Bi …. thương!

Vì sao nào chiếu mệnh con? Trời cao ơi, có vị thần nào cứu giúp con tôi?

Bi …. thương!

Bố đang say sưa nói với các đồng nghiệp của mình về mối quan hệ của những vì sao với số mệnh con người thì nhận được tin bệnh tình của con ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Con phải lắp ống truyền xạ mà lại không được nằm trong phòng vô trùng nên khi chưa kịp dùng thuốc để điều trị căn bệnh ung thư quái ác thì môi trường qua bẩn thỉu của bệnh viện đã gieo thêm vào cơ thể con căn bệnh mới: nhiễm trùng máu. Ngày hôm nay, thân nhiệt con có lúc lên tới 41 độ C khi tụt xuống 35 độ C. Có lúc con đã …ngưng thở. Bố vội vã xin phép mọi người dừng cuộc họp để đến thăm con. Bố phải nhờ nhân viên lái xe đưa đi vì không đủ tự tin để điều khiển xe một cách an toàn. Chưa bao giờ bố thấy con đường tới bệnh viện Nhi lại xa đến thế. Trên con đường đó, mấy năm trước thỉnh thoảng bố vẫn lái xe đưa đón con và cu Phim nhà bố tới trường tiểu học Hà Nội. Thật nhiều kỷ niệm giữa hai gia đình chúng ta, giữa con với cu Phim cứ nhăn nhó, xộc xệch hiện về trong tâm cảm bố. Bên ngoài cửa xe, dòng xe, dòng người, dòng đời cứ rưng rưng trôi đi, cứ rưng rưng mờ nhòe.

Bố bước vội vã qua những hành lang bệnh viên hôi hám, dơ bẩn. Những chiếc đèn lồng xanh đỏ, những bức tranh vịt Donan, chuột Mickey cứ lướt qua hay nhảy nhót quanh bố một cách vô duyên, buồn tẻ. Con nằm bất động trên gường. Xung quanh con dậy rợ loằng ngoằng chẳng khác gì những tác phẩm nghệ thuật kinh dị của chú Lê Quảng Hà được giới thiệu chiều nay ở trung tâm văn hóa Đức. Hai mi mắt thỉnh thoảng nhấp nháy thay cho việc chào hỏi hay trả lời những câu hỏi của mọi người đến thăm. Ánh mắt con thì như đang gửi tới chốn vô cực một câu hỏi: vì sao tôi lại thế này? Cái gì đang chờ đợi tôi? Và đôi môi nhợt nhạt của con mới bình thản làm sao. Tự dưng bố nghe thấy rất rõ tiếng con gọi bố ngày nào: Bố Bình ơi cứu con với!

Lần đầu tiên con gọi tiếng ấy khi cu Phim rượt đuổi con trên sân trường trước lúc các con bước vào khai giảng năm học lớp một hồi 2004. Lần thứ hai cu Phim cậy biết bơi đã đẩy con xuống nước trong lần hai gia đình mình đi nghỉ mát ở Quảng Bình năm 2006. Lần thứ ba là vào tháng 8 vừa rồi. Hôm đó mấy bố con mình đạp xe đi trượt patin bên tượng đài Lý Thái Tổ. Trên đường về nhà cu Phim đạp xe chở con. Lần này Phim “giở trò” lao xe vào các ổ gà lớn nhỏ. Khi quay lại gọi bố, gương mặt con xanh xao, nhăn nhó. Bố đã linh cảm về một điều chẳng lành với con. Bố nói với mẹ Huyền rằng: em nói với Hiền đưa thằng Bi đi khám bệnh ngay đi.

Bi …. thương!

Bố đang ngồi cạnh con đây. Bàn tay đen đúa thô tháp của bố nắm chặt bàn tay nhỏ xinh của con. Ngón tay bố mò mẫm đường sinh đạo trong lòng tay con. Những ngón tay nhỏ thon của con từng viết những dòng chữ quá đẹp. Bố vẫn nói với cu Phim rằng con hãy học cách cầm bút của bạn Bi. Bố cũng luôn nhắc Phim rằng: bố chưa khi nào thấy con mân mê sách như cách bạn Bi cầm và đọc cuốn Totochan cô bé ngồi bên cửa sổ. Bây giờ bàn tay con chỉ còn đủ sức chạm tay bố một cách ơ hờ. Con vẫn lặng thinh. Điều đó khiến bố chỉ thèm được một lần nghe lại lời cô giáo chủ nhiệm trách cứ hai con ngồi trong lớp mà vẫn chuyện riêng như pháo rang. Con lặng thinh để bố hằn nhớ tiếng nức nở của cu Phim khi bố mẹ quyết định chuyển bạn con qua học ở trường khác. Phim đấm thụm thụp vào người bố mẹ mà nói rằng: con không muốn xa Bi, không muốn xa Việt Dũng! Những ngày qua, tình bạn của các con là một phần cuộc sống của hai gia đình chúng ta.

Để con không nhìn thấy gương mặt mỏi mệt, bố bước ra hành lang khoa ung bướu trên tầng 7. Đêm Hà Nội cuối thu, gió mùa Đông Bắc se lạnh. Nhắm mắt lại bố thấy những ánh đèn thành phố lập lòe ngái ngủ. Có gì từa tựa một thứ sao quái lạ. Thứ vật thể chiếu sáng mờ ảo trong giấc mơ hãi hùng của mẹ con. Trong giấc mơ ấy, hai mẹ con đã…lạc nhau, xa nhau…

Bi …. thương!

Tất cả người thân của con đang chìm dần trong một mặc cảm bất lực. Bố cũng chỉ biết cầu nguyện một vị thần nào đó sẽ mang tới cho con một phép nhiệm màu để trả lại cho con những buổi đến trường có thầy có bạn; trả lại cho con những nụ cười; trả lại cho con những ngón tay thon khỏe mạnh để nhấn phím trò chơi điện tử; trả lại cho con nhưng tiếng gọi yêu thương.

Rạng sáng 25 tháng 10 năm 2008

Advertisements

35 responses to “Bi …. thương!

  1. Chúc bé nhà anh mạnh khỏe! Qua cơn hoạn nạn!

  2. Cầu mong cho cháu Bi sớm bình phục và khỏe mạnh!

  3. Cầu mong điều kỳ diệu sẽ đến để giúp cháu vượt qua bệnh tật hiểm nghèo và khoẻ mạnh trở lại!

  4. Bi ơi mạnh giỏi, nhanh bình phục nhé! Mong lắm một phép màu!

  5. Mong bé sớm hồi phục… Cầu nguyện cho những điều kỳ diệu…

  6. Thương em bé quá. Em thành thật cầu mong Đức Phật bà Quán âm phù hộ cho Bi qua cơn bệnh này.

  7. Rất hy vọng mọi chuyện sẽ an lành!
    Cầu nguyện cho cháu bình an sớm!

  8. Bình ơi! cháu bệnh nặng thế a? Mình không biết gì cả, tình cờ vào blog Bình mới biết. Thật buồn quá. Hy vọng trời đoái thương, mọi việc sẽ qua khỏi!

  9. Bình ơi! cháu bệnh nặng thế a? Mình không biết gì cả, tình cờ vào blog Bình mới biết. Thật buồn quá. Hy vọng trời đoái thương, mọi việc sẽ qua khỏi!

  10. Cầu mong bình an cho bé!

  11. Tội nghiệp ku Bi. Mong rằng điều kì diệu sẽ đến với bé.

  12. Vững vàng lên bác nhé. Cầu mong điều kỳ diệu sẽ đến với bé.

  13. Cuộc sống của mỗi con người đều là một kiếp nạn. Nhưng giá mà để phải trả nợ cho một kiếp nạn ấy thì đứng nên bắt trẻ con chịu đựng đau đớn về thể xác như vậy. Em cho chị gửi lời thăm và chia sẻ từ đáy lòng mình tới bố mẹ của Bi, và chia sẻ cùng cu Phim nhé.

  14. Tội nghiệp ku Bi. Mong rằng điều kì diệu sẽ đến với bé.

  15. Anh Bình ơi, sao chị Hiền ko đưa Bi sang Sing hoặc US? Tình hình Bi đã khá hơn chưa anh? Mong cho Bi và gia đình chị Hiền sớm tai qua nạn khỏi. Thương quá!

  16. Em cầu mong bé Bi bình an!

  17. Thương quá! Mong bé mau khoẻ 🙂

  18. mong chau som binhphuc de di hoc lai.

  19. cầu mong cu Bi sớm bình phục!

  20. Trẻ con bị bệnh, vào đến viện Nhi thật mới biết ít chỗ nào có thể xót xa hơn! Cầu mong những điều tốt đẹp may mắn sẽ đến với em bé!

  21. Cầu Trời cho Bi bình phục. Nhờ anh chuyển tới bé Bi những chia sẻ chân thành. Thương bé.

  22. Tội nghiệp Bi. Mong Bi sẽ chiến thắng được số mệnh để lại có được những ngày vui vẻ ở Sun Spa Quảng Bình

  23. all the best for you, Bi 😦

  24. Cầu nguyện! Cầu nguyện! Cầu nguyện!

  25. Cầu nguyện! Cầu nguyện! Cầu nguyện!

  26. Chia sẻ với bác. Cầu mong bé mau khỏi bệnh

  27. Đừng doạ nhau như thế. Anh Phán chúc cháu lành bệnh nhanh chóng và trở lại với bố Bình

  28. Em hieu voi noi buon cua Anh va chan thanh xin duoc se chia voi Anh. Mong rang Cu Bi se chong khoi.

  29. Cu con the nao roi a???

  30. Cháu bé thế nào rồi anh?

  31. Cầu mong mọi sự bình an cho bé. Chúc anh giữ vững nghị lực.

    HG

  32. Đọc blog anh đã học đc rất nhiều điều cho cuộc sống

    Cầu mong con trai anh mau lành bệnh !

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s