sáng ngược thì chân dung “tay” nọ lại vô tình ướm đúng vào vị trí nhạy cảm của cô gái. Tờ báo bị nhắc nhở?!)

Bố có thiệt thòi là không có nhiều điều kiện để tiếp cận sân khấu kịch nói từ ngày còn nhỏ như các con. Sự hiểu biết về nghệ thuật sân khấu của bố cũng nông cạn. Vở kịch The Orphans của các con như dẫn bố trở lại bên bờ sông Thames ở xứ sở sương mù xa xôi. Nơi ấy bố đã được xem những vở kịch của William Shakespeare trong nhà hát cổ Globe. Bố hiểu rõ hơn tác giả kịch bản- thầy giáo người Anh của các con, hậu duệ của nhà soạn kịch thiên tài hồi thế kỷ 17. Họ muốn giúp các con nhận thức đúng những điều cốt lõi nhất của cuộc sống ngay từ thơ ấu. Một cuộc sống luôn tồn tại những điều trái ngược chứ không chỉ có những điều cao cả, tốt đẹp…

Trên đường từ nhà hát trở về bố loay hoay chưa biết tìm cách nào để diễn đạt cho Phim hiểu kỹ lưỡng hơn, sâu sắc hơn những bài học từ vở kịch của các con. Bố vụng về trao đổi với Phim qua những đối thoại ngắn:

Trái ngược với màu trắng là gì?

Màu đen.

Một nửa của ngày là gì?

Là đêm

Bên cạnh cái đúng là gì?

Là sai.

Khác biệt với cái tử tế là gì?

Là những điều chưa hay.

….

Và bố muốn nói với Phim rằng: nếu không có màu đen làm cách gì chúng ta nhận biết được giá trị của màu trắng. Chỉ khi hàng đêm các con có những giấc ngủ thật ngon lành thì một ngày mới đi chơi hay đến lớp mới thực sự hào hứng. Sau vài lần giải bài toán sai Phim sẽ thấy vui sướng đến chừng nào khi thông báo với bố mẹ về những điểm mười.

Bố hơi tiếc là đã không được xem vở diễn đầu tiên của Phim. Hình như vở kịch đó nói về cuộc đấu tranh của các con thú với những công nhân sở thú xà xẻo khẩu phần ăn của chúng. Bố khoái trá khi nhìn chân dung con qua những nét vẽ về một chú sư tử. Phim thích thú kể lại việc con gầm lên khi tấn công những nhân viên sở thú. Còn bố chỉ muốn nói thầm với con rằng: dù là sư tử hay là học trò nghèo, đừng bao giờ quên rằng sân khấu chính là cuộc đời này. Một cuộc đời mà chúng ta buộc phải tìm cách mọi cách để vượt qua những trở ngại, thách thức để chiến thắng.

Bố chép tặng Phim bài Sonnet c
a
William Shakespeare (nhưng để vài năm sau sẽ đọc con nhé) :

Chán nản hết rồi, ta kêu gào cái chết
Vì phải nhìn kẻ nghèo hèn trong trơ trụi sinh ra
Thằng vô lại đắm mình trong hoan lạc
Lòng tin trong sáng bị nguyền rủa xót xa
Danh dự cao sang đặt vào nơi tủi hổ
Tấm lòng trinh nữ bị tan nát dày vò
Ðức tài toàn vẹn thì thất sủng bất công
Sức mạnh hùng cường trở nên bất lực
Nghệ thuật bị kẻ cầm quyền bắt phải câm lặng
Sự điên rồ cai quản tài ba
Và chân lý bị gọi lầm là đơn giản.

Advertisements

8 responses to “Sân khấu và cuộc đời

  1. xuất sắc, thế hệ sau có điều kiện phải được dạy như thế…

  2. Bố quá nhạy cảm …bố ạ !

  3. Có một bạn viêth thư cho tôi:
    Anh Bình !!!

    Những bài của anh em đọc thường xuyên, đặc biệt là các bài anh tự sự cùng các con anh, em cũng có con, cũng yêu con nhiều như anh yêu vậy.Một nền giáo dục của xã hội CS là như vậy, liệu có nên dạy các con của mình đi Máy bay không khi mà mọi người xung quanh đi Xe đạp không anh !!!

  4. Cảm ơn chú rất nhiều về các bài viết. Cháu hay theo dõi blog của chú và kể lại cho học sinh của cháu nghe những câu chuyện mà chú viết cho Phim và Bút. Cháu cũng đã giáo dục các em biết đánh giá sự việc bằng nhiều khía cạnh như vậy và cháu đã học được rất nhiều từ đó. Có một điều chú ơi cháu ao ước là học sinh Việt Nam mình sẽ nhanh chóng được tiếp cận với môi trường học tập đầy đủ và các thầy cô giáo tuyệt vời như ở lớp của Phim.Cháu sẽ cố gắng nỗ lực hết mình học tập và rèn luyện để học sinh của mình được học một chút gì đó ở mình và tác động để các em sớm được bộc lộ những cá tính của mình chứ không còn là những con rối hay là những chú vẹt biết nhại lại những bài lý thuyết suông kia.

  5. Nếu k có mái nhà này, em k thể hình dung nổi…
    😀
    Cuối tuần thật vui bên các con yêu thương, anh nhé!

  6. Cos một bạn viết thư cho tôi

    :cccp
    Anh Bình ơi
    Các bài viết của anh bài naò cũng hay ,cũng đúng,cũng trăn trở,kể cả những bài viết riêng cho con cho cháu ,nhưng đọc văn của anh em thấy buồn ,nhiều khi cảm giác như mất phương hướng ,có lúc tự hỏi taị sao ta không phải là công dân cuả một quốc gia khác ,chả nhẽ người Việt chúng xấu đến thế kém đến thế ,chả nhẽ giới cầm quyền của chúng ta ngu đế thế ,
    Em và nhiều bạn cùng lứa đều sinh ra và lớn lên ở chế độ XHCN ,cha mẹ đều tham gia cách mạng từ nhỏ ,sống trong môi trường đó chung em có cách nhìn tương đối lạc quan vào chế độ ,nhưng quả thật những gi đang diễn ra trong xã hội Việt hiện tại khiến chúng em bị đẩy về phiá đối lập với cha mẹ mình ,những cuộc tranh luận về tính đúng đắn khách quan trong cách điều hành của nhà nước luôn sẩy ra ,thực ra chúng em cũng không hề muốn các bậc phụ huynh của mình ,những ĐVCS về hưu phải nghĩ rằng mình đã sai khi vẫn đặt niềm tin vào ĐCS như những năm 1954
    Em và anh có duyên nợ với nhau từ lâu ,em còn được nghe một câu nói tục nhưng đúc của anh (…NN naỳ có cho phép làm tình nhưng lại cấm …)

    Anh Bình !anh hãy viết một bài một bài thôi cũng được để chúng em co thể tự hào mình là công dân Việt Nam đã đang sống dưới chế độ XHCN
    Em học văn dốt lắm anh đừng cười em nhé

  7. Con anh đang học trường nào vậy?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s